Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 7: Chương 7: Hãy mang em đi khỏi nơi này có được không (p3)




Lạc Bạch Đường tỉnh dậy thấy những hoa văn quen thuộc trên trần nhà giật mình nhìn sang bên cạnh Tống Dương Ngạo ngồi trên đất gối đầu lên giường ngủ quên vẫn nắm lấy tay cô

- “ Ngạo” giọng cô vang lên dịu dàng

- “ Đường Đường em tỉnh rồi hả? “ Tống Dương Ngạo chống tay lên giường đứng dậy có lẽ do ngồi lâu trên đất mà tê chân đừng không vững lảo đảo ngã xuống đất

- “ Ngạo”

- “ Đừng đừng ngồi dậy anh không sao “ Tống Dương Ngạo chống tay đừng dậy ngời lên giường ấn người cô nằm lại trên giường

- “ Ngạo, sao em lại ở đây, sao anh lại ngồi dười đất vậy? Đầu em đau quá Ngạo “ cô đưa đôi mắt tròn xoe của mình long lanh nhìn anh

- “ Đường Đường em không sao chứ?”

- “ Sao, em không sao cả?”

- “ không sao thì tốt “ giọng anh run lên khé mi tràn ra một giọt nữa năm trên mặt

- “ Ngạo anh khóc à, em làm gì sai sao? Đường Đường sẽ ngoan mà “

- “ Ukm Đường Đường của anh ngoan lắm” anh cố nở một nụ cười vời cô “ Để anh đi gọi bác sĩ “

Chỉnh lại tâm trạng rửa mặt cho tỉnh táo anh mời bước ra ngoài gọi bác sĩ trực ở phòng khách, khám qua một lượt hỏi cô vài câu hỏi xong bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc bổ rồi cùng anh bước ra ngoài không kìm hãm được bản thân nữa anh nắm tay bác sĩ hỏi

- “ cô ấy thế nào?”

- “ chúng ta ra chỗ khách nói chuyện “ bác sĩ nhìn cách cửa phòng vẫn không an tâm nói vời anh

- “ được”

~~~~~Tại phòng khách ~~~~~

- “ Theo như tôi thấy cô ấy bị cúc sốc quá lớn không chấp nhận được quá khứ đã tự khoá kí ức đau khổ của bản thân mình “

- “ có khi nào cô ấy nhờ lại không?”

- “ trường hợp này đương nhiên là có những rất hiếm vì chính bản thân bênh không muốn nhờ lên nếu không bị ảnh từ bên ngoài sẽ không tự động nhờ lại “

- “ những chuyện cô ấy đã trải qua quên được có khi lại tốt không nhờ gì cô ấy sẽ không đau khổ

Bác sĩ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt mình đừng dậy vỗ vai anh cằm đồ nghề ra về. Tống Dương Ngạo trên trong phòng khách rất lâu mời đi vào bếp lấy một bát cháo đã nấu từ trước cho vào lò vi song hâm nóng bưng lên phòng cho cô.

- “ Đường Đường, ăn một chút cháo nha”

- “ Ngạo, em bị làm sao vậy “ cô nằm trên giường nhìn anh vì không muốn anh lo cho mình lên ngoan ngoãn nghe lời anh không ngồi đậy, cô chỉ nhớ bản thân đã đi đến mộ mẹ còn đến nhà chị gái sau đó lang thang trên phố đến muộn nhưng lại không nhờ những chuyện gì sau đó.

- “ Mỡ Nhỏ, do em hư đi chơi đêm bị tai nạn “ anh đặt bát cháo lên tủ giường ngồi xuống đỡ cô ngồi dậy “ em có biết lúc tôi nhận được điện thoại đã lo lắng thế nào không hả “

Lạc Bạch Đường ngồi dựa vào đầu giường nhìn anh gật đầu nhẹ, dương nhiên là biết vì anh đã khóc, khóc vì cô

- “ sau này em sẽ không hư nữa “

- “ vậy mau ăn chào “ Tống Dương Ngạo lấy thìa tháo thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến miệng cô

Nửa tháng sau

Tống Dương Ngạo vừa bước và nhà liền thấy Lạc Bạch Đường nằm co ro trên ghế phòng khách tay ôm quyển tiểu thuyết.

- “ Mỡ Nhỏ, lại làm sao thế “

- “ Ngạo, ôm em đi “

Bước tời ngồi trên ghế kéo cơ thể lười biến ở trên ghế vào lòng

- “ Nói anh nghe ai dám chọc Mỡ Nhỏ của anh nào “

- “ Không có “

- “Thế sao lại thế này mắt đỏ hết lên rùi “

- “ Ngạo, em yêu anh “ Lạc Bạch Đường vươn người hôn lên má anh một cái khiến người kia hoá tượng trong phút chốc quay lại hun lại trên má phum phím của cô

. Nhìn quyển tiểu thuyết trong tay cô liền thở dài chỉ vì một quyển tiểu thuyết thôi cũng làm ra bộ dạng này được sao

- “ Ngạo em thấy đau đớn nhất chính là hai người yêu nhau mà lại không thể nói cho đối phương biết bản thân mình yêu đối phương nhiều như thế nào “

- “ Ngốc ạ, nó chỉ là tiểu thuyết thui ngoài đời không như vậy đâu “

- “ Ngạo em không muốn cuộc đời mình giống một quyển tiểu thuyết đau đớn khổ đau rồi mời có được hạnh phúc, em không chịu được những thứ đó , em chỉ muốn ở bên cạnh anh như lúc này chờ anh đi làm về có thể ôm hôn có thể nói cho anh biết anh quan trọng đối vời em như thế nào “

- “ Dương nhiên rùi, em là cô vợ nhỏ của anh mà “

- “ Ngạo nếu có một ngày.......một ngày.......ư.....ư “ đôi môi cô bị anh dùng môi chặn lại ( nguyên câu: nếu có một ngày anh muốn rời đi hãy nói cho em biết đừng làm em đau)

- “ Sẽ không có một ngày nào cả “

Tống Dương Ngạo hôn lên trên trán cô dùng tay sờ vết thương trên đầu cô dịu dàng nhưng lòng anh lại đau đờn đến ngột thở là do anh chậm một bước khiến cô chịu nhiều đau khổ như vậy

- “ Đường Đường, anh đã nói vời bố em và bố mẹ anh là chúng ta đã đăng ký kết hôn từ giờ em sẽ sống ở đây với anh, anh cũng đã chuyển đến làm ở công ty chi nhánh ở thành phố này,đợi 3 năm nữa em chính thức mặc váy cô dâu cùng anh vào lễ đường chúng ta sẽ chuyển đến thành phố A có được không “

Cô nhìn anh rồi gật đầu cô không muốn trở về căn nhà đó nữa, gặp những con người đó nữa như thế này sẽ tốt hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.