Tu La Thần Công

Chương 45: Chương 45: Huỳnh y quái đảo lộn chiến trường




Địch Bình Thạch thấy Giang Mỹ Linh đến bên Hoa Quang đại sư, không kịp suy nghĩ gì nữa, cho là bất lợi. Y rung tay một cái. Một tia thần quang đen sì rít lên veo véo bắn về phía nàng. Đó là cây Thiên Sơn thần mang.

Giang Mỹ Linh cười lạt một tiếng vung kiếm lên chém cây Thiên Sơn thần mang làm hai đoạn.

Địch Bình Thạch giật mình kinh hãi. Bỗng thấy thanh quang lấp loáng.

Giang Mỹ Linh đã đến trước mặt. Nàng cười lạt nói :

- Tiểu nữ muốn thử Thiên Sơn kiếm pháp của các hạ.

Địch Bình Thạch ra chiêu “Huyền Ô Hoạch Sa”, thanh Du Long kiếm vung ra.

Hai kiếm giao nhau đánh choang một tiếng. Tia lửa bắn tung tóe.

Thanh bảo kiếm của Giang Mỹ Linh hàn quang rực rỡ. Thanh Du Long kiếm của Địch Bình Thạch bị mẻ một miếng.

Địch Bình Thạch ngẩn người ra. Chiêu thứ hai chưa phóng tới, đột nhiên thấy gió lạnh quét vào mặt, khí lạnh thấm vào da, hai mắt cay sè. Y vừa lỏng tay một chút, thanh Du Long kiếm liền bị Giang Mỹ Linh đoạt mất.

Hoa Quang đại sư giương mắt lên hỏi :

- Thí chủ phải chăng là con cháu nhà họ Giang?

Lão hất cà sa một cái. Nhưng mũi mai hoa chấm cắm vào, rớt xuống lả tả như mưa.

Đại thanh khí công của lão trên đời có một không hai. Tuy áo cà sa cắm đầy mũi Mai Hoa châm mà không một mũi nào đâm vào tới da thịt lão.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Đại sư đã nhận ra lai lịch tiểu nữ, nên lượng thứ cho tiểu nữ vừa rồi đã trót mạo phạm. Viên thuốc này có thể giải trừ chất độc hoa Ma Quỷ. Tiểu nữ trót lầm lỡ, xin tặng thuốc để chuộc tội.

Nàng nói xong búng viên thuốc ra.

Hoa Quang đại sư nói :

- Được rồi, lão tăng tin lời thí chủ.

Rồi tiếp lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt.

Nguyên công lực của đại sư đủ khiến cho bách tà không xâm nhập vào được. Kể ra đại sư không cần phải uống thuốc. Nhưng vì lão vừa đối chưởng với Đào Vĩnh Trạch, nguyên khí tổn thương rất nhiều. Mùi hương hoa Ma Quỷ tuy không độc hại được lão, nhưng cũng nên đề phòng.

Hoa Quang đại sư một là muốn tỏ lòng tín nhiệm Giang Mỹ Linh, hai là thấy trước mắt bao nhiêu chuyện quái dị kế tiếp xảy ra, lão đồ chừng sẽ có cuộc phong ba dữ dội, không kể đến lời khen chê của người ngoài, chỉ cần sao hết sức trị thương đặng đối phó với cục diện nguy nan, vì thế mà lão không ngần ngại uống thuốc của Giang Mỹ Linh ngay để mua chuộc nhân tình.

Lúc này bọn cao thủ bên Đào Vĩnh Trạch đã chia nhau bốn mặt tám phương rượt theo Giang Mỹ Linh. Người đi đầu tiên là Lăng Tiêu Tử vung cây phất trần ra chiêu “Vạn Tiến Toàn Lâm” đánh vào đại huyệt sau lưng Giang Mỹ Linh.

Giang Mỹ Linh xoay tay lại hươi kiếm ra gạt. Ánh hàn quang vừa lóe lên, cây phất trần đã bị hớt đứt một đoạn.

Đột nhiên nàng cảm thấy thanh bảo kiếm trĩu xuống. Thì ra đốc kiếm đã bị đuôi phất trần quấn lấy.

Chây phất trần này làm bằng tơ ô kim huyền, nó luyện thành cương mà hóa nhu, nếu người không có nội công tinh thuần thì khó lòng sử dụng được.

Giang Mỹ Linh vì quá khinh địch, suýt nữa bị thất bại. May nội công nàng đã luyện đến trình độ tùy tâm thu phát. Nàng vừa thấy có điều khác lạ liền ngưng tụ nội gia chân lực vào mũi kiếm. Thanh kiếm mỏng như giấy lập tức biến thành trầm trọng dị thường.

Lăng Tiêu Tử vận kình lực để đoạt bảo kiếm mà không nhúc nhích được chút nào.

Giang Mỹ Linh nghiêng mình đi xoay lại, toan vận dụng “Huyền Công chỉ” để thủ thắng thì bọn Dương Xích Phù, Mã Hồi Hồi bên Đào Vĩnh Trạch tiếp tục tới nơi.

Hoa Quang đại sư giương cặp lông mày lên lạnh lùng nói :

- Lăng Tiêu đạo hữu! Công phu đạo hữu đã đến mực tuyệt vời. Lão tăng muốn tiếp đạo hữu một chiêu để Giang cô nương cùng Dương thí chủ tỷ thí võ công với nhau.

Lão thổi phù một cái, cây phất trần đang quấn vào đốc kiếm Giang Mỹ Linh lập tức rời ra.

Lăng Tiêu Tử thấy Hoa Quang đại sư sau khi bị thương mà công lực còn ghê gớm như vậy, không khỏi giật mình kinh hãi vội nói :

- Tại hạ không dám...

Rồi thu phất trần lùi lại.

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Tiện nghi cho lão mũi trâu.

Nàng vung bảo kiếm lập tức phát ra những thanh âm như tan vàng nát ngọc.

Thanh trường kiếm của Dương Xích Phù bị chém dứt làm hai đoạn. Cây lôi điện bổng của Mã Hồi Hồi cũng bị mẻ một đầu.

Mã Hồi Hồi biết là ghê gớm. Hắn tiếp một chiều rồi lập tức lùi lại.

Dương Xích Phù vừa mới dùng Bổ Thiên cao để nối gân cốt, nhảy nhót chưa được linh mẫn bị Giang Mỹ Linh đá một phát lăn đi tròng trọc.

Những bông Ma Quỷ nở từ lúc Giang Mỹ Linh đột nhiên xuất hiện đến bây giờ là hết. Nàng bị thua Đào Vĩnh Trạch nhưng thắng được nhiều tay cao thủ về phe lão như bọn Lăng Tiêu Tử, Mã Hồi Hồi. Nàng lại tặng thuốc cho Hoa Quang đại sư. Bao hành động đó chỉ mất một thời gian chừng uống cạn tuần trà.

Giang Mỹ Linh đã lựa chọn thời cơ lợi nhất để tập kích. Nàng không ngờ Đào Vĩnh Trạch sau một cuộc ác đấu hãy còn công lực cao thâm đến một trình độ khiến nàng phải ngạc nhiên.

Độc vụ của nàng đã vô hiệu mà kim châm cũng chẳng ăn thua. Chỉ còn nhờ được lưỡi bảo kiếm sắc bén nàng cắt được của hắn ba chòm râu. Nàng tự biết tức mình không địch nổi hắn, đành tính bài chuồn ra ngoài cùng Lăng Trung Ngọc tìm biện pháp khác.

Lạ ở chỗ Đào Vĩnh Trạch trong khoảng thời gian này vẫn đứng trơ như phổng đá giữa không trường chứ không rượt theo Giang Mỹ Linh.

Thống Thiền hòa thượng lưu tâm ngấm ngầm theo dõi thấy cặp mắt Đào Vĩnh Trạch loang loáng tựa hồ đang tìm kiếm hoặc thám thính điều chi. Thần sắc hắn rất là cổ quái.

Hòa thượng động tâm, bỗng nghe có tiếng chân người từ phía xa xa vọng lại, cực kỳ cấp bách.

Nhà sư giật mình kinh hãi tự hỏi :

- “Bọn cao thủ này ở đâu tới đây?”

Hòa thượng ngấm ngầm đếm tiếng bước chân thì dường như có tới mười hai, mười ba người.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe Đào Vĩnh Trạch lớn tiếng la :

- Hay lắm! Ngươi cũng đến rồi ư?

Hắn vừa dứt lời thì thấy một lũ người toàn mặc áo vàng từ trong đám loạn thảo xuất hiện.

Những tiếng la ó rầm trời, tiếng này chưa dứt tiếng kia lại nổi lên. Bọn huỳnh y quái (quái nhân áo vàng) chẳng biết nếp tẻ chi hết, xông vào không trường thấy người là giết.

Quái nhân đi đầu là một lão già mặt đỏ, thân thể cao lớn, không mang binh khí mà động thủ vô cùng lợi hại.

Lão đang đi mà có người cản đường liền vung chưởng đánh vỡ đầu đối phương.

Chỉ trong chớp mắt đã mười mấy tên đệ tử các phái chết về chưởng lực của lão.

Quyền Chưởng môn phái Manh Sơn là Tán Nông Ẩn sử Thiên La bộ pháp ra cản đường lão, y phóng kiếm đâm tới.

Nhất Vân kiếm pháp của y lập lời không nhất định. Y trỏ đông đánh tây, trỏ nam đánh bắc. Hai nhát veo véo lướt qua bên tai lão mặt đỏ.

Hai chiêu này Tán Nông Ẩn phóng ra cực kỳ hiểm độc mà lão mặt đỏ cũng tránh thoát một cách vừa khéo.

Tán Nông Ẩn tưởng nhát kiếm thứ ba có thể đâm chết đối phương không ngờ mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng lão chừng ba tấc thì cánh tay y đột nhiên rủ xuống.

Tán Nông Ẩn dường như bị thôi miên, khiến chiêu phát ra không có sức mạnh.

Lão mặt đỏ phóng chưởng đánh “bốp” một tiếng trúng vào sau lưng Tán Nông Ẩn bắn ra ngoài ba trượng. May y thấy nguy cơ kịp sử Thiên La bộ pháp và phép “Di Hình Hoán Vị”. Nếu không thế thì cũng bị đối phương đập vỡ đầu rồi.

A La tôn giả gầm lên một tiếng thật to ra ngăn chặn lão mặt đỏ, phóng ra một chưởng. Hắn muốn “lấy đạo người để trị người”, đập vỡ đầu lão mặt đỏ.

Hai chưởng giao nhau đánh sầm một tiếng. Lão mặt đỏ lùi lại ba bước.

A La tôn giả quát lên một tiếng. Hai tay chấn động, hắn đánh ngã một người áo vàng đứng bên rồi chạy như bay xuống núi.

Chưởng lực A La tôn giả có thể đánh tan bia vỡ đá. Du già khí công của hắn cũng đã luyện đến trình độ thượng thặng. Cuộc tỷ thí vừa rồi, đến Thống Thiền hòa thượng của Thiếu Lâm cũng không địch nổi. Thế mà bây giờ lão mặt đỏ mới đấu một chưởng hắn đã cúp đuôi chạy trốn.

Những tôn sư các phái trong trường thấy vậy chẳng ai là không kinh hãi.

Địch Bình Thạch đứng gần hơn hết đã nhìn rõ. Sau khi A La tôn giả tiếp phát chưởng của lão mặt đỏ thì sắc mặt hắn lập tức xám lại như tro tàn, liền bụng bảo dạ :

- “Té ra A La tôn giả bị trúng độc. Công lực của hắn như vậy tưởng không còn chất kịch độc nào trên thế giang xâm nhập vào được. Không ngờ chỉ trong nháy mắt hắn đã bị thương nặng như vậy”.

Địch Bình Thạch móc ra hai viên Bích Linh đan bào chế bằng thứ sen mọc trên đỉnh núi Thiên Sơn đưa cho Băng Xuyên Thiên Nữ nói :

- Nàng uống viên Bích Linh đan này đi rồi đôi ta thi triển “Song kiếm hợp bích” quyết đấu với lão một cuộc.

Địch Bình Thạch vừa dứt lời thì Giang Mỹ Linh đã vọt tới chặn đường lão mặt đỏ. Nàng thét lớn :

- Giỏi thật! Thằng cha này viện trợ cho Đào lão quái làm dữ! Ngươi đã lấy cắp Bích độc chân kinh của nhà ta mà còn dám đến đây diệu võ dương oai.

Giang Mỹ Linh vừa vung bảo kiếm thì lão mặt đỏ cũng vung tay áo lên.

Trong tay áo một làn khói ngũ sắc bay ra.

Giang Mỹ Linh biết đây là một thứ mù độc rất lợi hại. Nàng vung kiếm chém rồi lập tức nhảy vọt sang bên né tránh.

Roạc một tiếng! Tay áo của lão mặt đỏ bị nàng cắt đứt.

Lão mặt đỏ sợ thanh bảo kiếm của Giang Mỹ Linh lợi hại phi thường, lão đứng lại không dám rượt theo.

Giữa lúc Giang Mỹ Linh lạng người lướt đi, bỗng nghe Đào Vĩnh Trạch bật lộn tiếng cười quái gở. Đoạn hắn tung mình như con chim ưng khổng lồ vọt qua đầu mấy người xông tới trước mặt lão mặt đỏ.

Lão mặt đỏ hỏi :

- Chúng ta lại hợp tác phen nữa được chăng? Ngươi thì để phần lão, ta chỉ lấy thanh bảo kiếm.

Lão mặt đỏ chưa dứt lời, Thống Thiền hòa thượng đã giơ tay lên quăng xâu niệm châu ra. Một trăm lẻ tám hạt niệm châu tản ra bốn phía như một tấm lưới từ trên không chụp xuống người Đào Vĩnh Trạch.

Đào Vĩnh Trạch cười ha hả nói :

- Thế là lão hòa thượng còn chút gia tư cuối cũng cũng tung ra nốt.

Người còn lơ lửng trên không, hắn đã xoay mình vung hai tay áo thành một vòng tròn. Những hạt niệm châu ở trên không mười phần bị hắn cuốn mất đến bảy tám. Nhưng huyệt Dũng Tuyền dưới mắt cá chân, huyệt Thần Đinh ở sau gáy và huyệt Dũ Khí ở cạnh nách hắn đều bị niệm châu đánh trúng. Tuy không có gì đáng ngại, song cũng bức bách lão phải hạ mình xuống đất. Tiếng cười mới phát ra nửa chừng rồi phải ngừng lại.

Khinh công của Giang Mỹ Linh không cao thâm bằng Đào Vĩnh Trạch.

Nhân lúc này nàng vọt ra khỏi khu thảo bình, chạy xuống sườn núi. Nàng vừa chạy vừa hô lớn :

- Đa tạ hòa thượng đã viện trợ cho. Nhớ câu “Gieo đào trả mận”, tiểu nữ cũng mở một đường cho các vị đây.

Nàng liền liệng ra hai trái độc hỏa đạn. Hỏa quang từ trong đống cỏ rậm bùng lên cháy loang ra. Nó đốt luôn cả những hoa A Tu La ở sườn núi.

Độc hỏa đạn của Giang Mỹ Linh tuy không trừ hết được mùi hương kỳ dị của hoa A Tu La, nhưng dĩ độc công độc, nó cũng có tác dụng làm cho chất độc của hoa giảm bớt đi.

Chỉ trong chớp mắt Đào Vĩnh Trạch đã lại đến trước mặt lão mặt đỏ. Hắn cười khành khạch nói :

- Hay lắm! Vương Trung Thuyên! Té ra ngươi vẫn chưa chết! Ngươi muốn quăng một mẻ lưới quét hết nhân vật võ lâm có cả ta ở trong đó. Hừ! Ngươi tưởng ỷ vào thứ cỏ yêu quái là có thể hoành hành không úy kỵ gì nữa. Nếu thế thì ngươi coi thường ta quá.

Lão mặt đỏ cười lạt đáp :

- Ngươi không ngờ ta lại tới đây để tính toán món nợ cũ từ hai mươi ba năm trước. Chà! Ngươi tưởng đã luyện được Tu La thần công là có thể xưng hùng xưng bá với thiên hạ. Vậy ngươi cũng chỉ là một kẻ cuồng vọng.

Nguyên hai mươi ba năm trước, Vương Trung Thuyên đánh tới chỗ nhà họ Giang ẩn cư. Khi ấy Đào Vĩnh Trạch với hắn xưng là “Võ lâm nhị ác”. Lão chuyên dùng độc, còn võ công lại kém Đào Vĩnh Trạch xa.

Vương Trung Thuyên biết nhà họ Giang có môn võ học gia truyền cực kỳ lợi hại, dù lão đem theo độc dược mê hương cũng khó bề thủ thắng. Vì thế mà lão đã yêu cầu Đào Vĩnh Trạch hợp tác để đoạt pho võ học của nhà họ Giang.

Hôm ấy trời tối gió lộng, Vương Trung Thuyên đốt mê hương lên lẻn vào giết cả nam nữ lão ấu trong nhà này hơn ba mươi mạng không để sót một móng. Chỉ còn một người đàn bà thai nghén trốn thoát. Chính là mẫu thân Giang Mỹ Linh.

Vương Trung Thuyên nhân lúc Đào Vĩnh Trạch đánh giết gia đình họ Giang lấy cắp pho võ học dị biên. Sau khi thành công, hai ông bạn đồng mưu hợp tác đều nảy dị tâm.

Vương Trung Thuyên đột nhiên dùng độc đao đâm lén vào sau lưng Đào Vĩnh Trạch làm cho hắn bị thương. Lão tưởng Đào Vĩnh Trạch sau cuộc ẩu đả bị kiệt lực rồi chỉ một đao này là đủ kết liễu tính mạng hắn.

Ngờ đâu võ công Đào Vĩnh Trạch cao thâm hơn sự dự đoán của lão. Trước khi chất độc phát tác, hắn còn đánh cho Vương Trung Thuyên bị trọng thương rồi cướp lại pho võ học di biên của nhà họ Giang.

Ngày ấy Đào Vĩnh Trạch đã luyện thành môn Kim Cương chưởng. Hắn đả thương tam tiêu kinh mạch trong người Vương Trung Thuyên và độ chừng họ Vương chỉ sống được ba ngày nữa là nhiều. Vì chất độc phát tác ngay lúc ấy, hắn không rượt theo họ Vương được nữa.

Ai ngờ Vương Trung Thuyên lại không chết. Đồng thời hắn đem theo pho bách độc chân kinh mà Đào Vĩnh Trạch chưa phát giác.

Sau hai mươi ba năm, Vương Trung Thuyên lại xuất hiện đột ngột vào lúc tối hậu quan đầu.

Vương Trung Thuyên khổ tâm nghiên cứu bách độc chân kinh trong hai mươi ba năm trời, tìm ra được thứ dược vật bồi dưỡng cho hoa Ma Quỷ và có thể thôi thúc hoa nở sớm ở nơi ấm áp. Vương Trung Thuyên đã tính toán cho trăm cây Ma Quỷ ở núi Thanh Thành đồng nở hoa. Mỗi cây đổ đồng trổ chừng mười bông, cả thảy có đến mấy ngàn bông. Thế là lão đã giăng một tấm lưới độc khổng lồ vô hình trên núi Thanh Thành.

Lão chắc mẫm những cao nhân hiện nay dù đã luyện nội công đến trình độ xuất thần nhập hóa thì gặp phải mùi hương mấy ngàn bông hoa Ma Quỷ cũng phải gân tan xương nhũn, mất hết sức chống chọi.

Lão có biết đâu Đào Vĩnh Trạch đã luyện được bí lục võ công của Võ Hạo Thiên, chờ cho hắn sau bao cuộc ác đấu mỏi mệt để hạ thủ.

Đào Vĩnh Trạch ở giữa đám hoa Ma Quỷ mà dám mở miệng lớn tiếng thóa mạ thì võ công hắn so với ngày trước quả đã cao thâm gấp mười.

Vương Trung Thuyên thấy vậy, tuy ngoài miệng nói cứng, song trong lòng kinh hãi vô cùng.

Lão vừa ngẩn người ra một chút đã nghe Đào Vĩnh Trạch lớn tiếng quát tháo.

Đồng thời hắn phóng chưởng lực ra mang theo Tu La thần công đến bậc thứ chín quạt vào mặt lão.

Vương Trung Thuyên cũng quát lên một tiếng thật to. Một luồng mù rực rỡ từ trong tay lão bay ra. Đó là ngũ độc tán, một chất độc ghê gớm vô cùng. Đám mù độc loang ra bao phủ lấy người Đào Vĩnh Trạch.

Giữa đám khói mù mờ mịt, bỗng nghe đánh “vù” một tiếng. Đào Vĩnh Trạch đã vận tuyệt đỉnh thần công thổi mạnh một hơi làm tan luồng mù độc.

Đào Vĩnh Trạch cùng Vương Trung Thuyên tỷ đấu một chưởng. Họ Vương rú lên một tiếng rùng rợn, người lão run bần bật tựa hồ phát nóng phát lạnh.

May mà Đào Vĩnh Trạch sau cuộc ác đấu với Hoa Quang đại sư, công lực đã giảm đi ba thành. Hơn nữa vì hắn vận khí thổi tan mù độc, công lực lại giảm thêm hai phần. Nếu không thế thì phát chưởng của hắn có thể đánh chết Vương Trung Thuyên rồi.

Đào Vĩnh Trạch cũng cực kỳ khó chịu. Bàn tay Vương Trung Thuyên có chất kịch độc. Hắn tiếp chưởng của lão rồi cả lòng bàn tay lẫn hổ khẩu nổi lên vô số mụn đỏ. Một cánh tay ngứa ngáy tê chồn, cơ hồ không phát huy kình lực được nữa.

Hắn vội vận động huyền công rồi lạng người đi phóng chưởng ra theo thế liên hoàn.

Hai người áo vàng bên Vương Trung Thuyên đồng thời chạy đến. Một người tiếp chưởng của Đào Vĩnh Trạch. Còn một người sử La Hán thần quyền của phái Thiếu Lâm đánh một đòn nặng vào trước ngực Đào Vĩnh Trạch.

Đào Vĩnh Trạch có hộ thể thần công luyện đến trình độ tối cao. Hắn vừa nghĩ tới là thần công tụ phát sinh.

Thoi quyền của người áo vàng đánh vào trước ngực hắn nghe “chát” một tiếng như đánh vào kim thuộc chứ không phải đánh vào tấm thân bằng xương bằng thịt.

Người này giật mình kinh hãi. Thoi quyền chưa kịp thu về, hắn đã bị nội lực của Đào Vĩnh Trạch hất ra xa ngoài ba trượng.

Còn người đón tiếp phát chưởng của Đào Vĩnh Trạch thì bị thương khá nặng.

Cánh tay mặt trật khớp, ngã lăn xuống đất, miệng hộc máu tươi.

Đào Vĩnh Trạch tuy đắc thắng liền mấy phen mà trong lòng không khỏi nao núng.

Công lực hắn đã như vậy thì dù có bị giảm đi một nửa cũng vẫn đủ để chống chọi với bất luận tay cao thủ nào hiện hữu trên thế gian. Vậy mà hắn thấy người áo vàng ngang nhiên tiếp hắn một chưởng chỉ bị thương chứ không mất mạng làm hắn sợ hãi.

Huỳnh y quái tuy bị hắn hất ngã liền nhưng chưa đến nỗi bị trọng thương.

Còn hắn cũng thấy đau ê ẩm trong ngực vì thoi quyền của đối phương đánh trúng.

Đào Vĩnh Trạch là tay võ học tinh thâm. Lão nhận ra ngay bọn huỳnh y quái đi theo Vương Trung Thuyên đều là những tay cao thủ hạng nhất, không một người nào hèn kém. Hắn mới thử sức hai người đã được chứng thực những điều quan sát của mình là đúng.

Đào Vĩnh Trạch kinh hãi tự hỏi :

- “Mười hai tên huỳnh y quái này đều có đủ tư cách làm tôn sư một phái mà sao ta lại chẳng biết một tên nào? Vương Trung Thuyên kiếm bọn họ ở đâu tới? Sao họ lại chịu cúi đầu nghe theo Vương Trung Thuyên sai khiến?”

Hắn tự lượng dù mình có đấu đến tổn thương nguyên khí cũng chẳng thể đả bại toàn thể mười hai huỳnh y quái này. Huống chi Vương Trung Thuyên là tay cao thủ sử độc bậc nhất thiên hạ. Ngoài ra trong bọn chính phái cũng còn có tay thần công trác tuyệt như Thống Thiền hòa thượng.

Đào Vĩnh Trạch tính thế rồi không dám đấu thêm, đưa tay ra hiệu vây cánh rồi băng mình chạy đi.

Bọn huỳnh y quái mười hai người tẩu tán mọi chỗ. Trong lúc nhất thời chưa tụ tập được, mà người nào cũng sợ Đào Vĩnh Trạch thần công tuyệt thế nên không dám rượt theo.

Chẳng những Đào Vĩnh Trạch không hiểu lai lịch bọn huỳnh y quái mà cả tôn sư các phái hiện diện tại trường cũng chẳng ai biết một tên nào. Hết thảy đều kinh dị vô cùng.

Đào Vĩnh Trạch bỏ chạy rồi, mười hai tên huỳnh y quái không còn úy kỵ gì nữa cứ tìm chỗ đông người sấn vào đánh chết. Mỗi tên trong mười hai người đều có một thứ công phu độc đáo cực kỳ tàn nhẫn. Bọn chúng hoặc dùng chưởng đánh, chỉ đâm, hoặc dùng đao chém, kiếm hớt, hoặc dùng độc dược ám khí.

Những tay hảo thủ tập trung tại núi Thanh Thành ngoài một số võ công trác tuyệt, không để khí tà độc xâm nập vào mình. Còn đa số không thể bế tắc hô hấp được lâu liền bị mùi hương của hoa Ma Quỷ xâm nhập vào người. Người nào cũng tựa hồ uống phải rượu nóng, đầu nhức mắt hoa, không phát huy kình lực được nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc, thây nằm khắp chỗ, máu loang mặt đất.

Thống Thiền hòa thượng vội hạ lệnh rút lui.

Vương Trung Thuyên uống một viên thuốc để tạm thời ngăn ngừa Tu La thần công đã làm cho hắn cảm thấy trong người lạnh buốt. Hắn dẫn ba tên huỳnh y quái rượt theo.

Thống Thiền hòa thượng vội cởi áo cà sa vung ra. Lập tức trên mặt đất nổi lên một đám hồng vân ngăn cản bọn quái nhân.

Bỗng nghe tiếng gió vù vù, tiếp theo là một tiếng “huỵch” vang lên, Vương Trung Thuyên đi trước bị hất ngã lăn ra.

Hoa Quang đại sư phấn khởi thần lực cũng đả thương một tên huỳnh y quái.

Còn hai tên nữa không dám đuổi theo, tự ý rút lui.

Hoa Quang đại sư, Thống Thiền hòa thượng, vợ chồng Địch Bình Thạch chia ra bốn đường đẻ yểm hộ cho đệ tử các phái theo những ngã đường mà Giang Mỹ Linh đã đốt hết hoa cỏ chạy xuống núi Thanh Thành.

Bọn đệ tử các phái tụ tập ở đây đều là những người được lựa chọn.

Ngoài mấy chục tên bị thương rất nặng, kỳ dư hít phải mùi hương hoa Ma Quỷ cũng không vận dụng nội gia chân lực được. Nhưng họ đủ sức chạy đi.

Dưới sự thống lãnh của Thống Thiền hòa thượng, bất luận hạng người bị thương nặng, bị thương nhẹ hay chưa bị thương đều được tám tay cao thủ đoạn hậu cho họ rút lui. Trận này tuy bị thua xiểng liểng song trận thế vẫn không rối loạn.

Vương Trung Thuyên lớn tiếng bảo đồng bọn :

- Giết thêm được tên nào hay tên ấy. Còn những người đã chạy trốn rồi, mình đừng đuổi theo nữa.

Bọn huỳnh y quái không hiểu rõ lai lịch này la ó om sòm như một đám dã thú điên cuồng. Hễ chúng gặp người là giết bất luận chính tà.

Bọn đệ tử chính phái vì có người cầm đầu nên số thương vong không nhiều lắm. Còn bè đảng của Đào Vĩnh Trạch mời đến thì mười mấy người võ công tối cao đã đi thoát rồi. Ngoài ra mạnh ai nấy chạy dày xéo lên nhau rất là hỗn độn.

Chỉ trong khoảnh khắc chúng bị bọn huỳnh y quái giết chết gần hết.

Mật Lăng pháp sư cả giận ra đón hai tên huỳnh y đang chạy tới. Lão gầm lên một tiếng thật to. Chính là “Sư Tử Hống công” vô thượng của nhà Phật.

Hai tên huỳnh y quái bị tiếng gầm như sét đánh lập tức chảy máu mũi ra, toàn thân bủn rủn, vội chạy lùi lại.

Hơn chục tên đệ tử phái Lạt Ma ở Tây Vực xúm xít chung quanh Mật Lăng pháp sư vội theo lão phá vòng vây mà chạy.

Thực ra Mật Lăng pháp sư gầm lên như vậy cũng bị hao tổn chân khí rất nhiều. Giả tỷ Vương Trung Thuyên tiếp tục đánh nữa thì lão cũng khó lòng mà thoát chết.

Phe Đào Vĩnh Trạch may được Mật Lăng pháp sư không chịu bỏ chạy lấy mình mới cứu mạng được cho mười mấy người.

Hai gã thiếu niên bị Đào Vĩnh Trạch lừa gạt cho làm đồ đệ là cháu Thiết Diện bà bà tên gọi Tào Anh Trung và Tào Anh Mẫn hãy còn ngây ngô chưa biết gì. Chúng lại chưa từng gặp chiến trận bao giờ. Thấy Đào Vĩnh Trạch bỏ trốn mất tích, chúng sợ hết hồn, chạy lăng quăng.

Bỗng thấy Hạng Hồng Huy lao đi như gió lướt qua trước mặt. Hai tên huỳnh y quái vừa la ó vừa rượt theo gã. Chúng liền đồng thanh la gọi :

- Hạng sư ca! Cứu tiểu đệ với!

Tiếng gọi chưa dứt, Hạng Hồng Huy đã lướt qua như một dây khói không còn thấy tông tích đâu nữa.

Hai thằng nhỏ đang sắp chết về tay huỳnh y quái bỗng có tiếng quát :

- Loài chuột nhắt! Sao dám hung hăng đến thế?

Đột nhiên một vòng khí lạnh tỏa ra trước mặt hai tên huỳnh y quái. Tiếp theo hai đạo kiếm quang đồng thời đánh tới. Đây chính là vợ chồng Địch Bình Thạch.

Nguyên Băng Xuyên Thiên Nữ liệng Băng Phách đạn ra trước để ngăn cản hai tên huỳnh y quái rồi phóng kiếm ngăn chặn chúng, đặng cứu anh em họ Tào.

Địch Bình Thạch tuy bị Giang Mỹ Linh đoạt mất thanh Du Long kiếm, nhưng Thiên Sơn kiếm pháp vẫn còn. Y sử dụng Thanh Cương kiếm cũng uy mãnh phi thường. Huống chi Băng Xuyên Thiên Nữ còn thanh Băng Phách Hàn Quang kiếm, một vật báu trên đời hiếm có.

Vợ chồng Địch Bình Thạch đã uống thuốc Bích Linh đan nên không sợ mùi hương của hoa Ma Quỷ. Hai người phóng kiếm ra như hai con rồng tranh hạt châu. Hai tiếng phập phập vang lên. Cánh tay mặt hai tên huỳnh y quái đều bị chặt đứt.

Địch Bình Thạch tra kiếm vào vỏ. Tay trái ôm Tào Anh Trung, tay mặt cắp Tào Anh Mẫn cướp đường mà chạy.

Băng Xuyên Thiên Nữ chặn mặt sau. Nàng nhờ có Ngọc kiếm và Băng đạn xông ra khỏi địch trận.

Bọn huỳnh y quái bị Băng đạn ngăn trở, hung hiểm phi thường không dám rượt theo.

Vợ chồng Địch Bình Thạch cứu người xong lại mở đường tháo chạy mà chỉ trong thời gian chừng uống cạn tuần trà đã theo kịp đại hội.

Hai người giao trả anh em họ Tào cho Thiết Diện bà bà.

Mụ liền quắc mắt lên, lớn tiếng quát mắng :

- Hai thằng súc sinh này! Còn dám vác mặt về gặp ta nữa ư? Sao bọn mi không đi theo sư phụ?

Mụ giơ Long đầu trượng lên toan đánh.

Dực Trọng vội khuyên can :

- Xin Chưởng môn sư thư nghĩ tình chúng nhỏ dại chưa biết gì mà tha cho một phen.

Hai anh em quì mọp dưới đất khóc ròng năn nỉ tổ sư mẫu tha tội.

Thực ra Thiết Diện bà bà rất thương xót hai đứa cháu này, nhưng ở trước mặt các tôn sư các phái, bất đắc dĩ mụ phải làm dữ. Vừa nghe lời khuyên giải của Dực Trọng, mụ liền thừa cơ tha cho chúng.

Chưởng môn các phải kiểm điểm lại thì số người vừa mất tích vừa bị giết là tám mươi chín người, bị trọng thương sáu mươi hai người, còn bị thương nhẹ không biết bao nhiêu mà kể.

Hoa Quang đại sư thở dài nói :

- Không ngờ cuộc đại chiến này lại đi đến kết quả như vậy. Cả hai phe chính tà cùng thua liểng xiểng.

Dực Trọng nói :

- Cái tên Vương Trung Thuyên, tại hạ đã nghe thấy ba mươi năm trước đây, còn lai lịch cả bọn huỳnh y quái thì chẳng biết một tên nào. Không ngờ cuộc thảm bại này lại chẳng về tay Đào Vĩnh Trạch mà về tay bọn huỳnh y quái mới thật là kỳ.

Trong bọn Chưởng môn các phái lớn thì Chưởng môn Cái bang Dực Trọng biết nhiều hiểu rộng hơn cả mà còn không rõ lai lịch bọn huỳnh y quái thì dĩ nhiên những người kia cũng không thể hiểu được.

Thống Thiền hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Bản lãnh Đào Vĩnh Trạch đã cao cường, ngoài vợ chồng Thiên Sơn Địch đại hiệp (tức Địch Long) e rằng không còn nhân vật võ lâm Trung Nguyên nào địch lại hắn. Nay còn thêm Vương Trung Thuyên và bọn huỳnh y quái, tên nào cũng tàn ác. Như vậy kiếp nạn võ lâm rồi đây khó lòng tránh khỏi. Bây giờ xin mời các vị về tiểu tự dưỡng thương nghỉ ngơi. Một mặt thám thính lai lịch bọn huỳnh y quái, một mặt mời vợ chồng Địch đại hiệp xuống núi cùng nhau tìm kế đối phó.

Chùa Thiếu Lâm tuy cách núi Thanh Thành khá xa, nhưng trong chùa còn mấy trăm nhà sư võ công cao cường. Vậy chùa này là nơi tỵ nạn chữa thương lý tưởng hơn hết.

Chưởng môn các phái nghe Thống Thiền hòa thượng nói vậy đều ngỏ ý tán đồng. Chỉ có Thiết Diện bà bà chau mày không nói gì.

Thống Thiền hòa thượng đưa mắt nhìn mụ hỏi :

- Thiết Diện đạo hữu! Có phải đạo hữu đang lo lắng về vùng tiểu sư muội của đạo hữu không?

Thiết Diện bà bà nghe Thống Thiền hòa thượng hỏi trúng tâm sự thì đỏ mặt lên đáp :

- Đúng thế! Bọn huỳnh y quái thật là đáng lo. Tại hạ sợ chúng chia một bọn đến chùa quấy rối. Lãnh Sương Quân đang mê man bất tỉnh. Vạn nhất y lọt vào tay bọn ác ôn này thì tôi... còn mặt mũi nào mà nhìn thấy Thúy Vi sư cô ở suối vàng?

Mụ nghĩ tới những điều hiểu lầm Lãnh Sương Quân ngày trước. Mụ rất hối hận việc nhân ngày đại hội phái Thanh Thành năm trước đã không dung tình đuổi nàng ra khỏi môn trường. Mụ còn nghĩ đến lần này nàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho mụ, hơn nữa nàng còn là truyền nhân độc nhất của Thúy Vi tiên tử...

Mà hổ thẹn vô cùng.

Thống Thiền hòa thượng nói :

- Vụ này đáng lo thiệt. May ở chỗ Lãnh cô nương đã có mẹ con Phùng thí chủ bảo vệ. Lão tăng tưởng dù ít người không địch lại số đông nhưng họ cũng đủ cứu y đem đi được. Có điều ở trong chùa không phải chỉ một mình Lãnh Sương Quân trị thương mà còn mấy vị đồ đệ phái Võ Đang nữa, e rằng Phùng Linh thí chủ khó lòng chiếu cố cho hết được.

Vợ chồng Địch Bình Thạch và Lôi Chấn Tử đồng thanh nói :

- Để chúng tôi đi tiếp viện.

Thống Thiền hòa thượng đáp :

- Nếu được ba vị tiếp ứng thì thật là hay!

Bọn Địch Bình Thạch toan động thân thì Thống Thiền hòa thượng lại lên tiếng :

- Hãy khoan! Để xem ai đã đến kìa!

Giữa lúc ấy bỗng nghe một tiếng hú dài từ xa vọng lại.

Địch Bình Thạch nhận ra là thanh âm di mẫu y, liền cả mừng reo lên :

- Bọn họ thoát hiểm trở về.

Chỉ trong khoảnh khắc đã thấy bóng người chập chờn xuất hiện đang đi vòng quanh khu thung lủng.

Lúc này đã nửa đêm nhưng nhỡn lực quần hùng rất linh mẫn nhìn rõ người đi đầu chính là Phùng Linh.

Lôi Chấn Tử và Địch Bình Thạch đều cất tiếng gọi. Nhưng hai người vừa mừng vừa lo.

Nguyên bọn môn phái Võ Đang có chín người bị thương đều về đầy đủ đi theo Phùng Linh. Song bọn Cảnh Quyên Quyên, Ngụy Tô và Lãnh Sương Quân thì không thấy đâu.

Chuyện kỳ dị này cần phải kể lại từ đầu.

Nhắc lại Phùng Linh đem Lãnh Sương Quân về chùa rồi, bà thử dùng công phu giải huyệt của phái Hồng giáo để giải khai huyệt đạo cho Lãnh Sương Quân nhưng vô hiệu. Bà ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :

- “Quả nhiên ngoài vòm trời này có vòm trời khác, ngoài cõi người này có cõi người khác. Phép điểm huyệt của Đào lão tặc thật tai ác, cả mình cũng không giải khai được. Tuy chưa tỷ đấu võ công với Đào lão quái, nhưng cứ vụ nayàmà suy thì mình phải thua hắn mất. Bây giờ chỉ còn mong Thống Thiền hòa thượng đắc thắng trở về để giải cứu cho Lãnh Sương Quân”.

Bà liền đem Lãnh Sương Quân an trí vào trong tịnh thất dặn Cảnh Quyên Quyên cùng Ngụy Tô trông nom cho nàng. Rồi bà đi trị thương cho những đệ tử phái Võ Đang.

Cảnh Quyên Quyên ghé vào tai Lãnh Sương Quân gọi luôn mấy tiếng nhưng nàng vẫn không trả lời.

Cảnh Quyên Quyên nước mắt chạy quanh hạ thấp giọng xuống nói :

- Lãnh thư thư thật là đáng thương!

Ngụy Tô nói :

- Thống Thiền hòa thượng đã bảo y chưa bị thương chỉ hôn mê bất tỉnh.

Vậy chờ hòa thượng về đây là có cách cứu được, sư muội bất tất phải nóng lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.