Tu La Giới Chí Tôn

Chương 145: Chương 145: Thất bại rồi sao?




Những đám mây mang theo lôi điện đang xen lưu chuyển không có quỹ đạo cụ thể lúc này lại rất nhanh kéo về cái miệng rồng to lớn hình thành nên một quả cầu lôi màu đen.

Một luồn khí tức nguy hiểm đến tột cùng làm cho người ta cảm thấy sự hủy diệt đang treo ngay trên đầu mổi người. rất nhiều cường giả chưa xuất hiện tại hiện trường dùng thần niệm quan sát nơi này cũng chấn kinh. hiện tượng này là sấp kết thúc tất cả rồi.

4 người của Liên Minh Bắc Vực sau khi nhận được lời trả lời của Võ Thừa cả 4 người đều trâm mặt. Dương Ngạn chấp tay sau lưng thở dài một hơi nhìn về phía Võ Thừa lên tiếng.

- Xưa nay phàm những người đột phá mang đến lôi kiếp đều là hạn kinh tài tuyệt diễm, không phải là thiên chi kiêu tử của các thế lực thì cũng là Long Phụng trong loài ngoài, thế nhưng ta xem người kia không phải là đang độ kiếp.

3 người còn lại đều không phản bác mà chỉ trầm mặt gật đầu.

Ở một hướng khác

- Hủm.. lôi kiếp thế kia không độ kiếp thì là cái rắm à.

một lão giả kế bên hơn 5 người quần áo có phần giống nhau hiển nhiên là người 1 tông phái,trong khá bực dọc cùng nóng lòng lên tiếng, hắn nói tiếp.

- Mã cha nó, nếu người này có thể sống sót vượt qua lần này Lão phu bằng mọi giá sẽ nhận hắn làm đại ca a.

Bốp...

- đúng là không có tiền đồ.

Lão già khác thẳng tay cho người này một tát, in rõ bàn tay lên mặt khiến cho người này nhìn trời đất có phần quây cuồn.

- ngươi nói ai không có tiền đồ, tên khốn nhà ngươi muốn tranh làm tiểu đệ với ta sao..

- Hai lão già các ngươi im miệng cho ta. Đại Hiên Long chúng ta có hai người các người thật là mất hết thể diện.

một mỹ phụ trung niên nhan sắc có phần thẩm thấu bởi thời gian thế nhưng nếu bà trở về thời đôi mơi chắc có lẽ cũng là một mỹ nhân bại hoại khiến người ta mỗi lần nhìn đến đều không thể rời mắt.

- Kiều bà bà người nói xem tại sao hắn không phải là đang độ kiếp cảnh tượng kia là cái gì.

một nử nhân tuổi chừng mười mấy đôi mươi đôi mắt linh động, tóc xỏa ngan vai gương mặt vô cùng lanh lợi, nàng vóc người có lồi có lõm vận một bộ áo bông màu tím nhìn vô cùng bắt mắt.

mỹ phụ nghe cô gái này hỏi thì đưa gương mặt cưng chìu nhìn cô gái nói.

- người bình thường độ kiếp sẽ là dốc toàn lực ứng phó với lôi kiếp từ trên cao đánh xuống cho tới khi quá trình gián lôi này kết thúc thì sẽ vượt qua kiếp nạn, nhưng ngươi nhìn người kia xem hắn hoàn toàn không ở một chổ chịu cho lôi điện đánh xuống mà hắn muốn....... Phản Thiên Kiếp.

Mắt phượng thiếu nử mở tròn xe chớp chớp nhìn về phía xa xa...

- Phản Thiên Kiếp..... Lại có người có ý chí tu luyện nghịch thiên sao?

đâu đó trong không gian vài luồn thần niệm cũng không kiềm nén được phát ra vài tiếng kinh ngạc cùng động dung.

Đây là một nơi hẻo lánh ở chiến trường thăm uyên, trên một ngọn cô phong trụi lũi bởi gió cát và sự tàn phá của chiến tranh, đột nhiên không gian rung động hình sóng rợn một Lão già từ trong không gian bước ra xa xa nhìn về phía Võ Thừa đang kịch liệt giao chiến với thanh long trên bầu trời. Lão già này không ai khác chính là người ở trong giang nhà tranh tay cầm bác mẽ cho gia cầm ăn, Lão vừa xuất hiện đứng đó giống như một người phàm không hề gây chú ý. thế nhưng ánh mắt đục ngầu lúc trước của lão đã biến mất tự bao giờ thay vào đó là một đôi mắt như ẩn chứ tinh tú ngân hà, từng vần đạo ngân duy chuyển trong nó, nếu ai đó với tu vi siêu việc Vô Thượng cảnh vô tình bắt gặp ánh mắt của lão củng phải chấn động trong lòng.

Lão già này vừa xuất hiện thân ảnh tuy rõ ràng nhưng mơ hồ hiển nhiên chỉ là một luồn thần niệm hóa hình, người có thể thi truyển thủ đoạn này ngóng khắp cả đại lục chỉ đi-m được trên đầu ngón tay.

chấp tay sau lưng bộ dạng già yếu lưng còng không còn lão đứng thẳng tấp như một cây thiết trụ giữa mưa giông, chiếc áo củ kỉ khẻ lai động theo từng cơn gió, ánh mắt trong veo nhìn về phía Võ Thừa. lão lẩm bẩm một câu

- Phản Thiên Kiếp.. trả trách cảnh giới thấp như vậy đã có thể dẩn phát ra hư ảnh thanh long. Lão phu sẽ cho ngươi một chút tạo hóa vượt qua được kiếp nạn này không là do ngươi.

Lão vung tay một đồ án vô cùng cổ xưa xuất hiện trên đó ẩn ẩn có hơn 5 đạo pháp tắt minh văn, đồ án này vừa hình thành cũng trong cái phất tay của Lão nó nhanh chóng bay về phía quả cầu lôi long được Thanh Long đang tích tụ trên miệng. không ai có thể nhìn thấy hành động của lão già này ngọai trừ một vài người tin ý nhưng củng chỉ thấy một vệch sáng bắn tới miệng của Thanh Long cũng chẳng biết nó là gì.

cũng trong lúc đó, đôi mắt không có chút tình cảm của thanh long bổng nhiên có chút giao động, dường như có như không nó đưa ánh mắt nhìn về hướng của lão già vừa ra tay. lôi cầu trên miệng nó cũng không còn tích tụ năng lượng nửa, Từ trong cổ họng nó phát ra một tiếng long ngâm khiến cho khắp cả chiến địa những người tu vi hơi yếu liền thất khiếu chảy máu, ngã ngửa xuống đất.

một tiếng rống trầm thấp vừa xong viên lôi cầu màu đen trên miệng nó bắn mạnh một cái đánh xuống vị trí Võ Thừa, nó như có linh tính.

lúc này Võ Thừa đôi mắt kiên định, cũng không chịu đựng, không né tránh, hắn hít xâu một hơi mái tóc dường như dài ra thêm một chút đôi mắt tử vi màu vàng biến mất thay vào đó chỉ toàn là tròng đen, một khí tức như ma vương gián thế bùng phát, nếu có độc thiên lão quỹ cùng nguyệt sư vương ở đây có lẽ sẽ chấn kinh.

- Trạng thái nhập ma.

trên tráng Võ Thừa một đồ đằng mặt quỷ hiện lên cả hai mắt chỉ còn thuần một màu đen vô tận. phù đổng thiên vương từng nói, nếu hắn có thể đồng hóa nguyên thức ký chủng của văn đằng vương thì đó là một đại tạo hóa của hắn, với trạng thái này lí trí của hắn tạm thời rơi vào trong trầm luân mơ hồ chỉ còn mỗi ý thức sống mãnh liệt đều khiển cả cơ thể.

2 cánh tay đầy cơ bắp như to ra thêm 1 vòng, rân xanh nghọ ngoạy làm cho máu trong cơ thể sục sôi một loại lực lượng, bản thân Võ Thừa có vĩ lực nhưng hắn căng bản vận dụng không thành thạo nhưng với trạng thái này việc vận dụng loại lực lương kia thì là dễ dàng,

không cần vũ khí chỉ một đôi tay trần, hắn vung quyền cách không đấm một cái khi quả lôi cầu kia còn cách hắn không đến 30m. quả lôi cầu mang theo khí tức hủy diệt vẩn ầm ầm nện xuống thế nhưng khi quyền đầu tiên đánh ra nó có dấu hiệu khựng lại một chút, một chút thối là chưa đủ, gương mặt Võ Thừa lạnh băng hắn hoàn toàn không hiện lên biểu tình hoa văn mặt quỹ trên tráng dường như nhếch miệng cười một cái 1 quyền 2 quyền 5 quyền 15 quyền.... mổi lúc một nhanh cho tới khi quyền thứ 1500 thì đầu nắm đấm của Võ Thừa hắn đã bong mất lớp da chỉ còn lại gân và xương trắng hiếu lộ ra, quả cầu mang kia vẩn giữ tư thế nện xuống.

mọi người ai ở đương trường cái miệng cũng không còn ngậm lại được khi thấy cảnh này,

- Quá... quá biến thái... tên kia...

Rắc.....

một âm thanh nhỏ bé của sự vụng vở thủy tinh phát ra. quả lôi cầu mang theo khí tức hủy diệt bổng dưng nứt vở kèm theo đó là một sự bạo tạt lôi điện chưa từng có, mặt dù ở trạng thái nhập ma nhưng Võ Thừa vẩn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mảnh liệt, cường độ bạo tạc này đừng nói là người ở cấp độ Kim Cang cảnh kể cả cường giả đặt chân vào cảnh giới vô thượng cũng sẽ lành ích giữ nhiều.

người ta chỉ thấy một vần ánh sáng đen xen lôi điện bạo tạc khiến cho cả một vùng đất phía dưới trở nên vô cùng mỏng manh khu vực bán kính hơn 50km bị lật ngược trở lên thành bình địa, nếu đem so sánh có thể đem so với một quả littel boy khi mỹ ném xuống nhật bản, xa xa chỉ thấy một đám mây hình nấm bốc lên tận trời xanh,

hư ảnh thanh long trên bầu trời dần tiêu tán,,mọi người bắt đầu đưa ánh mắt thâm thúy nhìn khắp chiến trường kia. tất ca đều mong bắt gặp một người một thân ảnh mà có người ở đây còn chưa có thể nhìn rõ được gương mặt.

- Nam Thương thúc, người kia có sống sót không?

đâu đó một âm thanh trong veo vang lên, cô bé này chính là tử liểu nàng đã chứng kiến hết thải mọi chuyện nhưng bản thân nàng cũng còn đang nghi ngờ bởi vì thân ảnh kia có phần hao hao giống người kia, thân ảnh kia hắn cho nàng một cái trải nghiệm vô cùng lạ lẩm, ở phía sau người đó ngoại trừ Gia Gia nàng cao cao tại thượng thì hắn chính là người mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho nàng, thế nhưng từ lúc ấy đến bây giờ cũng không còn lần nào gặp lại hắn nửa.

Nhìn bộ dạng có phần khẩn trương của nàng, nam tử tên Nam Thương mài khẻ nhíu, hắn khẻ hỏi.

- Tiểu Liễu, con quen biết người kia?

Nàng nhè nhẹ như lắc đầu như gật đầu nói,

- Hắn rất giống một người mà con từng gặp mặt nhưng người kia ở cách rất xa nơi này, con cũng không chắc là phải hắn không, thế nhưng Thúc... người kia thế nào rồi.

Võ Nam Thương nhìn cô bé thật sâu một hồi sau đó hắn dùng thần niệm cường đại của mình quét ngan toàn đại địa, lại qua một lúc lâu hắn lắc đầu thở dài.

- Khí tức người này đã hoàn toàn biến mất, hắn có lẽ...

Sóng mũi Tử Liễu chợt như có gì đó hơi cay khóe mi khẻ rung nàng không nói gì chỉ có bàn tay ngọc nắm chặc vạc áo trong lòng thì thầm.

- Nhất định không phải hắn.

..

Đâu đó xa xa..

- Thất bại rồi sao..?

- Lôi con mẹ nó kiếp gì mà khủng bố vậy, người kia đâu, hắn đâu...?

- Người đâu...?

- Haiz.... tiếc cho một thiên tài kinh nhân vậy mà lại bị thiên kiếp đánh thành tro tàn, cát bụi về với cát bụi.....

- Tốt.... loại biến thái như vậy sống sót sẽ là mầm họa cho thế nhân, các ngươi không chú ý sao, vừa nãy trên người người kia ma khí tung hoành hiển nhiên cũng không phải loại tốt lành gì a....

Rất nhiều âm thanh vang lên, có tiếc hận, có hã hê.... chung quy đều nhận định người độ kiếp đã thất bại mà thân tử đạo tiêu.

Chỉ có lão già đứng trên ngọn cô phong đôi mắt vẩn trong veo nhưng gương mặt lão hiện lên nét suy tư. Lão lẩm bẩm.

- Trên người đứa nhỏ này có không ích bí mật a. Chẳng lẻ là người ở nơi kia đến? Lại có thể đồng hóa Ma Chủng, trên người còn có... Không Gian Pháp Khí...! Ta giúp hắn là đúng hay sai đây..?

Nói xong thân ảnh lão từ từ tiêu tán vào trong thiên địa giống như chưa từng xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.