Chương 7
Mọi người lần lượt xếp hành lý của bản thân vào khoang, các đồ máy móc được cẩn thận bỏ vào túi chuyên dụng rồi mới cho vào. Đây là máy bay riêng của công ty cho nên mọi thủ tục đều do công ty lo.
Ngồi trên ghế máy bay An Nhiên bắt đầu viết kịch bản cho những cảnh cuối phim. Nhật Bản sẽ là nơi hai người sẽ gặp lại nhau sau 3 năm xa cách và một số màn biểu diễn của nữ chính.
-----------------------------------------------
Sau gần 5 giờ bay mọi người cũng đã đến sân bay tokyo. Bên ngoài sân bay đã có rất nhiều người chờ đón họ. Hầu hết bọn họ đều là du học sinh sang nhựa học tập và vài người Nhật.
Từ xa có một cô gái Nhật đi đến, trông cô rất xinh đẹp trong một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể. Cô ôm lấy An Nhiên cười nói vui vẻ trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nói chuyện lúc lâu An Nhiên mới quay lại giới thiệu: “ đây là kimiko, một người bạn của tôi. Cô ấy cũng là một đạo diễn rất giỏi “. Cô gái đó cúi đầu chào hỏi .
Xong mọi người lên xe bus để trở về khách sạn. Đây là một khách sạn mang đậm phong cách Nhật. Từ thu ngân nhân viên đều mặc kimono khiến mọi người đều rất thích thú. Khu vườn phía trước rất rộng hai bên là hồ cá vàng. Những cây hoa anh đào tuy là giả nhưng từng cánh hoa đều được làm hết sức tự nhiên khiến người nhìn qua không thể nhận ra. Lần này đi không nhiều người chỉ hơn 30 trong đoàn và 3 diễn viên chính.
Sau khi cùng đi ăn, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong An Nhiên mặc một bộ kimono màu xanh nhạt ngồi trên ghế lau tóc thì điện thoại vang lên. Coi lấy điện thoại từ túi xách ra, là Mạnh Khôi Vĩ . nghiêng đầu suy nghĩ xem tại sao anh gọi xong vẫn nghe : “ alo, Mạnh tổng “
Phải mất một lát anh mới lên tiếng “ đã về khách sạn chưa ? “
Cô mỉm cười tiếp tục ngồi xuống nghe điện thoại “ về rồi, cũng đã ăn rồi. Anh xong việc chưa “
“ ừm, xong rồi. Video call đi tôi muốn xem như thế nào “ giọng của anh cũng rất bình thường tuy nhiên ở bên kia lại mỉm cười hết sức là.... lạ
“ bình thường những đoàn phim đi nước ngoài đều như vậy sao? “ An Nhiên nheo nheo mắt dọng hơi nghi ngờ
Mạnh Khôi Vĩ hơi giật mình nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời “ đúng vậy, như vậy để kiểm soát công việc thôi “
“ ò” An Nhiên bật camera lên đặt trước mặt mình. Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, trên tay cầm một ly rượu vang. Đôi chân thon dài vắt chéo khiến anh tỏa ra ra vẻ tao nhã nhưng lại rất buông thả thoải mái.
Nhìn thấy An Nhiên trên màn hình lớn trong phòng Mạnh Khôi Vũ có chút đứng hình. Mái tóc vẫn còn ướt được vuốt sang một bên để lộ một bên cổ trắng ngần khuôn mặt do vừa tắm nên hai bên má ửng hồng. Đôi mắt đen trong suốt. Thấy anh mãi không nói gì An Nhiên gọi nhỏ “ này, anh nghe thấy không “
Mạnh Khôi Vĩ nhgiáng mi cười “ thấy màn hình to quá nhìn cô gần thế này thấy hơi.... “
“ thấy sao hả.... không thích thì nhìn nhanh để tôi còn đi ngủ “ - An Nhiên đứng dậy chuyển máy quay sang phía sau
Cô đi xung quanh khách sạn từ phòng của mọi người đến vườn hoa phía trước. Được một lát An Nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá “ như vậy được chưa, anh yên tâm chưa. Để tôi còn đi ngủ anh cũng không phải nhìn rôi, tôi cũng có thể ngủ ngon. “
“ được rồi cô đi về phòng đi rồi tắt máy “
“ tắt bây giờ không được sao” - cô nghiêng đầu vuốt nhẹ mái tóc rồi đứng dậy đo về phòng
“ để lỡ lúc đi về có chuyện gì thì phim của toi phải làm sao? “- cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi. Về đến cửa phòng. Cô chỉ vẫy tay tạm biệt rồi tắt không nói gì thêm.
Ngồi trước bàn trang điểm An Nhiêm ôm lấy hai má, lạ thật đấy câu nói đó cũng khiến cô cảm động cơ đấy. Chắc là buồn ngủ quá rồi. Cô vỗ vỗ má đến khibhai má đỏ ửng mới thôi. Nằm trong chiếc đệm đã đuọcư trải sẵn cô phân vân không biết nên gọi lại không. Lúc nãy không chào đã tắt thi không phải lắm. Mải suy nghĩ An Nhiên ngủ quên mất. Mấy hôm nay thực sự mệt quá rồi.
--------------------------------------------------------
+9h30 tại chân tháp tokiô +
Trong kịch bản đây là cảnh phim cuối cùng. Nữ chính và nam chính sẽ gặp nhau tại đây. Hôm nay thời tiết thực sự rất mát mẻ rất thích hợp để quay ngoài trời.
“ bắt đầu nhé 3...2...1....” bắt đầu
Thiên Ngôn bắt đầu vừa đi vừa chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng khi vừa quay người lại Bỗng nhiên va phải một cô gái. Anh cuống cuồng đỡ cô đứng dậy nhặt lại sách cho cô nhưng khi nhìn vào khuôn mặt người đối diện Thiên Ngôn vô cùng ngạc nhiên.... là ngọc Diệp
Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau .... yêu thương, nhớ nhung da diết và cả... hận thù đều gói gọn trong ánh mắt ấy.
“ cắt..... Ngọc Diệp ánh mắt chú ý ánh mắt. Bây giờ mắt của nữ chính sáng rồi. Cô biểu đạt một chút qua ánh mắt đi “
“ lần hai.... bắt đầu “ - trợ lí nhanh chóng hô quay lại lần 2. Mọi người đều bắt đầu căng thẳng. Làm việc với nhau chưa lâu nhưng số lần An Nhiên tức giận rất nhiều. Cô không hề nhân nhượng làm việc là làm việc nghỉ ngơi là nghỉ ngơi.
Diễn viên lại bắt đầu diễn nhưng đến khúc hai người nhìn vào nhau thì Ngọc Diệp lại ra hiệu dừng lại. An Nhiên cảm thấy rất lạ liền đi lại bên cạnh cô “ Ngọc Diệp lúc Thiên Ngôn và vào khiến cô bị gì sao. Lấy lại tinh thần đi thời gian chúng ta không nhiều còn hơn 3 cảnh quay của riêng cô đấy “
Ngọc Diệp không nói gì chỉ che mắt một tay ôm lấy một bên sườn. Ánh mắt An Nhiên bỗng thay đổi cô kéo tay Ngọc Diệp ra nhấc một bên áo của cô lên là một mảng da bầm tím. Cả Thiên Ngôn và An Nhiên đều hết sức ngạc nhiên đúng lúc ấy cả cơ thể Ngọc Diệp như ngã xuống. Thiên Ngôn liền đỡ lấy cô mọi người trong đoàn phim thấy vậy đều hoảng hốt tập trung lại. Thiên Ngôn bế cô vào một nhà nghỉ gần đó. Sau khi làm xong thủ tục nhánh phòng 3 người vào bên trong. Đặt Ngọc diệp xuống Thiên Ngôn cẩn thận xem xét vết thương
“ cô ấy bị thương nặng không ? “ an nhiên đi qua đi lại trong mắt đầy vẻ lo lắng.
“ coi ấy bị bạo hành, rất nhiều vết thương trên người cô ấy, xương sườn có khả năng bị nứt vỡ. Em gọi bệnh viện đi “
“ cái gì? Bị bạo hành? “
“ đúng vậy, từ rất lâu rồi “
- hết chương 7-