Tự Họa Vô Lai

Chương 30: Chương 30: Thôi không tin đâu...




“Bội Hà, ta sẽ ghé qua Tu La Giáo xem xét một chút em nên sắp xếp đi.”

Băng Lam ngồi bên bàn nghiêm nghị nói. Thân phận cũng đã lộ, phóng lao rồi thì phải theo lao.

“Dạ, em cũng định nói với người về việc này.”

Bội Hà đứng bên cạnh nhận lệnh.

Nàng ngáp một cái rồi đứng dậy khẽ vươn vai tránh động vết thương. Bội Thanh thấy vậy liền đi đến giúp nàng chải tóc thay y phục. Kể ra hôm nay nàng cũng rất mệt mỏi rồi nên đi ngủ sớm vẫn hơn.

“Chuyện ngày mai đi dạo kinh thành có lẽ để sau, Bội Thanh và Bội Châu ngày mai giúp ta chuẩn bị vũ phục đẹp mắt một chút và mua thêm...”

Bội Châu có chút thất vọng nhưng ngày mai nàng vẫn được đi nên mỉm cười gật đầu.

Nói đến đây Băng Lam giật mi trái đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Phải rồi, giúp ta điều tra cái chết của Quỳnh Dao công chúa. Ta không quen không biết với Thái Tử nhưng lại nhận được thư mời thật có gì đó không đúng.”

Hiện tại và sau này nàng nhất định sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người nên không thể không đề phòng.

Dính dáng đến hoàng tộc cũng như đang ngồi trên lưng cọp, bề ngoài rất oai phong lẫm liệt nhưng bên trong không ngừng lo sợ con cọp sẽ quay lưng cắn người.

“Chủ nhân, chủ nhân...”

Bội Thanh nhẹ lay Băng Lam đang thất thần.

“Xong rồi ạ.”

Nàng nhẹ chớp mắt gật đầu cho bốn người họ về phòng nghỉ ngơi rồi thổi nến.

“Minh Chủ, ngài đã ngủ chưa.”

Băng Lam ngồi trong bóng tối vốn đã phát hiện có người ở gần nhưng chờ xem hắn làm gì...

Sáng hôm sau, ở phòng Băng Lam.

Bội Thanh và Bội Châu đã đi từ sớm, Bội Hà bận đi truyền tin cho người Tu La Giáo và đi điều tra một số thông tin nàng cần.

Băng Lam ngồi đối diện Tử Bạch lẳng lặng ăn sáng.

“Tối hôm qua có chuyện gì sao??”

Hắn buông muỗng xuống hỏi.

“Chuyện gì??”

Nàng múc một muỗng cháo định ăn lại nhướng mi nói.

“Nàng chắc là không có gì chứ??”

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng ăn xong liền đặt muỗng xuống.

“Ừm!!”

Tử Bạch nhếch miệng cười nhìn nàng, không nói gì.

“Ý gì đây??”

Băng Lam nhíu mi nhìn bộ dạng của hắn.

Hắn khoanh tay vẫn giữ ánh mắt đó.

“Phòng của ta cách phòng nàng không xa, hơn nữa ta...”

“Được rồi!! đúng là diễn không qua mắt ngươi.”

Nàng bĩu môi tưởng rằng tài diễn xuất của nàng đã lừa được hắn chứ.

Tử Bạch mỉm cười giảo hoạt.

“Vậy thì nói ta nghe.”

Băng Lam nhếch môi lười nhác nói.

“Tối hôm qua Tiêu Lục thiếu gia đến tìm ta nhờ điều tra lại thân thế của mẫu thân Minh Châu lẫn cái chết của mẫu thân nàng ấy.”

Nhẹ hạ mi tiếp lời.

“Nói chung là muốn chứng minh xem Minh Châu thật sự có cùng chung huyết thống với hắn không.”

Hắn nhướng mắt tò mò.

“Thế nàng có nhận lời hắn không.”

Nàng gật đầu.

“Tất nhiên là có, hỏi dư thừa.”

“Làm không công sao.”

Hắn cười thầm đời nào nàng lại chịu giúp người khác mà không nhận được cái gì.

“Lại hỏi dư thừa, phải trả công ta mới làm chứ nhưng tạm thời chưa nghĩ ra thôi.”

Nàng khoanh tay nhắm mắt có vài phần kiêu ngạo nói.

Tử Bạch không hiểu vì sao cứ gặp nàng lại hắn lại cười suốt.

“Có cần ta giúp không??”

Băng Lam mở mắt hơi hoài nghi hỏi.

“Có cần trả công không.”

Hắn lắc đầu phóng khoáng.

“Ta là người ra tốt bụng nha ~~”

“Xí, tạm thời chưa cần ngươi giúp.”

Nàng nhếch môi, phất tay nói.

“Vậy thì thôi, ta không giúp nữa.”

Hắn nhắm mắt quay sang chỗ khác. Nàng nhăn mày.

“Ta có nói không cần ngươi giúp đâu, chỉ là tạm thời chưa cần thiết thôi.”

Nàng sợ hắn đổi ý nên đính chính lại.

“Ừm làm gì cũng phải cẩn thận đấy.”

Hắn chỉ trêu nàng một tý chứ không cần nàng nhờ hắn vẫn sẽ giúp.

Băng Lam đứng bật dậy tràn đầy năng lượng.

“Đi ra sau viện, ngươi đàn ta múa coi như luyện tập.”

Hắn gật đầu bảo La Phùng và La Phan canh chừng, có ai đến nhất định phải báo một tiếng.

Ở sau Đào Thanh viện.

Những cây đào lớn nở rộ khắp cây, cách hoa bay bay trong gió phủ cả nền đất một vùng hoa đào. Tử Bạch ngồi bên bàn lấy Ngọc Cầm đặt lên bàn nhắm mắt, hắn đặt đôi tay lên dây đàn nhẹ nhàng gảy. Âm thanh dịu dàng hoà huyện với hương hoa đào khiến Băng Lam cảm thấy rất yên bình.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên cao cảm nhạc mà múa, động tác cực kì uyển chuyển và điêu luyện. Khung cảnh ấy đẹp tựa như một bức tranh không tỳ vết, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cánh hoa đào rơi lại càng rơi tựa như cơn mưa hoa đào.

Hắn mỉm cười tâm tình rất thoải mái như thả hồn vào giai điệu, nàng liền quay người như ẩn vào từng cánh hoa đào như tiên hoa nhỏ bé đang bay lượn. Đã lâu lắm rồi nàng mới tập trung múa như vậy, nhưng quả thật có chút chóng mặt.

“Ay da... được rồi ta hơi chóng mặt.”

Nàng xoa đầu đến chỗ hắn ngồi xuống.

Tử Bạch mỉm cười rót cho nàng một ly trà.

“Không cần cố sức như vậy.”

Băng Lam một hơi uống hết lại mỉm cười.

“Có muốn nghe ta hát không, ngươi tuỳ ý đàn một khúc nào đó đi.”

Hắn mỉm cười gật đầu, tâm trạng rất tốt sao.

Âm thanh êm đềm ấy lại vang lên, tuy giai điệu đơn giản du dương bên tai nhẹ nhàng. Nàng nhắm mắt nhớ đến bài hát nàng từng nghiện rồi nhẹ hé môi hát, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào rất hợp với tiếng đàn:

“Một giấc Hoa Tư mộng

Ngoài mộng ai thở dài

Nàng gảy lên khúc nhạc ấy, dệt ra một đoạn mộng yêu

Một khúc đưa người đời đến đầu cùng, trong mộng ai đang tự dối gạt mình

Trong ảo ảnh, hồi ức giữa nơi trần thế chết đi

Trong mộ phần phủ rêu phong, chôn cất chấp mê của ai?

Nhành liễu phất nơi đê xanh, hỏi chốn nào có thể dựa vào?

Dẫu chờ đến ngày hứa hẹn, cũng không tìm về được yêu thương

Chỉ vì chuyện nhân gian, cuối cùng đến đầu bạc vẫn là không

Ai nhếch lên khoé môi nở nụ cười, lưu lại trong đáy mắt ai

Ưng thuận suốt đời không chia lìa

Ai nếm hết mọi chua cay, bi thương, xa cách

Lưu lại một câu rằng:“” Nguyện chưa từng gặp người””

Trong mộ phần phủ rêu phong, chôn cất chấp mê của ai?

Nhành liễu phất nơi đê xanh, hỏi chốn nào có thể dựa vào?

Dẫu chờ đến ngày hứa hẹn, cũng không tìm về được yêu thương

Chỉ vì chuyện nhân gian, cuối cùng đến đầu bạc vẫn là không

Chảy xuống từng giọt thực cốt lệ

Ai nhếch lên khoé môi nở nụ cười, lưu lại trong đáy mắt ai

Ưng thuận suốt đời không chia lìa

Ai nếm hết mọi chua cay, bi thương, xa cách

Lưu lại một câu rằng:“” Nguyện chưa từng gặp người””

Chàng ấy nhếch lên khoé môi nở nụ cười, lưu lại trong đáy mắt nàng

Ưng thuận suốt đời không chia lìa

Nàng nếm hết mọi chua cay, bi thương, xa cách

Lưu lại một câu rằng:“” Nguyện chưa từng gặp chàng””

Tấu một khúc hồi ức, dệt lên đoạn mộng yêu

Đọc mấy chương chấp mê, viết mấy trang ưu sầu

Đầu ngón tay gảy lên tiếng đàn, lại bắt đầu một cuộc chia ly

Ngoài mộng người nào khẽ thở dài

Trong mộng người nào chỉ mong dối gạt mình

Một kiếp phù sinh đổi lấy một giấc Hoa Tư

Có không một kết cục khác.”

( Nhất Chẩm Hoa Tử)

Băng Lam hát hết bài nhưng trong lòng vẫn đang ngân nga giai điệu đó.

“Ta chưa từng nghe qua bài này, nhưng tại sao lại hát buồn như vậy.”

Tử Bạch dừng đàn nhíu mi tò mò hỏi. Nàng chớp chớp mắt quên mất điều này.

“Đây... đây là... bài ta tự viết, hát buồn như vậy không phải rất lay động lòng người sao.”

Nàng trong lòng thầm than, xin lỗi ~~~

“Coi như ta đã mở rộng tầm mắt.”

Hắn mỉm cười, không ngờ nàng có nhiều tài năng đến vậy. Nàng cười tươi nằm lên bàn nhắm mắt nói thầm.

“Từ lúc xuyên đến đây, có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.”

“Sao vậy??”

Hắn nhíu mi không phải đang vui sao.

“Không có gì, chỉ là... sợ chính mình không chống chọi nổi thôi.”

Băng Lam nhắm mắt nói có vẻ ưu phiền. Tử Bạch xoa đầu nàng ôn nhu nói.

“Ta luôn bên nàng... dù có ra sao.”

Nàng vẫn nhắm mắt nằm trên bàn không động đậy.

“Thật sao??”

“Ừ.”

“Thôi không tin đâu, đợi sóng gió đến ta sẽ xem biểu hiện của ngươi.”

Vừa múa vừa hát nàng cũng mệt rồi, mơ mơ màng màng nói với hắn rồi thiếp đi.

“...”

Hắn không nói tiếp tục đàn cho nàng nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.