Chương 5
Ngày thứ hai tại phim trường vẫn diễn ra vô cùng yên bình, ai nấy đề tự giác nhanh chóng hoàn thanh công việc của bản thân.
An Nhiên cùng Thiên Ngôn và Ngọc Diệp đang đứng ở đại sảnh của nhà hát bàn về cảnh phim: “ cảnh này là lần gặp đầu tiên của hai người, nữ chính bị một đứa bé chạy qua giật mình nên làm rơi gấy lúc chia xuống nhặt thì anh đi qua nên cô ấy va vào người anh và ngã”
Thiên Ngôn vuốt nhẹ cằm nói: “ nếu cứ để cô ấy va vào rồi ngã như vậy sẽ rất đau cảnh phim cũng không đẹp. Sao không để anh đỡ được cô ấy ? “
“ không được, nếu anh đỡ cô ấy thì ánh mắt của nhai người phải giao nhau nhưng nữ chính bị mù cảnh này sẽ không hợp lí”
“ vậy tôi có thể ngã chống tay ra sau trước “ - Ngọc Diệp sau một lát suy nghĩ mới lên tiếng
An nhiên gật đầu cười “ được vậy cô cẩn thận một chút đừng để bị thương nhé “ cô trở về với bàn của đạo diễn. Nhìn vào màn hình xem xét An nhiên cầm loa lên “ ánh sáng ở lầu 2 hạ thấp xuống một chút. Đèn xung quanh giữ nguyên. Mọi người chuẩn bị nhé “
“ 3....2....1.....ACTION” - dolly bắt đầu được di chuyển đến vị trí góc quay đã định sẵn. Các máy quay khác cũng bắt đầu ghi
Movie slate của trợ lí đạo diễn được đưa lên trước và hô to thời gian và cảnh phim” cảnh 6 quay lần thứ nhất ..... cạch” sau tiếng đóng diễn viên cũng bắt đầu diễn”
Bé trai theo lời dặn của mẹ thoải mái vui đùa rồi vô tình chạy ngang qua trước mắt nữ chính làm cô giật mình đánh rơi cây gậy trên tay cô vội vàng cúi xuống nhặt không may vừa lúc nam chính đi qua. Hai người va vào nhau khiến nữ chinh mất thăng bằng ngã xuống
“ CUT.... hai người giữ nguyên một chút sẽ quay cảnh tiếp theo luôn. Máy quay chuẩn bị quay cận nhân vật chính, lighting chuẩn bị”
Lúc nữ chính vừa ngã xuống bộ phận quạt gió nhanh chóng hoạt động để tóc của nữ chính bay nhẹ một cách tự nhiên khuôn mặt cô có chút hoảng sợ. Nam chính có chút khựng lại rồi nhanh chóng đỡ nữ chính đứng dậy ánh sáng cũng thế mà lên theo.
An Nhiên ẩn đầu vô cùng hài lòng trước diễn xuất của nhân vật chính và phụ cũng như sự phối hợp ăn ý của của cả mọi người trong đoàn phim mà trong 10 ngày đã quay xong 2/4 cảnh phim. Các mỗi cảnh không bao giờ phải quay quá 3 lần cái này vốn có thể xem là kya tích với rất nhiều người nhưng đối với An Nhiên thì là một điều rất đỗi bình thường.
Đêm hôm đó An Nhiên để mọi người cùng đi ăn với nhau còn một mình mình đến phòng thu để chỉnh sửa và lồng tiếng cho phim.
Bước vào công ty vào 7:30 mọi người đều đã tan ca, An Nhiên một mình bước vào phòng thu. Bật các cảnh phim đã được biên tập lên cô bắt đầu công việc của mình. Cô đi giày thể thao và bắt đầu bước đi trên sàn chuyên dụng cho việc thu âm, cô vừa nhìn màn hình vừa bước đi theo nhân vật. Cô dùng cây gậy gỗ rà trên một mảng đường dành cho người đi bộ và thu lại. Cô hết sức tập trung đến mức từ bên ngoài phòng thu có người nhìn mình rất lâu cũng không biết.
Một lát sau An Nhiên định lấy chai nước quay mình lại thì thấy Mạnh Khôi Vĩ đang đứng sau tấm kính nhìn mình hoảng hốt đến mức suýt nữa thì ngã ra sau.
Mạnh Khôi Vĩ mỉm cười mở cửa đi vào bên trong “ muộn như vậy cô còn đến sao. Ở một mình không sợ? có vẻ việc gì cô cũng có thể làm nhỉ “
Cô uống một ngụm nước phải mất một lát mới bình tĩnh lại “ trước khi anh đến thì không hề sợ. Nếu anh thấy tôi tài giỏi như vậy thì có thể tăng lương cho tôi chứ”
Mạnh Khôi Vĩ nở một nụ cười như không khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt cô “ vậy lương tăng bao nhiêu thì đủ đây “
An Nhiên cũng cười ánh mắt lộ ra vẻ đắc thắng kiêu ngạo “ tỉ lệ thuận với trí thông minh của anh “
Nghe xong câu trả lời này ý cười trong mắt Mạnh Khôi Vĩ càng đậm hơn “ ồ, tôi thấy mình làm việc cả đời cũng không trả nổi lương 1 tháng cho cô rồi “
An Nhiên có chút không hài lòng nhưng vẫn trả lời “ một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu sẽ càng ít gây ồn ào “ rồi tiếp tục với công việc của mình.
“ vậy bây giờ tôi nên tĩnh lặng một chút rồi “ - Mạnh Khôi Vĩ nhún vai không hề tỏ vẻ tức giận ngược lại còn muốn giúp cô
Vừa đến lúc cảnh tiếp theo là cảnh nhân vật nam chính và nữ chính đi dạo trong công viên đáng lẽ An Nhiên sẽ phải thu âm 2 lần nhưng ngay lúc có Khôi Vĩ ở đó muốn giúp nên cô cũng không ngăn cản nữa.
Hai người rất giống nhau ở chỗ lúc làm việc hết sức tập trung và cẩn thận. Họ kết hợp cô cùng ăn ý cùng tạo tiếng gió tiếng sấm bằng dụng cụ có trong phòng. Thêm người thêm sức công việc của cô cũng nhanh chóng hoàn thành hơn dự tính. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng An Nhiên thu dọn chuẩn bị ra về.
“Chúng ta đi ăn khuya đi “ - lúc An Nhiên chào chuẩn bị ra về thì Khôi Vĩ lên tiếng
Lúc nghe như vậy An Nhiên định từ chối nhưng anh đã lên tiếng trước “ chúng ta không có băng ghi sẵn âm thanh ở quán ăn “
“ không có thật sao” trước giờ cô vẫn nghĩ sẽ có, nhìn lại một lượt trên giá đầy ắp băng ghi âm mà vẫn không có An Nhiên đành đồng ý vì âm thanh này không thể thay với âm khác dù đa số những người không học về âm sẽ không nhận ra nhưng An Nhiên tôn trọng tác phẩm mà mình đã bỏ sức để làm ra nên cô hết sức chú trọng.
Mang một nửa số dụng cụ cần thiết để ghi âm đi ra trước nên cô không biết được phía sau Mạnh Khôi Vĩ đã nhanh tay bỏ một cuộn băng có ghi chữ “ âm thanh quán ăn đêm “ vào thùng rác.
Hai người đi bộ đến một quán ăn gần công ty, sau khi lắp xong một loạt các dụng cụ thu âm An nhiên mới ngồi vào bàn ăn. Lúc này anh đang nướng thịt . mùi thơm ngào ngạt cùng tiếng xèo xèo của miếng thịt đang tỏa khỏi nghi ngút bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào chợt nhận ra đêm nay mình cũng chưa ăn gì.
Thấy đôi mắt trong veo háu đói của An Nhiên trong Khôi Vĩ có chút cảm thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng cười cho qua “ cô nhìn vậy miếng thịt sẽ ngại đấy “ nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng trêu ghẹo.
An Nhiên vẫn nhìn miếng thịt chép miệng: “ bản thân đang tức dận hỏi sao nó lâu chín đây “
Không hiểu vì sao Khôi Vĩ phì cười gắp một miếng thịt thổi vài cái rồi đưa lên gần miệng An Nhkén và càng không hiểu tại sao cô lại tự nhiên há miệng ăn miếng thịt đó mà không hề nghĩ gì.
Miếng thịt vừa cho vào miệng như muốn tan ra khiến người coi vui sướng hết mức không kìm được mà dẫm chân hai cái. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu Khôi Vĩ không nhìn hành động này anh cảm thất Triệu An Nhiên trước mắt thật nguy hiểm vừa gần gũi vừa xa lạ lại vừa đáng ghét.
Miếng thịt nào vừa chín liền bị An Nhiên gói vào trong mấy lớp xà lách rồi một lần tiêu diệt sạch. Khi bụng bắt đầu có dấu hiệu no An Nhiên mới thấy có một chút gì đó sai sai liền ngẩng đầu lên cười gượng: “ hình như anh chưa ăn miếng nào “
Cảm thấy người trước mắt bắt đầu oạt động não Mạnh Khôi Vĩ chỉ biết cười “ cảm thấy cô ăn rất vui mắt “
Cảm thấy có chút khoa xử trong lòng An Nhiên gắp lấy hai miếng thịt cho vào giữa rau rồi cuộn lại đưa trước anh “ anh ăn đi như vậy trong lòng tôi mới cảm thấy thoải mái “
An Nhiên người ra phía trên cố đưa cho anh ăn nhưng vô tính xê dịch chiếc bàn làm cho tay anh chạm vào bếp nướng. Cô hốt hoảng vội cầm tay anh lên “ tôi xin lỗi, khong cố ý “ cô thổi liên tục lên vết bỏng đã đỏ lên
Khôi Vĩ rút tay lại khiến An Nhiên giật mình lo anh sẽ nổi dận nên khuôn mặt đáng thương không tả nổi” không sao, vết thương nhẹ “ anh cười để trấn an cô
“ vậy chúng ta về nhé tôi giúp anh thu dọn dụng cụ” nói xong An Nhiên đứng dậy nhanh chóng thu dọn dụng cụ xếp lại. Nhanh gọn ngoan ngoãn y như một đứa trẻ mắc lỗi được giao cho một công việc khác để chuộc lỗi nên vô cùng cố gắng.
Chở cô để về công ty lấy xe anh vui vẻ trong mắt mang đầy vẻ muốn chọc cô “ lần sau lại mời cô đi ăn”
Đợi chiếc xe đi xa An Nhiên ngộp thụp xuống đất ôm lấy đầu rồi lại đá ống lon gầy đấy. Trong lòng thấy như lửa đốt, thật là quá mất hình tượng mà. Nhìn thấy mọt cô gái như vậy đứng ngoài cổng công ty bảo về chỉ biết nhẹ nhàng lặng lẽ hết mức hóa của chính và phòng bảo vệ để phòng thân.
An Nhiên ôm một mối tức trong lòng chỉ mong có ngày phục thù cái vẻ cợt nhả của anh . một lần cười trên cái vẻ khốn đốn của anh. Lúc đó cô sẽ cười thật hả dạ trọn đời nhớ đến cảnh đó.
- hết chương 5-