Vừa nghe những lời này sắc mặt Mộ Dung Thanh Sang trở nên cực kì âm trầm, Hắn lặp tức quét mắt về hướng phát ra âm thanh lặp tức bắt gặp thân ảnh của lão già đạo bào lắm lem lọ.
- Ngươi là...
Đôi mắt Mộ Dung Thanh Sang hiếp lại chảy qua ích phút thần sắc hắn chợt chở nên cổ quái lại lên tiếng.
- Khí linh sao?
Đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng đối với nử tử bên trong tế đàng ngọn núi thứ chính cất giọng lúc này đã có phần lạnh lùng cùng mất kiên nhẩn.
- Ta hạ mình kêu ngươi một tiếng tiền bối vì dẫu sao ngươi cũng là một thủ hộ giả của tông môn do Thiên Khải Thánh Hoàng lặp ra hay nói cách khác là ta tôn kính Thiên Khải Thánh Hoàng vậy mà ngươi vẩn phong bế sơn môn không cho ta tiến vào nếu đã vậy cũng đừng trách ta không lễ độ.
- Hủm... Nhìn cái bộ dạng tham lam giống như không thể chờ đợi được nửa của ngươi kìa. Mẹ nó chứ đã nhìn thấy Ông nội ngươi ngồi chổ này ngươi lại chả thèm chảy nước miếng còn bày đặt cái bộ dạng chính nghĩa kia... Ở đây cũng không phải Thánh Quang đại lục, mà ta cũng không lạ gì người Thánh Quang đại lục các ngươi nhất là cái Bông trên người của ngươi a, um để ta nhớ coi... Hoa Bĩ Ngạn... Ừ... Vậy tổ tiên của ngươi là Mộ Dung Chánh Nghĩa đi, nói xem ta nói có đúng không.
Thần sắc Mộ Dung Thanh Sang kịch biến, bởi vì cái tên Mộ Dung Chánh Nghĩa kia chính là vị tổ tông của hắn, được xem là một trong những người có công lao to lớn nhất đối với gia tộc Mộ Dung ở Đại Hoang Châu trên Thánh Quang Đại Lục, bức tượng của vị tổ tông này còn được dựng lên trên một ngọn núi lớn nhất của gia tộc Mô Dung, mõi lần đi đến thắp hương dưới chân của bức tượng vị tổ tông này, Mộ Dung Thanh Sang đều vô cùng cung kính hắn luôn lấy người này ra làm thần tượng cùng tiêu chí trong cuộc đời của hắn, bảo sao khi lão già đạo bào lắm lem lọ nhắc tới người này hắn không khỏi hoảng hốt.
- Ngươi... Ngươi... Làm sao biết được tổ tông của ta?
- Dề... Hết hồn hết vía hay dề...
Cái miệng của lão già lắm lem lọ thiếu đều môi dưới chề ra hơn một gang tay, đôi mắt nhìn đến Mộ Dung Thanh Sang đang hiện ra vẻ mặt hoản hốt không che dấu được sự đắc ý cùng khinh miệt, ở trên nhìn xuống dưới mặt dù hắn đang là ngẩn đầu nhìn Mộ Dung Thanh Sang trên không trung mà lên tiếng.
Lại nghe hắn nói tiếp.
- Nói cho ngươi biết, Chính Nghĩa tên nhãy ranh đó nếu không nhờ Chủ Nhân nhà ta che chở cho một đoạn thời gian thì bây giờ ta xem như ngươi còn chưa có mặt trên đời đâu, còn đứng ở đó hóng hách làm gì? nhanh đi tìm những tên người của Hắc Ám mà làm việc đê...
Lại một hồi văn chương vô cùng vô sĩ của lão già đạo bào lắm lem lọ này khiến cho thiếu nử đang đứng bên trong tế đàng đều khiển pháp tướng cũng không khỏi muốn phì cười ra tiếng.
Mộ Dung Thanh Sang trong đôi mắt không ngừng chớp động, gương mặt lúc trắng lúc xanh, lại hiện ra tia đấu tranh, khi hắn nghe lão già vô sĩ kia gọi tổ tiên của hắn là thằng nhãy hắn không tức giận mà tâm thần ầm ầm dậy sóng, người kia còn nhắc đến một đoạn lịch sử đã thực sự chảy qua. Mộ Dung Chánh Nghĩa tổ tiên hắn thực sự từng có một đoạn ân tình với Thiên Khải Thánh Hoàng, bằng chứng sác thực nhất chính là thanh Tổ Kiếm Trấn Tộc đang còn được lưu lại trong Tổ Trạch.
Gương mặt hắn giật giật vài cái rồi lớn tiếng.
- Vậy hãy để ta đuổi đám người Hắc Ám kia đi các vị liền có thể tiếp nhận ta vào núi chứ?
Đôi mắt Hỏa Ô trong bộ đạo bào khẻ xoay tròn một cái hắn thật không nghĩ tên này thật sự có ý định trước đi đánh nhau với mấy người của Hắc ám giới.
- Ấy còn phải xem ngươi có đủ thành ý hay không.
- Thành ý sao?
Mộ Dung Thanh Sang lại ngẩn ra một cái rồi đôi mắt hắn phát sáng.
- Được ta sẽ đem đầu của một tên Vũ Ngân Cảnh của Hắc Ám đem đến làm quà gặp mặt.
Nói xong hắn cắn răng nhìn về hướng các vòng xoáy màu đen trên bầu trời phía xa xa hét lớn.
- Ta Mộ Dung Thanh Sang người của Bĩ Ngạn Tông muốn khiêu chiến với hộ đạo giả cả hắc ám giới các ngươi ai dám cùng ta chiến một trận?
Âm thanh to rõ vang vọng khắp mãnh hỗn chiến khiến cho đám người hắc ám giới thân thể rung rẩy vì tức giận.
- Mẹ nó... Thánh Quang quả nhiên là một đám vô sỉ, sớm đã biết tình cảnh bên chúng ta lại còn khiêu chiến. Đánh... đánh con mụi mụi ngươi a...
Tuy trong lòng những người tu vi dưới Vũ Ngân Cảnh bên hắc ám giới đều đã đem mười tám đời tổ tông của Mộ Dung Thanh Sang ra hỏi thăm một lần nhưng tốc độ đám người này thì không hệ chậm lại, có người trực tiếp dùng bí pháp mà muốn nhanh chóng rời khỏi mãnh đại địa này.
Đột nhiên bên trong một vòng xoáy đen truyền ra một tiếng hừ lạnh.
- Hừ... Thánh Quang Giới đúng là một đám dậu đổ bìm leo, bên ta năm người đã bị Đạo Thuật nhốt trong một thế giới khác, các ngươi liền muốn khiêu chiến chúng ta?
Người này vừa xuất hiện trong một cái hố đen hắn nhẹ lắc mình một cái cơ thể tại chổ biến mất lúc xuất hiện đã đứng trước người Mộ Dung Thanh Sang không đến trăn mét, gương mặt âm trầm chỉ thẳng hướng Mộ Dung Thanh Sang lên tiếng.
- Ta Nhiếp Vô Ảnh sẽ đấu với ngươi.
Mộ Dung Thanh Sang đôi mắt lóe lên hắn cầu còn không được, khẻ liếc nhìn dưới ngọn núi thứ chính chỉ thấy Hảo Ô lão già này đang ngồi chéo chân nhìn hắn, ngón trỏ không ngừng thọt vào kẻ ngón chân cái rồi hắn hung hăn đưa lên mủi ngửi bộ dạng vô cùng say mê.
Cái hành động vô sỉ này khiến cho nử tử bên trong tế đàng lắc đầu, thật là vô sỉ hết chổ nói.
- Tiền bối, hãy xem thành ý của ta a.
Tay phải vung lên lặp tức một thanh trường kiếm xuất hiện chỉ thẳng về phía Nhiếp Vô Ảnh.
- Đầu ngươi ta muốn.
Dứt lời là một kiếm bổ ra không hề có ý định thăm dò đối phương, kiếm khí sắc bén quét tới khiến không gian phát ra tiếng vu vu như như một cơn lóc, kình phong đánh tới.
Đôi mắt Nhiếp Vô Ảnh đang trong mộ bộ hắc bào hiếp lại hắn lạnh lẽo mở miệng.
- Hôm nay chính Thánh Quang các ngươi không tuân thủ hiệp ước của hai giới.
Thân ảnh hắn lại vô tung biến mất tại chổ khi xuất hiện lặp tức liền vung ra một cước đối chiến Mộ Dung Thanh Sang.
Những người thánh quang cũng đã lục đục kéo đến, cườn giả Vũ Ngân Cảnh lúc này cũng đã có con số tám người.
Những người này vừa xuất hiện đôi mắt nhìn một mãnh hỗn loạn bên trong Viễn Lạc Tinh rồi lại nhìn xuống mười ba ngọn núi nơi đây gương mặt bất cứ người nào đều hiện ra một tia dị sắc.
Trong những người vừa đi ra có hai bóng người người ở cùng một chổ. một người trên vai mang một thanh cổ kiếm khá lớn phía sau lưng, gương mặt đềm tĩnh như mặt nước, khí độ bất phàm. Bên cạnh hắn là một bóng người vô cùng cơ bắp, trên người có vài vết sẹo rất lớn tóc tai bù xù, nước da cổ đồng.
Vừa đi ra từ vòng ánh sáng bóng dáng của hai người nay tương đối cô độc, thanh niên dừng bước trên không trung đôi mắt hắn không nhìn về hướng mười ba ngọn núi phía dưới mà là nhìn về phía Hắc Ám giới, mục đích vô cùng rõ ràng, Hắn không động dung trước những thứ bên trong vị diện này cái hắn muốn là chiến đấu với hắc ám giới.
Hắn lặp tức phi thẳng về hướng các vòng xoáy màu đen trên bầu trời không chút kiên kị, không cần nhìn mặt bất cứ người nào, sát ý tràng ra khiến cho những người tu vi hơi thắp kém một chút da đầu đều có chút tê dại. Cùng với đó người có thân hình vạm vỡ tóc tai bù xù cũng theo sát phía sau.
Trên đĩnh ngọn núi Minh Đạo Tông.
Lão già khô gầy Tinh Tử Vị Diện nhìn tràng cảnh hổn loạn trước mắt, trong đôi mắt vô cùng thâm thúy ẩn ẩn một tia dị sắc. Hắn mặt dù tử khí đã lượn lờ quanh thân nhưng vẩn còn một tia sinh cơ. tia sinh cơ này liên tục được truyền đến từ bên trong đại địa của viễn lạc tinh. Đó là cái đáng sợ của Tinh Tử vị diện. không ngừng được vị diện u ái nuôi dưỡng.
Nhẹ nhàn đưa ngón tay vẽ vài vòng chú pháp kì lại trên mặt đất lão phát ra âm thanh chỉ có mình lão có thể nghe được.
- Cực Đạo Chi Song Giới mở...
Vài khắc thời gian qua đi, khi các vòng chiến của Nhan Phong Ngữ, Mộ Dung Thanh Sang, Mai Kha cùng rất nhiều đệ tử của hai bên giao chiến thì một bàn tay to lớn thô gáp từ bên trong giữa không trung thò ra ngoài.
Chỉ thấy đôi bàn tay kia mạnh mẽ xé một cái liền có vài bóng người từ bên trong nhanh chóng lướt ra.
Nhìn thấy một màng này đôi lông mài của của Tức Dực Ngân Lang nhíu lại hắn nhẹ xoay đầu nhìn lão già khô gầy một cái chỉ thấy gương mặt lão nở nụ cười khổ.
- Phải làm như vậy thôi...