Tu La Giới Chí Tôn

Chương 107: Chương 107: Độc Lôi Phong




Đi khoảng 5 phút bước chân Võ Thừa dừng lại phía sau một tảng đá vôi to lớn. Đối diện trước mặt là một cái đồi tương đối ích cây cối chỉ là một thảm hoa diện tích khoảng 40m² rỏ ràng là một mãnh đất toàn là Ích Mẫu Thiên Hương đang nở rộ từng bông hoa nhỏ bằng ngón tay màu tím mùi hương thơm ngát tỏ ra mặc dù ở khá xa nhưng Võ Thừa hắn có thể ngửi thấy được.

Tinh Gia ở bên bên nuốt nước bọt ực một cái ánh mắt hiện lên vẻ tham lam dường như có xúc động muốn xong đến hung hăng hái hết đám dược hoa này, nhưng hắn không vọng đọng mà gương mặt lại hiện lên vẽ suy tư.

- Bây giờ sao..?

Võ Thừa vẩn chú ý quang sát mãnh đất đầy hoa thơm phía trước nhẹ giọng hỏi Tinh Gia.

Tinh Gia tròng mắt xoay tròn một cái lên tiếng.

- Theo kinh nghiệm đi hái hoa bắt bướm của ta thì ở những chổ ngon lành thế này thường có yêu thú thủ hộ.

Võ Thừa nhướn mài một cái cùng con khỉ và con hồ ly nhìn Tinh Gia nữa ngày, Tinh Gia thần sắc khẩn trương ngó nghiên liếc dọc đám hoa phía trước nữa ngày sau dường như cảm giác có gì không đúng quay đầu nhìn về phía Võ Thừa cùng hai con vật đang chầm chầm nhìn hắn.

- Cái gì các ngươi không tinh.

Võ Thừa khuôn mặt không có chút sao động quay đầu đi hồ ly thì bài ra vẽ mặt đầy khinh bỉ nhìn Tinh Gia một cái, riêng con khỉ đột bộ dạng của nó vẩn nhìn Tinh Gia chầm chầm, gặp tình cảnh này Tinh Gia liền nở nụ cười hòa ái vừa định nói gì với con khỉ một cái chợt con Khỉ hắc xì một cái rồi lấy tay dụi dụi mũi cũng không nhìn hắn nữa.

- Các ngươi....

Tinh gia có xúc động muốn chưởi lớn bổng Võ Thừa không suy nghĩ nữa mà trực tiếp đi về phía đám Ích Mẫu Thiên Hương kia đưa tay liền ngắt lấy một bông ngay sau đó con hồ ly cũng nhảy lên vai Võ Thừa, con khỉ cũng đi đến hung hăn đưa bàn tay thô gáp to lớn của nó vồ mạnh một cái lập tức có hơn 5 đóa hoa kèm theo thân ghể bị nó nhổ lên.

Lúc này Tinh Gia ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt miệng lẩm bẩm.

- Vậy.. vậy mà không có gì à.

Đem gương mặt có chút ngượn ngùng đi đến bên cạnh Võ Thừa, Tinh Gia cười hắc hắc nói.

- Các ngươi đừng hiểu lầm chỉ là ta cũng muốn an toàn một chút a.

Miệng thì giải thích tay thì liên tiếp hái từng bông từng bông tốc độ của hai người cùng con khỉ khá nhanh rất nhanh liền tản ra khoảng đất mọc đầy Ích Mẫu Thiên Hương tham lam ngắt lấy.

Con Khỉ đột đang hăn say hái bông chợt nó ngừng lại một cái phía trước nó đột nhiên có một cái bông khác hẳng với đám bông mà nảy giờ nó hái được nó thoáng chần chờ một vái rồi đưa tay cầm cái cây bông trông lạ lẩm kia dở lên, bắt ngờ một tiếng kiêu the thé từ dưới đám cây truyền lên Tinh Gia cùng Võ Thừa lập tức xoay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này con khỉ một tay nắm lên cọn hoa màu tím kia cùng một cái đầu bằm nắm tay người lớn dỡ lên theo, rõ ràng cái kia có phải là hoa gì mà chính là cọng râu trên đầu nó. Tiếng kiêu the thé cũng phát ra từ miệng con vật này. Con khỉ dở mạnh cọng râu lên con vật kia càn phát ra âm thanh dường như nó rít lên đau đớn. Bụp một cái con khỉ vung một tát đánh bay con vật kia bay ra xa xa nó không quan tâm lắm con vật kia, sau đó lại tiếp tục công việc hái hoa của nó. Bởi vì nếu làm tốt kiểu gì cũng có thứ ngon để ăn về việc này mấy ngày này nó rất hứng thú.

Tinh Gia vừa nhìn thấy cái đầu con vật này đôi mắt hắn dường như lòi ra ngoài, hắn lặp tức hét lớn.

- không ổn rồi.. con mẹ nó.. chạy mau.

Võ Thừa còn đang ngơ ngát cùng hai con vật đi theo thì đã thấy Tinh Gia đã chạy như bay vào một hướng của rừng cây thân ảnh Tinh Gia biến mất trong tầm mắt,

thời gian trôi qua 3 nhịp thở 7 nhịp thở lúc này Võ Thừa cau mài hắn cũng cảm giác có gì đó giường như là tiếng Vo Ve ban đầu còn nghe rất mơ hồ nhưng khi thấy Tinh Gia từ trong đám rừng cây kia thét lên một tiếng chói tay rồi hắn dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy đi mà chạy về một hướng khác.

- Mẹ kiếp lại đi nhầm đường rồi, các ngươi còn không mau sách đít lên mà chạy..?

Lúc này Võ Thừa cũng đã nghe rõ âm thanh kia rất nhanh phía mà Tinh Gia chạy vào đầu tiên có một đám con trùng bay ra rõ ràng là một bầy Ong trên bụng của những con Ong này có hình một tia sét,cái bụng màu nâu, đôi cánh lại màu xanh. to nhỏ khác nhau nhỏ nhất bằng một quả trứng ngỗng, lớn nhất cũng to bằng nắm tay người trưởng thành, đôi mắt đen nhánh cùng phía cuối của cái bụng là một cây kim ló ra ngoài màu đen tím vừa nhìn có cảm giác giống như nó có thể xuyên qua tất cả các loại da thịt kể cả yêu thú kể cả nhân loại.

Bầy Ong này bay ra chúng thoáng dừng lại xoay xoay đầu như tìm kím cái gì, giây lát sau bọn nó thấy một con toàn thân màu đen tím đang nằm bất động cánh đó xa xa trên đầu một cọng râu đã bị người ta nhổ mất, con này rõ ràng lúc nãy bị con khỉ đột cho một tát bay ra rồi kêu lên thảm thiết khiến Tinh Gia cụp đuôi bỏ chạy.

Cho tới lúc này Võ Thừa cũng không chần chừ nữa hắn đã hiểu vì sau Tinh Gia lại hành động như vậy, có lẽ con Ong bị con khỉ khi bức lấy một sợi râu giống một cây cỏ dại ở trên đàu kia là Ong chúa rồi. Lập tức xoay người hắn chợt nhẫn ra vì đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của con Khỉ cùng con Hồ Ly đâu nữa, nhưng hắn vẩn nhanh chóng bỏ chạy.

Bầy Ong kia khi tìm được Ong chúa của chúng bị người ta hành hạ như vậy thậm chí còn nhổ mất một sợi râu trên đầu thì dường như bọn chúng phát điên, cái tia sét dưới bụng của chúng nhấp nhái liên tục phát ra âm thanh xoẹt xoẹt nghe mà rợn người, kết hợp với âm thanh vo ve liên tục như trực thăng chúng như một cơn lóc cực nhanh phân thành vài hướng khác nhau đuổi theo đám người Võ Thừa.

Rất nhanh Võ Thừa đã nghe tiếng rống đau đớn của con Khỉ Phía xa, nhưng con khỉ này đã thu nhỏ thân hình nó lại để triển khai tốc độ nhanh hơn, tiếp đó là tiếng kiêu thảm thiết của Tinh Gia ở một hướng khác đang chạy song song với Võ Thừa. Cùng lúc đó phía sau Võ Thừa tiếng xòe xòe truyền đến hắn liền cảm giác được đã có một con bay gần sát người hắn, con Ong này hung hăn chìa cây kim dưới bụng của nó ra rồi như một tia sét rim mạnh lên bắp tay bên trái của Võ Thừa Võ thừa mở to đôi mắt hắn chỉ nghe âm thanh giống như kim thiết va chạm cây kim kia của con Ong bổng dưng trở nên cong vẹo dường như nó rít lên một tiếng đau đớn.

- Lại chích vào cái khiên của ta làm gì..?

Võ Thừa vừa chạy vừa nở nụ cười thế nhưng chưa được bao lâu thì sắc mặt hắn chợt biến, cảm giác phía sau giống như có một dòng điện xoẹt qua tiếp đó là cảm giác đau nhứt truyền đến. Hắn không khỏi xuýt xoa một tiếng rồi lại nhanh hơn chạy về phía trước trong đầu nhớ lại tấm bản đồ dường như phía trước là một con suối, thông thường mấy loại Ong này sẽ rất sợ nước vì cánh chúng gặp nước sẽ không bay được. Nghĩ đến đây Võ Thừa vừa định tăng tốc thì lại nghe âm thanh vô cùng to rõ của Tinh Gia truyền đến rất thảm thiết.

- Đầu đất cứu mạng ta a. Mẹ kiếp ối..ối..

Bằng vào cơ thể của Võ Thừa như vậy mà hắn còn có cảm giác đau nhứt đến tủy sống kia thì Tinh Gia với cơ thể phàm nhân của hắn làm sao mà chịu đựng nổi, Võ Thừa cười khổ hắn nhanh chóng lách người qua mấy bụi cây cố tránh sự truy đuổi của những con Ong phía sau rất nhanh đã thấy bóng dáng Tinh Gia vừa chạy nước mắt nước mũi đồng thời rơi dài ra đó.

- Nhanh đến đây, mẹ kiếp ngươi phải chạy thật nhanh a ta lại không nhớ đến Thất Ấn,

Võ Thừa hiểu ra Tinh Gia là muốn chui vào Thất ấn ngọc nhìn bộ dạng Tinh Gia lúc này Võ Thừa cũng cảm thấy vô cùng thông cảm gương mặt đã sưng phù từng cục to lớn như có biểu hiện sấp nổ, một bên mắt đã bị gò má sưng lên che mất một bên, tóc tai bù xù, còn đâu là vẻ thong dong thường ngày nữa.

- Mẹ nó vậy mà lại gặp một bầy Độc Lôi Phong này.

Tinh gia cũng không còn nước mắt để khóc nữa, hắn nếu biết bộ dạng của mình bây giờ có lẽ còn khóc lơna hơn nữa.

Lúc này Võ Thừa cắn răng dùng tốc độ cực hạn của hắn dần tiếp cận Tinh Gia khi đến cách Tinh Gia 1m Tinh Gia liền hóa thành một đám bạch quang bay vào tròng Thất ấn võ thừa lật tay thất ấn biến mất, mấy con Ong bị mất mục tiêu thoáng ngẩn ra một cái nhưng rất nhanh nó dồn mục tiêu về phía người trước mặt, Võ Thừa rùng mình lại dùng tốc độ cực nhanh hắn đưa mắt nhìn phía trước chỉ thấy con khỉ cùng con hồ ly cũng đang cụp đuôi chayh phía trước hắn nhưng hai con vật này hôm nay tốc độ thật khiến hắn khâm phục.

Cách Võ Thừa hơn 1 cây số phía trước có một con suối nước trong veo đang rì rào chảy. Lúc này phía bên bờ có một thiếu nử thoạt nhìn không lớn tầm 16. 17 tuổi tóc đen xỏa trên vai, mài liễu mắt phượng, dung nhan tuyệt sắc,đang ngồi trên mổm đá, nàng vén cái vấy dài màu ngọc bích của mình lên đưa ra đôi chân thon dài trắng như ngọc đang không ngừng đung đưa nghịch nước suối trong mát phía dưới. Bên cạnh nàng là một đóng y phục của nử tử.

- Trúc Hà muội không tấm sau? nước ở đây rất mát.

Phía dưới có 5 nử tử đang không ngừng bơi lội nghịch nước vui đùa, vừa nhìn qua giống như một đám tiên tử vừa mới hạ phàm vui chơi.

Nử tử tên Trúc Hà khẻ vén mái tóc của nàng lên tai rồi nhẹ giọng nói.

- Để ta canh trừng y phục các tỷ là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.