Tu La Giới Chí Tôn

Chương 196: Chương 196: Ngươi sẽ không thể đụng tới hắn




Hừ...

Một tiếng hừ lạnh từ người này phát ra khiến cho ba người Nhan Phong Ngử tâm thần như bị kim châm, thân thể như bị sét đánh tại chổ không ngừng lùi lại sắc mặt đại biến.

Nặng nhất chính là đặng vũ lặp, hắn như nhận phải một trọng chùy đánh lên người cả cơ thể không ngừng phát ra từng tiếng trầm đục máu tươi từ lỗ chân lông bắn ra.

- Thánh Tử Chánh Thiên Điện hắn đã dung hòa đạo cơ hoàn tất.

Một màng này phát sinh hầu hết cường giả của cả ba bên đều chấn động, chỉ có lão già khô gầy cơ thể không ngừng tràng ra tử khí thì như có ý cười nhạt.

Tứ Dực Ngân Lang hiếp đôi mắt lại thân hình tại chổ vút một cái biến mất, lúc xuất hiện đã đưa một tai đỡ lấy thân thể Đặng Vũ Lập đang trên đà rơi xuống.

Với một đôi mắt âm trầm nhìn thánh tử chánh thiên điện.

- Ngươi không phải đối thủ của ta, thế nên có thể cút sang một bên được rồi.

Thánh tử chánh thiên điện bình thản nói một câu, thế nhưng đáp lại lời hắn cơ thể trong dạng người của tứ dực ngân lang từ từ một ra lông mau màu bạc một luồn khí tức của Bĩ Yêu Vương lang tràng ra tứ phía khiến cho toàn bộ cường giả Vũ Ngân Cảnh đều nheo cập mắt lại.

- Là Bĩ Yêu... quả nhiên ẩn xâu, lúc trước ta đã mơ hồ phát hiện ra trên người của những tên này đều có một loại đặc trưng kì lạ, nói như vậy lời đồn là thật. Viện Diện này là nơi có dòng chảy thời không đi qua.

Một lão già cấp bậc vũ ngân bên phía thánh quang giới âm trầm lên tiếng, nhiều người khác khóe miệng lại nhễn lên.

- Hứ... Xem ra lần này lại thêm náo nhiệt.

Vài hơi thở qua đi trên bầu trời có thêm một bóng hình của một con soi màu bạc với bốn cái cánh dơi khổng lồ ở đó. Tứ dực ngân lang nhe răng giọng nói rào rào truyền ra từ cổ họng.

- Thế thì thử xem lão tử có nhai được ngươi hay không.

- Lão gia tữ, tại sao lão lang lúc trước không trực tiếp hóa Bĩ Yêu cùng đối chiến với tên hỗn đoãn đó mà bây giờ mới dốc toàn lực?

Bạo Long vẩn ở bên cạnh lão già khô gầy, bắt gặp cảnh này gương mặt hắn có chút khó hiểu nhìn lên thân ảnh ngân lang trên bầu trời đang như điện dại đối chiến với thánh tử chánh thiên điện trong bộ đồ màu đỏ thẩm.

- Bởi vì khế ước... Hắn có khế ước với ngọn núi thứ 13 Thứ Nguyệt Giáo.

Lão già khô gầy nhẹ giọng lên tiếng, gương mặt lão nhìn về hướng một thanh niên gương mặt cương nghị đang đứng trên đỉnh núi thứ 13, người này tên Lôi La hắn là đệ tử của Tây Viện đi cùng Lệ Thu Sương Lệ trưỡng tọa một đường tới đây. trong đôi mắt lắp lánh tinh quang, sau khi xuất quang hắn đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi cuối cùng bắt gặp một thân hình vô cùng xinh đẹp ở ngọn núi thứ 12 Vạn Hoa Các, người này lặp tức vui vẽ hét lớn.

- Lệ Thu Sương trưỡng tọa ta rất thích người a...

Đôi mắt đục ngầu của lão giã khô gầy cùng với đôi mắt kinh nghi và gương mặt táp phải con ruồi của bạo long liền lòi ra ngoài một cái sau đó cái càm rơi thẳng xuống đất.

Tổ tông của ta, ngươi tên khốn khiếp này còn chưa nhận ra tình hình lúc này hay sao mà lại đi tỏa tình vào lúc này, đúng là không có tiền đồ mà.

Người ở ngọn núi thứ 12 Lệ Thu Sương nàng sau khi xuất quang nhìn thấy đại cuộc hiện tại tạm thời cũng chỉ biết đứng trên đĩnh núi quang khán, chiến tranh bực này nàng mặc dù kiến thức sâu dày cũng cảm thấy ngột ngạt, thỉnh thoảng có người của hai giới xong đến cũng không khỏi trong lòng chấn kinh vì sắc đẹp của nàng, nhưng với ý định cướp của giết người của họ thì trực tiếp bị nàng đánh giết.

Lúc này khi nghe âm thanh to rõ từ hướng ngọn núi thứ 13, mài liễu lặp tức nhíu lại.

- Lôi La... Tên này rõ là muốn ăn đòn rồi.

Sau khi nhận được truyền thừa của vạn hoa các khí tức trên người nàng càng nhiều thêm phần mị hoặc kiều diễm, kết hợp với thân hình có vài nét thuần thục thì tất nhiên đó là đoàn chí mạng đối với những thanh niên mới lớn a.

Nàng hừ lạnh một tiếng lờm Lôi La ở phía xa một cái rồi lại liếc mắt nhìn lên không trung, khiến cho tên này vừa sợ vừa cảm thấy lân lân trong người.

- Lệ Trưỡng tọa a... trái tim yếu đuối của ta làm sao có thể chịu được một cái nhăn mài nhíu mũi của người chứ, hai...

Bỏ qua chuyện của Lôi La, bởi vì trận chiến trên không trung thực sự quá kinh nhân, Bĩ Yêu Vương Tứ Dực Ngân Lang đang trong tình trạng bản thể, hoàng toàn khác với lúc cùng Võ Thừa Chiến đấu hắn như điên cuồn xuất thủ đánh tới thánh tử chánh thiên điện, người này tu vi Vũ Ngân Cảnh sơ kỳ xét về cấp bậc thì không chênh lệch với nhau là mấy, thế nên rất nhanh, Tứ Dực Ngân Lang đã ép cho thánh tử chánh thiên điện phải hiển lộ là pháp tướng.

Một thân ảnh khổng lồ củng không thua kém tứ dực ngân lang với một thanh trường thương hào quang lắp lóe, Pháp tướng này được hoàng toàn bao phủ trong một lớp áo giáp giống như thực thể, khí thế xung thiên, tưỡng chừng viễn cảnh dằn co này sẽ kéo dày thế nhưng lúc này có một loại khí tức làm cho tất cả các cường giả Vũ Ngân Cảnh đang đánh nhau cũng chợt dừng tay lại.

Trên bầu trời phía hắc ám, một đám mây đen dày đặc như có sinh mệnh và ý thức đang dần ngưng tụ rất nhanh đã có thể thấy được một khuôn mặt lạnh lùng, có đôi chút già nua, với mái tóc dài xõa tung đôi mắt như ẩn chứa tinh không.

Gương mặt do hắc vụ hình thành này vừa xong lặp tức nhìn xuống một thân ảnh đang đứng dưới đại địa một tay hắn đang cầm đầu của một người bên Hắc Ám giới tay trái cầm một thanh kiếm cổ xưa khóe miệng hắn còn dính máu hiển nhiên trong lúc các cường giả vũ ngân cảnh chiến đấu người ta cũng vô tình không để ý tới những trận chiến của những môn hạ đệ tử tu vi thấp phía dưới, chỉ là bọn họ cũng không biết những trận chiến của những người trả tuổi này còn thảm khóc hơn bọn họ rất nhiều.

- Đệ tử của Kiếm Thần Cốc... Mai Kha? Người hắn giết chết là ai mà lại dẫn ra một hình chiếu kinh khủng đến như vậy chứ?

Có người lặp tức phát hiện người thanh niên kia lên tiếng nói.

Hình Chiếu với gương mặt của trung niên kia nhàn nhạt mở miệng.

- Tiểu bối ngươi biết người ngươi vừa giết là ai không?

Mặc dù bị khí thế của hình chiếu trên bầu trời làm cho ngột ngạt không chịu nổi thế nhưng Mai Kha vẩn đứng đó ngẩn đầu không sợ hải lên tiếng.

- Là ai ta mặc kệ, bởi vì hắn đã giết chết nử nhân mà Mai Kha ta yêu thương, cho dù hắn là con của Tôn Giả Mai kha ta một khi có cơ hội liền giết chết.

- Tốt bằng vào lời nói này của ngươi bản Tôn sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái nhất.

Gương mặt người trung niên trên bầu trời lộ ra một tia thưởng thức, nhưng không che dấu được sát ý trong đôi mắt của y, bởi vì người mà Mai Kha hắn giết chết chính là đệ tử thân truyền của hắn.

Một bàn tay hắc ám khổng lồ thản nhiên vổ xuống khoảng cánh hơn nghìn trượng nhưng người ta cảm giác như cả bầu trời đang sập xuống, không thể chóng cự, không thể trốn chạy.

Mai Kha giơ cái đầu trong tay mình còn đầy máu tươi thản nhiên vứt sang một bên hắn biết bản thân không có khả năng tránh thoát một kích này. Nhẹ nhắm chặc đôi mắt khóe miệng như có ý cười toại nguyện vì báo được thâm cừu đại hận trong cuộc đời y, y dang rông hay tay như chờ thời khắc bàn tay vô tình kia dáng xuống.

Cũng trong lúc đó một bóng người vô cùng vạm vở từ xa nhảy đến, người này trên thân thể đã loan lỗ vếch thương với nước da màu huyết sắc, hắn đặc biệt dễ dàng bị người ta nhận ra với đầu tóc che mặt và hơn hết hắn có bốn cánh tay.

- Huynh Đệ... Không nên...

nghe được lời người này Mai Kha chợt mở mắt, sắc mặt hắn tái nhợt đại biến hét lớn.

- A Tùy... Không được...

Bàn tay khổng lồ chỉ còn một cái chớp mắt đánh xuống đầu Mai Kha với khí thế của một ngọn núi đập thẳng lên thân thể một người, không khó để có thể hình dung cảnh tượng tan xuong nát thịt là như thế nào, thế mà trong thời khắc mấu chốt thế này, người có bốn cánh tay tên A Tùy lại dùng thân thể cường hản của hắn đụng mạnh vào thân thể của Mai Kha khiến cho hắn như một viên đạn pháo bay ra ngoài khu vực chịu ảnh hưởng của bàn tay trên bầu trời kia.

- Ồ...

Gương mặt người trung niên trên bầu trời chỉ khẻ ồ một tiếng trong ánh mắt hắn lóe lên bàn tay vẩn không dừng lại nhanh chóng đập mạnh xuống vị trí mà A Tùy đã thay thế Mai Kha.

Uỳnh...

Đại địa rung lắc dữ dội, khói bụi bốc lên hàng nghìn mét, một cảnh tượng vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, Thánh Quang giới liền có người thở dài.

- Nhóc này lại có một nô lệ A Tu La tộc trung thành đến vậy... Tên kia... aiz... Thật sự là một người đáng kính.

Một lão già bên Thánh Quang lên tiếng tiếc hận. cùng với đó là một tiếng thết kinh thiên động địa của Mai Kha truyền ra.

- Huynh Đệ... Không... Người anh em... ngươi đã được tự do, Mai Kha ta đã báo được thù, ta đâu còn gì luyến tiếc chứ... vì sao... vì sao người anh em... chẳng phải chúng ta đã ước hẹn như thế sao? chẳng phải chúng ta đã nói khi ngươi giúp ta báo được thù thì ngươi không còn là một nô lệ trong mắt người đời nửa sao... Người anh em, ngươi được tự do rồi vì cái gì lại dùng mạng mình để cứu ta chứ? Huynh Đệ...

Tiếng gào khàn giọng bi ai của Mai Kha vang vọng khắp không gian khiến cho những người chứng kiến không khỏi dân lên một nỏi lòng chua xót.

- Nếu ngươi đã không nở để một nô lệ thấp hèn chết như vậy thì cùng đi với hắn thôi.

Gương mặt không biểu tình của người trung niên trên bầu trời lại truyền ra âm thanh khàn khàn thản nhiên, đôi mắt lóe ra một tia ác độc hắn lại lần nửa ngưng tụ một bàn tay khổng lồ trên bầu trời trong đôi mắt đỏ trạch quằng quại tơ máu của Mai Kha.

Đột nhiên có một âm thanh vang vọng khắp Viễn Lạc Tinh. Vị trí phát ra chính là nơi mà A Tùy bị đập xuống.

- Ngươi sẽ không thể đụng tới hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.