Tu La Giới Chí Tôn

Chương 121: Chương 121: Đây Là Chuyện Gì?




Đôi đồng tử của Độc Thiên Lão Quỷ co rụt lại một cái, hắn hít xâu vài hơi kìm nén kích động. Dụng ý của lão, muốn kiểm tra về trình độ cấm chế linh trận Tinh Gia để sau này thương lượng một việc, việc kia vô cùng trọng yếu đến tông môn của lão, nhìn thấy thủ đoạn lật tay xóa cấm chế như vậy lão thật thấy được hi vọng.

- Vân vân... là thứ tốt ạ.

Lão càng thêm cung kính đứng bên cạnh bộ dạng tiên phong đạo cốt lúc trước đã bị thay thế bằng một bộ dạng vô cùng hèn mọn đứng đó. Cảnh tượng này đập vào mắt thế nhân cũng thật khôi hài.

Kẻ đầu bạc lại khép nép đứng một bên một tên hài đồng so ra thì cũng thật là tương phản.

Ánh mắt Tinh Gia càng sáng hơn Độc Thiên Lão Quỷ.

- Thù Du Linh Thủy.

Loại này là dược liệu lục phẩm rất hiếp gặp.

Gương mặt trở nên hương phấn sau đó hắn nhanh chóng mở tất cả các hộp gỗ còn lại.

- Tam Lăng 100 năm, Sinh địa Hoàng 200 năm, Sa sâm...

Tốt tốt lắm...

Tinh gia không ngừng kêu tên các loại thảo dược hắn nhẹ xoay đầu ánh mắt vô cùng tán thưởng nhìn Độc Thiên Lão Quỷ.

- Tốt... giúp ta hộ pháp.

Hắn không chút chần chờ ném các loại dược liệu này vào 6 lò luyện dược còn lại.

Phía trên bầu trời, khe nứt do Nguyệt Sư Vương tạo ra càng lúc càng truyền ra từng trận dao động mãnh liệt, những người tu vi thái ất ngũ trọng trở xuống hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hai người đang giao chiến bên trong kể cả những phó tông chủ của ba ngọn sơn phong tu vi thái ất cửu trọng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dạo động khủng bố phát ra từ đó.

Gầm.... gầm... gầm..

Từng tiếng từng tiếng nổ trầm thấp như sấm sét truyền đến khiến cho mọi người còn ở lại Lưu Nguyệt Tông mặc dù đều có tu vi tương đối nhưng trái tim càng lúc đập một tăng tốc.

Ầm...

Một tiếng nổ sau cùng phát ra có thể thấy vết nứt không gian phía trên ầm ầm sụp đổ, một bóng hình như đạn pháo bắn thẳng xuống đại địa tạo ra một vụ nổ kinh thiên bốc lên một đám mây khói đen kịch hình cái nấm.

Khói bụi tán đi chỉ thấy Nguyệt Sư Vương từ từ phi hành lên không quần áo của hắn đã rách nát cơ thể nửa người trên là đầu một con sư tử trên tráng có một cái mặt trăng hình bán nguyệt, kể cả hai cánh tay hắn cũng là hai thủ trảo của sư nhìn rất dữ tợn. Khóe miệng hắn tràng máu tơi hiển nhiên đã bị thụ thương.

Phía trên bầu trời từ vết nứt không gian Võ Thừa từng bước đi ra, mái tóc xỏa tung đôi mắt màu đỏ và một gương mặt vô tình lạnh lẻo.

Nguyệt Sư Vương khẻ liếc nhìn Tinh Gia một cái rồi đưa mắt nhìn về nử tử bạch y, hắn chỉ nói vẻn vẹn một câu.

- Rời đi...

Vút...

Võ Thừa vừa xuất hiện cũng không dừng lại lặp tức biến mất tại chổ. Khi xuất hiện một quyền đã nện đến Nguyệt Sư Vương.

Đôi đồng tử nguyệt sư vương co rụt lại hắn lặp tức vung trảo sư tử về trước móng vuốt sắc nhọn hung hãn đối quyền.

Bong..... bong... bong...

Vài cái va chạm nguyện sư vương lại bị Võ Thừa đánh cho bay đi như một viên đạn pháo khảm sâu vào trong một ngọn núi gần đó khiến cho nó ầm ầm đổ sập xuống.

Độc Thiên Lão Quỷ đứng một bên hộ pháp cho Tinh Gia thấy một màng này cơ thể thoáng rung rẩy hắn nuốt vài ngụm nước bọt nặng nề.

- Mạnh.. quá mạnh.. ngay cả nguyệt sư vương cũng không trụ được nửa nén nhan.

Hắn hiểu rỏ sự cường hãn của nguyệt sư vương, người này hơn 200 năm trước củng dấy lên một hồi náo động ở phía tây Quận Liêu Phố. Một thân tu vi vô thượng cùng thân thể nử nhân nử sư, dường như trong cùng thế hệ là vô địch, chỉ là sau đó không biết có biến cố gì lại quy ẩn mất tích. Vậy mà hôm nay xuất hiện lại bị một thanh niên cho ăn hành ngập mồm thế này bản thân lão cũng thấy trời đất đều có phần thai đổi.

Nử tử bạch y gương mặt ngưng trọng, nàng cắn răng một cái dùng cái tháp trong tay đánh mạnh ra

Vù vù vù

Cái tháp như một tia sáng nhanh chóng bay thẳng đến phía trên đầu Võ Thừa nó hóa lớn như một cái lâu đài bán kính 100m² đập mạnh xuống muốn trấn áp Võ Thừa vào trong, thế nhưng Võ Thừa chỉ đơn giản vung một quyền.

Beng.....

Cái tháp bay đi ra xa phút chốt chỉ thấy một tia sáng lóe lên ở phía chân trời. Nử tử bạch y lão đảo lùi về sau ba bước mỗi bước nàng đều phung một ngụm máu tơi hiển nhiên là bị phản phệ khá nặng.

Độc Thiên Lão Quỷ thấy một màng trái tim muốn rớt ra ngoài,

- Lão thiên ơi, người này làm sao lại mạnh như vậy chứ.

Nguyệt Sự Vương rống giận một tiếng hắn mở to cái mồm như chậu máu ánh sáng trên mặt trăng trên đầu tỏa ra một lực hút kinh thiên.

- Nguyệt Sư Thôn Thiên..

Cơ thể Võ Thừa bị vây trong ánh sáng nhu hòa của mặt trăng từ từ bị kéo về phía cái miệng rộng toát của nguyệt sư vương, gương mặt hắn vẩn lạnh lùng vô tình tại vị trí giậm mạnh chân xuống khiến cho không gian nứt gảy, giơ tay lên hóa thành một thủ ấn đen kịch đập mạnh vào đầu của Nguyệt Sư Vương.

Ầm.....

Nguyệt sư vương lăng lộn trên không trung không ngừng lại đụng vào vài tòa núi khiến nó sụp đổ liên tục, hắn lão đảo đứng dậy phung ra một ngụm máu lớn có thể nhìn thấy vài mãnh vở nội tạng kèm theo. Hắn đưa ánh mắt đã có chút mở hồ nhìn Võ Thừa rồi sao đó nhìn về phía nử tử bạch y, hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại phung máu nuốt lại lời nói.

Võ Thừa đứng trên không trung, Ma khí lượng lờ quanh thân gương mặt vô tình đột nhiên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tinh Gia ở gần đó.

- Không hay..

Độc Thiên Lão Quỷ rùng mình một cái, khoảng khắc va chạm với ánh mắt màu đỏ kia hắn thấy mình đã là một cổ thi thể không trọn vẹn.

- Quá....quá mạnh...

Hắn lấp bấp chỉ nói được hai từ, nhưng rất nhanh đôi mắt hắn trừng lớn muốn rớt ra ngoài vì đã thấy Võ Thừa lăng không bay đến.

Thình thịch. Thình thịch..

Tiếng tim độc thiên lão quỷ đập mạnh như tiếng trống hắn khẻ cứng ngắc liếc nhìn Tinh Gia vẩn đang chú tâm luyện dược đến giai đoạn mấu chốt.

Bong....

Võ Thừa xuất thủ một quyền không hoa mỹ đánh ra khiến cho màng linh trận kiên cố chịu một kích của cái tháp lúc trước vỡ vụng.

Bụp bụp bụp

Hơn 300 viên linh thạch nửa hóa thành phấn vụng lúc này hơn 1000 viên chỉ còn không đến 400 viên.

Ầm....

Ầm......

Lại hai quyền đánh liên tiếp thêm một màng linh trận nửa vở nát lúc này hoàng toàn không còn màng linh trận nào phòng hộ nửa.

Độc Thiên Lão Quỷ cắn răng một cái, lá cờ màu đen lúc trước được lão tế ra, khí độc màu xanh nhanh chóng khếch táng một con rếch cùng một con ếch từ trong hắc vụ đi ra.thân hình hóa lớn bằng một cái nhà. Thế nhưng đều khiến độc thiên lão quỷ sợ hết hồn hết vía là Võ Thừa chỉ tác hai tác

Ầm. Ầm..

Con rếch thì cuộn tròn lại nằm bất động trên đất còn con ếch có làn da màu xanh kia nằm ngữa bụng thè lưỡi ra ngoài cũng không rõ sống chết.

Khóe miệng độc thiên lão quỷ co giật vài cái, cơ chân cũng bị chuột rút lão không di chuyển được nửa, đối diện với người trước mặt lão như thấy mình là một con sâu cái kiến, người ta tùy tiện giơ một ngón tay cũng có thể ấn chết lão. Tay chân lão sụi lơ trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Lão nhấm mắt lại chờ đợi thời khắc của mình.

Thế nhưng vài hơi thở trôi qua cũng không có động tỉnh gì lão lại mở mắt chỉ thấy hung thần trước mặt lúc trước bổng nhiên gương mặt trở nên vặn vẹo. Lão ngẩn ra một cái.

- Đây là chuyện gì..?

Chỉ nghe Võ Thừa khàn giọng nói.

- Trả.... trả... lại cơ thể cho ta....

Hắn dường như gào gú âm thanh nghe gất gợn người cùng thống khổ. Hắn ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng rồi gục đầu xuống.

Mọi người tại đương trường đều nín thở hít từng ngụm khí nặng nề, vài hơi thở trôi qua bổng nhiên Võ Thừa ngẩn đầu lên, một gương mặt vô cùng quỷ dị hắn nhếch miệng nói.

- Cơ thể này... không tồi. Ha ha ha.. hự..

Đột nhiên hắn trợ tròn đôi mắt màu đỏ ngửa cổ lên trời hét lớn.

- Phù Đổng Thiên Vương.... ta hận a....

Hắn không ngừng dãy dụa lúc cười lúc khóc lúc thống khổ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhíu mài.

Cùng lúc đó,Tinh Gia luyện đan đã xong. 6 viên đan dược tỏa ra mùi hương cùng dược lực kinh người bay ra bị hắn tóm lấy. Hắn nhìn Võ Thừa như vậy thoáng ngẩn ra một cái rồi gương mặt kích động hét lớn.

Nguyệt sư vương nhanh chấn trụ hắn, nguyệt sư vương cũng không chậm trể nhanh chóng bay đến thi triển thủ pháp..

Ở một tinh cầu u ám nào đó ở Thiên Nguyên Thế Giới.

Cảnh vật nơi đây vô cùng hoang tàn, có thể thấy từng cái hố sâu không thấy đái rộng hơn 100m, những tòa núi nguy nga cũng bị đánh sập bất kham.

Trên một ngọn cô phong không còn cái cây ngọn cỏ một người trung niên tay cầm cây tre màu vàng đứng đó,toàn thân thiết giáp màu đen, khóe miệng hắn còn dính ích máu tươi linh lực quanh thân chập chờn không ổn định hiển nhiên hắn đã bị trọng thương. Người này không ai khác chính là Phù Đổng Thiên Vương đã từng cùng Tinh Gia, Võ Thừa gặp mặt.

Cách đó không xa một cái thi thể nằm đó đôi mắt trắng dã hơi thở không còn dĩ nhiên là hình thần câu diệt chân chính tử vong.

Đột nhiên phía trên trời xuất hiện một gương mặt vô cùng dữ tợn, đôi mắt to lớn màu xanh lá cây âm trầm nhìn xuống phù đổng thiên vương.

- Ngươi dám đến ma giới giết người của ta sao.?

Phù Đổng Thiên Vương nhếch miệng lên nói.

- Người ta muốn giết thì không ai cản được.

- Tốt..tốt.. hay cho một cái Phù Đổng Thiên Vương để ta xem ngươi làm thế nào đi ra khỏi ma giới.

Hắc vụ ngậm trời một bàn tay to lớn chụp xuống ngọn cô phong nơi phù đổng thiên vương đang đứng.

- -- a lô alo. Có lẽ tuần sau ra thêm 1 chương nửa ta xin phép gác bút 1 phát để ăn tết các ngươi cũng nên sấp sửa đồ đạc đi nhé. Ta đi đàm đạo cờ với các bô lão đây chúc các ngươi có một cái tết vô cùng đầm ấm bên gia đình, người yêu, bạn bè nhé. Chúc mừng năm mới----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.