3 năm sau
Lam Nguyệt Trúc nắm tay Tiểu Bông bước vào cửa hàng bánh nhỏ ở ngoại ô phía tây thành phố.
- “ Xin chào quý khách “ một giọng nói trong trẻo của cậu bé tầm tuổi Tiểu Bông vang lên
Lam Nguyệt Trúc nhìn cậu bé đừng trong quầy bánh tươi cười cúi chào bà, nụ cười có đôi chút quen thuộc,nhất là đôi mắt dương như giống một ai đó mà bà không thể nhớ ra
- “ Cậu bé cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi” Lam Nguyệt Trúc dịu dàng nhìn cậu bé cười dịu dàng
Tiểu Bông nhìn bà nội của mình cười vời cậu bé trong quần bành có chút ghen ty mặc dù bà nội rất chiều bé nhưng tuyệt đối bà chưa bao giờ cười cả
- “con tên Nhược Phi, con bảy tuổi ạ “ cậu bé lễ phép trả lời híp mắt cười vời bà
- “ vậy thì hơn Tiểu Bông của chúng tôi, Tiểu Bông con chọn bánh làm cho bá Y Y đi con “ Lam Nguyệt Trúc đưa tay xoa đầu Tiểu Bông nhìn con bé rồi lại vội vàng quay lại nhìn thằng bé
Tiểu Bông sau khi nhìn một lúc mời đưa tay chỉ vào một chiếc bánh trong tủ
- “Lấy cho em cái này đi “
Nhược Phi nhìn chiếc bánh rồi mở tủ ra lấy thì trong phòng bếp phát ra tiếng đổ vỡ khiên cậu bé dừng động tác nhìn vào bếp đẩy chiếc bánh trở lại tủ
- “ Xin lỗi có thể chờ một chút không “ Nhượu Phi ái ngại nhìn hai người mời rời bước vào phòng bếp
- “ Mẹ lại bị bỏng rồi đúng không? Con nói bao nhiêu lần rùi “giọng cậu bé chảnh chẻ từ phòng bếp vang giống ông cụ non dễ thương “ cái gì mà không sao, bỏng to thế này, đi ra đây vời con mau lên người chả biết chăm sóc bản thân gì cả “giọng cậu oan trắc vang lên
Nhược Phi nắm tay mẹ mình lôi cô ra khỏi phòng bếp đến quầy bán hàng. Lam Nguyệt Trúc đang cùng Tiểu Bông chọn bánh ngẩn lên hình khuôn mặt sáu năm trời không gặp còn in sâu trong tâm trí của bà, bốn mắt giao nhau người cô giống như có dòng điện chạy qua rùng mình năm đó bỏ đi người mà cô cảm thấy tội lỗi nhất chính là bà, Lạc Bạch Đường vôi vàng kéo tay Nhược Phi đứng lại
- “ sao vậy mẹ “ vọng thằng bé vang lên khiến cô sợ hãi nhìn thằng bé không suy nghĩ gì kéo ra sau lưng mình
Lam Nguyệt Trúc buôn tay Tiểu Bông tiến về phía cô dưa đôi tay đang run của mình sờ khuôn mặt gầy gò trước mặt mình, hai dòng nước mắt trào ra vô thức năn trên khuôn mặt phúc hậu của bà, sáu năm ruốc cuộc bà cũng có thể gặp lại cô nếu không nhất định bà có chết cũng không nhắm được
- “ Đường.......Đường “ giọng bà run lên hình ảnh trong mắt oè vì nước mắt sợ người con gái trước mặt lại bỗng nhiên biến mất như sáu năm trước bà vội vàng ôm lấy cô “ con đã đi đâu có biết ta lo cho con lắm không hả, cái con bé này ruộc cuộc con đã sống thế nào trong suốt năm qua hả “
Hơi ấm quen thuộc bao lâu thương nhớ bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô.Lạc Bạch Đường mở miệng nói “ con không sao “ những lại không có bất kì âm thanh nào phát ra cô mời giật mình nhờ ra chỉ còn cách ôm lấy bà, dù biết là không được nhưng vẫn không ngăn được bản thân trở lên tham lam vì đừng trước người phụ nữ này dương như mọi vỏ bọc đều bị lột bỏ, cô giống như đừa bé bao nhiêu khiên cường bao nhiêu tổn thương đều vất bỏ hết lao vào lòng để được vuốt ve
- “ Đường Đường sao con không nói gì có phải giận mẹ không “Lam Nguyệt Trúc buôn cô ra dùng tay lau giọt nước trên mặt cô
- “ Mẹ cháu không thể nói chuyện “ giọng của Nhược Phi vang lên khiến bà rùng mình sợ hãi
- “tại....... sao...... không thể “ khuôn mặt Lam Nguyệt Trúc trắng bật nhìn thằng bé lấp ló sau cô sợ đến nỗi nói không lên lời
Lạc Bạch Đường nhìn khuôn mặt bà lo lắng thò tay vào túi áo tìm giấy bút mà không thấy liền ngồi xuống mở miệng nói, Nhược Phi nhìn miệng mình
- “ Mẹ cháu nói con không sao, sống rất tốt, mẹ đừng lo “
- “ Tốt cái gì mà tốt không được con phải về vời mẹ” Lam Nguyệt Trúc kéo cô đang dười đất nhìn cô một lượt gầy go thì không nói làm gì tay chân còn vô số thâm, vết sẹo bỏng khiến bà đau lòng
Lạc Bạch Đường vộ vàng lắc đầu
- “ Con không muốn gặp Ngạn sao, nó đã nhớ ra tất cả nó tìm con khắp nơi, về đi có được không?”Lam Nguyệt Trúc đầy mong chờ nhìn cô
Lạc Bạch Đường vẫn lắc đầu khẳng định không muốn quay về, Lam Nguyệt Trúc không biết những chuyện sảy ra nhưng hẳn cô đã trải qua những chuyện đáng sợ đến dường nào để thành ra thế, bà còn nhờ lần đầu gặp cô rõ rằng vẫn là cô bé ngây thơ không biết giờ vô cùng đáng yêu thời qua thực quá tàn ác rồi.
- “ Nó là con của con vào Ngạn sao “Lam Nguyệt Trúc nhìn đừa bé trong mắt chừa đựng yêu thương vô bờ, bà không thể hiểu nổi tại sao cháu của mình cứ phải thất lạc mấy năm mời nhận về được
Lạc Bạch Đường dù không muốn nhận lại càng không muốn nói dối bà nằm lấy tay Nhược Phi kéo về phía bà nói gì đó vời cậu bé
- “ bà nội “ giọng cậu mang chút bất ngờ bỗng nhiên trở về đúng tuổi của mình e thẹ lùi lại sau lưng mẹ bám lấy áo cô