Tù Phi Tà Vương

Chương 122: Chương 122




Nàng không rõ vì sao Hiên Viên Khanh Trần lại hỏi như vậy nhưng vì sự nhạy cảm quá mức của bản thân mà nàng cảm thấy thần kinh toàn thân mình căng thẳng muốn đứt, đầu óc nhanh chóng tư duy sắc bén.

Đứng thẳng người dậy, nàng hơi hơi nâng cằm lên, đôi mắt liễm diễm đảo qua người trước mặt.

- Ta là ai? Vương gia, đêm nay người uống nhiều rồi hay là giết người vẫn chưa thỏa mãn?! - yết hầu khô nghẹn khiến cho mỗi lời nàng nói ra đều tổn không ít sức lực.

Hiện tại nàng chưa thể hiểu được dụng ý của hắn nhưng nàng có thể khẳng định rằng khi nãy hắn nổi giận hoàn toàn khác với những lần trước, càng khó hiều thì nàng càng phải cẩn thận hơn.

Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần phóng tới người nàng, nhìn chăm chăm từng tấc như muốn xuyên thấu. Tại tiệc rượu, chỉ một hành động nho nhỏ của nàng đã gây nên một trận sóng to gió lớn trong lòng hắn.

Gần đây, mấy ngày hắn vì quan tâm, trìu mến với nàng mà trả giá khá đắt, kẻ nào dám lừa gạt hắn thì không thể thoát khỏi sự trừng phạt!

Hoa Mị Nô, Cô Vương muốn đối với ngươi tốt một chút nhưng lại bị ngươi biến thành một tên ngốc mua vui sao.

Uống Say? Đúng, là Cô Vương uống say hay là lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, trước mặt bao nhiêu người mà dám ra mặt đối nghịch với Cô Vương!

Hắn nheo mắt, đi nhanh bức nàng lui về góc tường, người cúi xuống, đồng mâu nhếch lên, một tay quấn vào lọn tóc phân tán của nàng còn một tay thì xoa niết cơ thể nàng. Ánh mắt hẳn lạnh lẽo chú mục vào Cảnh Dạ Lan.

Nàng lảo đảo lui về sau vài bước thì đã bị dồn tới góc tường, đã không còn đường lui nữa. Lưng Cảnh Dạ Lan dán vào vách tường, cảm giác lành lạnh phía sau đánh úp lại rồi dần dần chạy khắp tứ chi bách hải.

Cảm giác thể này giống như trước kia, cái đêm trong rừng trúc, hắn như một dã thú tàn bạo chiếm đoạt nàng, cảnh tượng đó vẫn khắc sâu vào trí óc và cơ thể nàng.

- Ta chỉ muốn vương gia không cần đối xử như vậy với người đã chết, ta nghĩ rằng người dưới trướng của vương gia cũng có suy nghĩ giống như ta vậy. '“Sĩ khả sát, bất khả nhục", hẳn là Vương gia hiếu được đạo lý này!

- Sĩ khả sát bất khả nhục, đương nhiên Cô Vương hiều được nhưng ngươi cũng nên nghe qua: giết một người răn trăm người. Hôm nay tại yến khách cô Vương muốn cảnh báo với những kẻ muốn ra tay với Cô Vương, còn ngươi thì lại trước mặt người ngoài ngang nhiên làm trái lại Cô Vương. Lá gan của ngươi xưa nay đủ lớn, đừng tưởng rằng Cô Vương có một chút sủng ái với ngươi mà ngươi liền đắc ý vênh váo!

- Vậy mong vương gia thu hồi sủng ái của ngươi lại! Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ qua là sẽ có quan hệ như thế nào với ngươi và cũng không có suy nghĩ sẽ dựa vào sự sủng ái của ngươi mà đắc ý vênh váo, tốt nhất ngươi nên giữ lấy rồi phân phát cho cơ thiếp trong phủ đi! - nàng căn bản không thèm nhìn sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần đang đại biến.

Rầm ~~ Hiên Viên Khanh Trần vung tay đấm một quyền vào vách tường ngay sườn mặt nàng, vài tia máu bắn lên người Cảnh Dạ Lan, ấm áp rồi nhanh chóng lạnh như băng.

Máu chậm rãi chảy ra từ khe tay, trên vách tường một đường máu đỏ uốn lượn chạy xuống, trên gương mặt thâm trầm của hắn hiện lên một nụ cười lạnh.

Còn Cảnh Dạ Lan thì chỉ lạnh nhạt, thản nhiên nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt.

- Ngươi không cần Cô Vương ban cho ngươi, được, Cô Vương sẽ thu hồi lại! – hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay bị máu tươi nhiễm đỏ đưa lên mơn trớn chính môi mình, máu tràn vào miệng, mùi máu tươi càng kích thích hắn. – Nhưng mà Cô Vương không hề thích thứ của mình bị người khác chiếm lấy, cho dù chỉ là một cái liếc mắt!

- Ngươi lại muốn làm gi?! - nàng liếc nhìn Hiên Viên Khanh Trần, trên mặt có vài vết đỏ sẫm, là máu của hắn.

Ngón tay hắn từ môi trượt xuống cổ, làm ra một hình thủ "Giết!"

Giết?! Ánh mắt nàng lóe lên, người hắn muốn giết không phải là nàng, vậy thì...

- Đây là chuyện của ta, không liên quan tới Vân vương gia! - Cảnh Dạ Lan lập tức hiểu được nên quát lên.

Ngay từ đầu, người mà Hiên Viên Khanh Trần muốn đổi phó chính là Tô Vân Phong, hắn dự đoán Tô Vân Phong sẽ không bỏ rơi Tĩnh Uyển nên nhất định sẽ theo bọn họ về Bắc An. Hôm nay, tất cả những việc hắn làm đều là dùng Tô Tĩnh Uyển để khơi mào mọi chuyện.

Nếu không phải hắn dao động thì... Lúc trước hắn làm đủ mọi hành động có bao nhiêu chân tình, ý thật, còn nàng lại không hay biết thế mà lại có thể thấu hiểu được chuyện liên quan tới Vân vương gia. Hắn đã tự biến mình thành một miếng mồi ngon, đồng thời hắn cũng là người đi câu!

- Cô Vương muốn ai chết không tới phiên ngươi nói! – hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Cảnh Dạ Lan.

- Ngươi khốn nạn! - Cảnh Dạ Lan vung tay gạt phắt tay hắn ra. - Ngươi tính kế cũng rất hiểm.

- Vương phi của Cô Vương quả là thông minh hơn người, nếu không nắm chắc mười phần thì làm sao Cô Vương có thể ép buộc được ngươi chứ?! - hẳn vỗ vỗ tay, hạ nhân từ bên ngoài vào chờ lệnh của Hiên Viên Khanh Trần. – Đem vương phi nhốt vào đại lao, nghiêm ngặt canh giữ! - hắn lớn tiếng phân phó.

- Vương phi, mời! - người hầu đứng thẳng hai bên vây quanh Cảnh Dạ Lan muốn đưa nàng ra ngoài.

Lúc rời đi, Cảnh Dạ Lan đột nhiên xoay người lại, nói:

- Vương gia còn nhớ rõ ước định với ta chứ?

- Đương nhiên nhớ rõ, ngươi yên tâm Cô Vương sẽ không quên, chúng ta còn nhiều thời gian mà!

Ước định? Ước định xem ai sẽ yêu thương ai trước. Đáy lòng hắn cười tự giễu, ai yêu thương trước nhất định sẽ là người thua cuộc, còn Hiên Viên Khanh Trần hắn vĩnh viễn không phải là người thua đó. Cho dù có dùng tới mọi thủ đoạn thì hắn cũng phải có được hết thảy những gì mà hắn muốn. Yêu nếu là lừa gạt và phản bội đối phương thì hắn tình nguyện bị phá hủy chứ không cần được thứ tha hay là thương hại!

Mái tóc dài phân tán bao trọn lấy cơ thể Cảnh Dạ Lan, ánh mắt của nàng bình thản như nước:

- Vương gia nhớ rõ là tốt rồi, Hoa Mị Nô xin đi trước! - nàng xoay người rời đi, tà váy rộng bay lên trong gió đêm khiến cho thân mình kiều nhỏ, mảnh khảnh của nàng thoạt nhìn thực cô độc.

Cứ như vậy cũng đã hiểu rõ được thứ tình cảm mơ hồ mấy ngày nay, nàng chớp mi cười nhạt, ngay từ đầu nàng đều chỉ vì tranh thủ cơ hội đề trở về Bắc An mà thôi. Ngươi không được quên là tốt rồi, nhưng đã không còn nhiều thời gian nữa! Đột nhiên trong lòng nàng sinh ra một thứ cảm giác khó nói, bồi hồi thật lâu mà vẫn không chịu tiêu tán đi.

Nhìn theo thân ảnh ngày càng rời xa của nàng, ý cười trên mặt Hiên Viên Khanh Trần dần dần rút đi, một vòng ánh trăng phân tán trên người hắn, thân ảnh cô tịc lay động trong gió đêm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.