Thời gian đã sắp bước vào mười giờ tối, phục vụ bàn của Kiki Pizza
House vẫn là Lý Tiểu Bàn như ngày thường, đang xoay tấm biển “nghỉ bán”
treo ngoài cửa.
Một mảnh vườn xanh được thiết kế theo phong cách
châu Âu, trên giàn hoa hàng rào treo mấy chậu nhỏ trồng hoa tường vi,
mấy cái ghế mây cùng ô che nắng được bày biện ở bên ngoài cửa tiệm, hai
bên đường đá được điểm xuyết bởi những ngọn đèn nhỏ như nấm, đây chính
là một quán ăn đơn giản ấm áp lại tươi mát.
Nếu như không có tấm
biển gỗ nghỉ bán này thì sẽ càng ấm áp hơn. Nhan Giai nhìn bốn chữ* đó
mà chỉ muốn khóc một dòng sông, cô đang đi đôi giày cao gót cao 8 cm, từ số 300 quay ngược lại tìm nhà số 100. Sao bản thân hôm nay lại cố ý đi
đôi giày này làm gì chứ, đáng chết, giày đẹp chỉ ngược đãi chân mà thôi, đi đến mức sức lực rã rời, ấy vậy mà quán lại còn đóng cửa…
(*Vốn trên tấm bảng là bốn chữ 停止营业: Đình chỉ buôn bán.)
Cô gọi cho An Duy mấy cuộc mà cũng không có người ra đón, nếu không phải
cấp bách thì cô cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy làm gì, vì PPT, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng phải nhảy vào! Cô sốt ruột hỏi, “An Duy có ở trong đó không ạ? Chính là một chàng trai cầm Macbook đấy, mặc âu phục
màu đen với giày thể thao màu trắng, xin hỏi cậu ấy có ở trong không?”
Cậu phục vụ Tiểu Bàn vốn muốn nói chuyện tử tế, nhưng vừa nhìn điệu bộ này
của Nhan Giai là biết không phải đến dùng cơm mà là đến tìm An đại soái
ca kiêm cậu chủ thứ hai của họ rồi, bây giờ mấy cô fans cuồng thiếu não
kinh khủng quá, có để cho mấy ông chủ đẹp trai rạng ngời của bọn này ra
khỏi cửa thế không hả! Tuần trước có một fan nữ đến làm ầm lên bảo muốn
gặp Hàng soái, chạy vào trong nhà ăn không thấy đâu thì lại lập tức nổi
điên đập bàn phá ghế, lại còn có một cô em bị ảo tưởng sức mạnh, ngày
nào cũng xưng là bạn gái của An Duy, ngày ngày đợi ở ngoài cửa khiến An
Duy sợ đến mức cửa chính không dám đi mà phải chuồn từ bãi đỗ xe đi ra.
“Tiểu thư, xin cô không nên ở đây quấy rối trật tự cửa hàng của chúng tôi.”
Tiểu Bàn mời Nhan Giai đi ra ngoài, Nhan Giai bị đẩy ra ngoài cửa lại
không cam lòng, đừng nhìn Tiểu Bàn kia dáng người nhỏ, thực ra sức lực
lớn vô cùng, dù cô đẩy thế nào cửa vẫn không nhúc nhích.
Nhìn cô
nàng thiếu não này, dáng vẻ đẹp trai của ông chủ đúng là nghiệp chướng
mà! Lý Tiểu Bàn nhìn dáng vẻ quật cường của Nhan Giai ở khe cửa, mượn
cái câu ngày hôm đó An đại soái ca từ chối con nhà người ta ‘cô gái à,
đời người được mấy lần dễ dàng chứ, đừng làm khó nhau như thế, như vậy
thật khó nhìn’ hay ‘mau quay về gội đầu rồi ngủ đi!’
Nhan Giai
không lấy được PPT, đừng nói là ngủ không được, ngay cả chết cũng không
nhắm nổi mắt mất! Vậy nên cô hóa thân thành nữ hán tử dùng sức đẩy cửa.
Trong phòng ăn, Cố Hàng nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, người nào đó nói
mười phút sau cô gái kia sẽ đến, bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà cũng
không thấy cô gái váy đỏ nào trong này, anh còn muốn quay về trường
chuẩn bị cho lần bảo vệ mở bài ngày mai, đi tìm An Duy thì thấy thằng
cha này đang phơi xác trên ghế trong phòng làm việc ngủ một giấc ngon
lành. Cố Hàng thấy điện thoại cậu ta kêu mấy lần mà không thèm bắt máy,
người này một khi đã ngủ, trừ bỏ ném gạch thì sẽ không tỉnh lại.
Cố Hàng cầm trong tay chiếc Macbook suy nghĩ một chút, thứ này đối với cô
gái kia mà nói hẳn rất quan trọng, không có cách nào đành tiếp tục ngồi
chờ, kết quả mới vừa đi lên đã trông thấy Tiểu Bàn đứng chắn trước cửa
quán, anh thầm nghĩ, giờ này quán đã đóng cửa rồi mà, vì vậy không khỏi
hỏi Tiểu Bàn đang làm gì?
Tiểu Bàn vừa nghe thấy giọng của sếp thì phân tâm một ít, lực đạo trên tay cũng buông lỏng, vì quán tính đột
ngột mà Nhan Giai đẩy được cửa vào, hơn nữa trọng tâm không ổn định, một chân trẹo xuống ngã trên mặt đất… Đây hẳn là điều đau đớn nhất cuộc
sống- thật mất mặt mà.
Nhưng vì PPT cũng đành liều thôi. Nhan Giai cắn chặt răng, đầu gối đau đến nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, bỗng
nhiên trên đỉnh đầu truyền đếm giọng nói của một chàng trai, “Giai
Giai?”
Là… anh? Thật là anh sao!? Nhan Giai hoảng sợ, trông thấy
trên mặt Cố Hàng đều là vẻ lo lắng, cô vội vàng lấy tóc che mặt, không
không không, tôi không phải là Giai Giai, anh nhìn lầm người rồi, thật
mất thể diện, thật mất mặt…
Cố Hàng không biết cô đang trốn tránh
điều gì, anh chỉ vội ngồi xổm xuống, kiểm tra khắp nơi xem cô có bị
thương không, Nhan Giai nào còn lo lắng vết thương ở đầu gối, trong đầu
đã bắn ra một loạt đạn xấu xí, thật là xấu mà, xấu đến phát khóc… Cô lo
lắng hỏi, “Vừa nãy anh đều nhìn thấy hết rồi sao? Lúc nãy tôi ngã sõng
soài trên đất như con cóc, cũng thấy rồi sao?…”
Nào có người đem
mình so sánh với cóc chứ. Cố Hàng có chút dở khóc dở cười, đặt tay lên
đỉnh đầu cô vỗ vỗ, “Mau đứng lên đi, để anh xem bị thương chỗ nào…”
Cô ý vị lắc đầu, chỉ muốn cuộn tròn người lại, đem đầu chôn trong mái tóc
xoăn của mình, xấu hổ chết mất, chết mất thôi, cô thật hi vọng thời gian có thể như cục tẩy đem tình cảnh vừa rồi trong trí nhớ anh xóa đi.
Cố Hàng cũng thấy dáng vẻ này của cô, buồn cười đặt tay lên mặt đất, vỗ
xuống sàn nhà giống như dỗ một đứa con nít, “Giai Giai, em lại đây, để
tôi xem mắt cá chân của em có phải bị trật khớp rồi không.” Vừa rồi cô
ngã thảm quá, anh gần như nghe thấy được tiếng vang, trong chớp mắt đó
mặt cô biến đổi đủ bảy màu sắc, ấy vậy mà anh nhìn thế nào cũng cảm thấy rất buồn cười, giống như con Husky ngốc nhà anh, Kiki, mày mau lại đây.
Lý Tiểu Bàn đứng ở bên cạnh xem đến ngu rồi, cho đến bây giờ chưa từng
thấy Hàng soái cười như vậy bao giờ, nụ cười kia rất tội phạm nhé, dịu
dàng như ánh dương ngày đông, ông chủ núi băng của bọn họ từ khi nào đã
đi theo con đường chàng trai mùa hạ vậy… Cô gái này không đơn giản, ngay cả ngã thật cũng dám diễn, bây giờ mấy em fan mất não thật đáng sợ mà.
Tiểu Bàn nhìn không được sớm rút lui, trong quán chỉ còn lại hai người
là Cố Hàng với Nhan Giai.
“Để tôi đỡ em.” Cố Hàng đỡ lấy cánh tay
cô, vẻ mặt chán nản của cô lập tức lọt vào mắt anh, rất có cảm giác đáng yêu khó hiểu, nhìn kĩ thêm vài lần nữa, tối nay mắt cô vô cùng xinh
đẹp, hàng mi chớp chớp, nơi đuôi mắt còn dán hai hình giọt nước đem lại
một vẻ đẹp mới mẻ.
Phối hợp với chiếc váy rượu đỏ, đặc biệt chọn
phấn mắt màu 876 của Dior, đánh lên sắc màu rượu ấy vừa có vẻ hoài cổ
lại kinh diễm. Phấn má với phấn nền dạng bột đều dùng của Nars, sắc hồng nhợt nhạt tinh tế ấy cả khuôn mặt trở nên nhẹ nhàng, Nhan Giai đêm nay
xinh đẹp vô cùng.
Anh còn đang thưởng thức mỹ nữ trước mắt, tầm
mắt lơ đã dừng ngay dưới cổ cô… Chiếc váy đỏ trễ xuống hệt như một đóa
sen tĩnh lặng, mà bông sen được miêu tả sinh động đến mức khiến Cố Hàng
như bước vào cõi mộng, máu toàn thân đều dồn lên não hết, bộ ngực của
con gái đều là hung khí mà*. Anh lập tức dời mắt sang chỗ khác, hai tai
bắt đầu nóng lên.
(*Tác giả chơi chữ, bộ ngực phát âm là xiōngqì, đồng âm với từ hung khí, đồng thời trong bản thân chữ Ngực 胸 cũng có chữ Hung 凶)
Bỗng nhiên bầu không khí im lặng trong một giây, sau đó cô gái mở miệng, “A? Hôm nay hình như tôi gần anh hơn một chút.”
Cố Hàng bị từ “gần anh hơn” bất thình lình làm cho mù mờ, khó hiểu nhìn
cô. Nhan Giai lập tức nở nụ cười, cúi đầu nhìn chân mình rồi lại nhìn
đầu anh, “Hì hì, tôi phát hiện hôm nay đi đôi giày cao gót thì cao gần
bằng anh rồi.” Nói xong còn đưa tay ra đo chiều cao của cả hai, “Tôi đến ngang mũi anh rồi đó.”
Cố Hàng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng lại
mang theo vài tia cưng chiều, “Em muốn gần hơn sao?” Đột nhiên giữ chặt
lấy tay cô kéo cô nhích lại gần mình hơn, cô đứng không vứng suýt chút
nữa ngã lên người anh, Nhan Giai trừng hai mắt, “Anh túm tay tôi làm gì
thế?”
Khóe miệng lại càng cong hơn, đôi mắt trong veo của anh như cũng mỉm cười, vì sao em lại trốn anh?
“Oái! Trời ạ!” Sau khi nhớ lại cú ngã lúc nãy, chiếc Macbook của An Duy cũng
bị ném văng, Nhan Giai lập tức mở cặp ra kiểm tra laptop, trong khoảnh
khắc mở máy lên, Cố Hàng đưa mắt liền để ý ngay đến miếng dán hình
Chopper trong One Piece trên bàn phím, nhớ lại trong máy của An Duy cũng có, hơn nữa… Cô đang mặc váy màu đỏ! Là cô ấy sao!?
“Em quen An Duy?” Ánh mắt chợt trở nên bén nhọn hơn, Cố Hàng lập tức hiểu ra, cô gái đêm nay anh đang chờ là cô ư!?