Tù Phi Tà Vương

Chương 322: Chương 322




Qua một hồi lâu, Hiên Viên Khanh Trần mới chậm rãi lên tiếng:

- Sắc trời đã không còn sớm, ta phải đi về. Nếu nàng vẫn không muốn ra gặp ta thì ta chỉ biết kiên nhẫn chờ nàng hồi tâm chuyển ý còn nữa... - hắn nghĩ nghĩ chút rồi nói tiếp. - Ta biết mình không có tư cách yêu cầu nàng cái gì, nhưng ta thực muốn đặt tên cho đứa nhó. Nàng hãy nghe ta nói xong một câu cuối cùng này cái tên Duệ nhi đã không thể dùng nên ta đã nghĩ ra vài cái tên khác, dù là nam hài hay nữ nhi cũng được. Không biêt nàng thích đứa nào?

- Đừng nói nữa! – Cánh môi vẫn gắt gao cắn chặt của Cảnh Dạ Lan lập tức buông lỏng ra, nàng nhịn không được mà lên tiếng. Chầm chậm, nàng bước ra từ chỗ tối bởi vì nguyên cả buổi hắn nói chuyện khiến cho lòng nàng nổi lên cảm giác khó tả.

- Cảnh Lan?! - đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần vụt sáng, vẻ mặt mừng rỡ như điên chuyên chú nhìn nàng. Có điều thấy sắc mặt nàng không tốt lắm nên hắn vội thấp giọng xin lỗi. – Nàng không thích nghe thì ta sẽ không nói nữa. - hắn hiểu, đứa nhỏ chính là khúc mắc giữa nàng và hắn.

- Ta cũng không có nói là không thích. - Cảnh Dạ Lan đi tới, hạ giọng đáp.

- Phải không? Vậy nàng có muốn nghe cái tên ta định đặt cho đưa nhỏ? - Hiên Viên Khanh Trần phát hiện nàng không có vẻ mâu thuẫn như trước đành bạo dạn hỏi thử, ánh mắt dừng tại bụng nàng. Vẻ mặt hắn vừa vui mừng vừa phức tạp!

Cảnh Dạ Lan ý thức được ánh mắt của hắn đang ở đâu nên ngẩng đầu nói:

- Nêu ta nói ta không có thai thì ngươi có...

- Sẽ không! - không đợi nàng hỏi xong Hiên Viên Khanh Trần đã xuất lời đinh trảm triệt thiết.

- Ta vẫn chưa có hỏi xong, ngươi vội trả lời cái gì? Ngươi biết ta muốn nói gì sao?

- Nàng nói cái gì cũng được, quan trọng là nàng đã chịu đi ra gặp ta. Ta cũng hiểu được tình trạng sức khỏe của nàng, là ta hại nàng biến thành như vậy. Khi Thu Thủy nói nàng có thai, ta vừa vui vẻ vừa sợ hãi. Vui vì giữa ta và nàng đã có đứa nhỏ làm chiếc dây nối không thể tách rồi, sợ hãi vì nếu hạ sinh đứa nhỏ sẽ rất nguy hiềm. Ta không thể cho phép chính mình mất đi bất cứ thứ gì nữa! - ngữ khí Hiên Viên Khanh Trần kích động. Trước mắt đây chính là nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong nhưng lại không thể chủ động tiến lên ôm nàng vào trong lòng.

Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn muốn nàng ở lại, nhưng vì thương tổn đã quá sâu nên hắn thậm chí không dám hy vọng xa vời rằng nàng sẽ thật sự đồng ý nhưng hiện tại, rõ ràng là nàng đang đứng trước mặt hắn, một khắc này Hiên Viên Khanh Trần đã nghĩ rằng ông trời có lẽ đã bắt đầu ưu ái hắn.

- Vậy những lời ngươi nói cả nửa ngày vừa rồi đều là gạt ta! – Cảnh Dạ Lan dậm chân một cái, giọng điệu hờn dỗi. Nhưng nàng không thể quay bước xoay người rời đi, chỉ có thể lăng lăng đứng đó nhìn thẳng vào hắn, tiến thoái lưỡng nan!

- Ta không phải người tốt, đối với chuyện vô tình làm thương tổn nàng rồi lại nói tới tâm tư… Ta chỉ sợ nàng thật sự sẽ rời đi, nhưng mà Cảnh Lan, ta thề sẽ không lừa nàng bất kỳ chuyện gì, ít nhất hiện tại ta không có... - miệng hắn cong cong cười, thân mình hơi cúi gập.

- Ngươi bị thương thành cái dạng gì hả? - Cảnh Dạ Lan vội vàng vọt đi lên, kéo cánh tay hắn đang ôm ngực ra đẻ lộ một mảng máu tươi.

- Chỉ là vết thương vỡ ra, không có việc gì. - hắn thản nhiên nói.

Hắn nói khiến nàng không khỏi cuống tay cuống chân:

- Cho dù ngươi không làm thương chính mình thì cũng không nên xuất hiện trước mặt ta. Hiên Viên Khanh Trần ngươi còn nói không gạt ta? Ngươi đã thành cái dạng này còn chạy loạn khắp nơi, rõ ràng là muốn làm ta thương tâm, khó chịu thì ngươi mới cam tâm có phải không? - nàng bực bội nói một hồi, ngay cả bản thân nàng cũng không biết rằng mình đã lo lắng cho hắn tới mức nào.

- Đúng vậy. Để được nàng thương tâm, khó chịu thì ta có chết cũng cam lòng! - hắn vươn tay vuốt ve má Cảnh Dạ Lan, giọng điệu thực sự.

- Vậy sao ngươi không đi... - nàng vội vàng nín thính, vừa tức vừa thương, cuối cùng chỉ biết đỡ cánh tay hắn.

- Cảnh Lan. - lọn tóc mềm mại của nàng phất qua má hắn, nhè nhẹ mang theo mùi hương hắn quen thuộc.

- Kêu ta làm cái gì, ngươi vẫn còn khí lực thì tự mình trở về đi, đỡ phải phiền toái ta! – nàng quay mặt đi chỗ khác nhưng không có buông tay ngược lại dựa vào càng gần gánh chút sức nặng tử thân thể hắn. Hiên Viên Khanh Trần không nói gì, vươn tay ôm chặt lấy nàng.

Trong sơn động nho nhỏ được khơi một ngọn nến, lúc này Hiên Viên Khanh Trần mới biết mỗi tối nàng đều cứ trú trong này. Khó trách hắn cứ có cảm giác nàng luôn ở bên người song tìm mãi vẫn không thấy nàng đâu.

- Cởi quần áo ra! - Cảnh Dạ Lan lớn tiếng nói.

- A?! - Hiên Viên Khanh Trần ngạc nhiên, ngay sau đó liền hiểu nàng muốn làm gì. Nhưng hắn lại ai nha một tiếng ái muội, dù miệng đáp ứng nhưng người vẫn chưa động.

- Này Hiên Viên Khanh Trần, sao ngươi còn không chịu cởi? - nàng nhíu mày trừng mắt chết hắn.

- Cứu người thì cứu cho trót, ta đã thành cái dạng này có muốn động chút cũng rất khó khăn, chi bằng nàng giúp ta luôn đi! – hắn suy yếu tựa đó, giọng điệu nhẹ nhẹ, biểu tình cứ như đang cố hết sức.

Cảnh Dạ Lan hừ một tiếng rồi tựa vào bên người hắn, giúp hắn cởi bò nút thắt quần áo. Khi mười ngón tay tiếp xúc với cơ thể, ấm áp của hắn như có điện chạy khiến nàng đò ứng cả mặt. Rốt cuộc nàng cúi đầu, nhanh tay cởi áo Hiên Viên Khanh Trần ra, cẩn thận băng bó vết thương lại.

Dưới ánh nến mờ nhạt, khuôn mặt non mềm của nàng hiện lên một tầng mây hồng nhạt, khóe mắt thỉnh thoảng lại nhếch lên, trông thanh tao không nói nên lời. Hiên Viên Khanh Trần gian nan mở miệng, giọng nói khàn khàn mị hoặc liêu nhân.

- Cảnh Lan... - hắn hơi cúi đầu, nhẹ giọng gọi.

- Ừ! - kỳ thực nàng cũng không chuyên tâm; tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể hắn nhưng Cảnh Dạ Lan vẫn quẫn bách không chịu nổi. Nghe hắn gọi, nàng liền ngẩng đầu lên đáp.

Cùng lúc nàng ngẩng đầu lên thì hắn liền cúi đầu xuống, cánh môi ấm áp lơ đãng tiếp xúc nhưng chưa có tách ra.

Tiếhg hô hấp chợt biến nhanh, độ ấm thân thể cũng cao lên theo.

Hiên Viên Khanh Trần mở tròn mắt, lập tức hiểu ý mà cười. Người trong lòng cũng nhìn lại hắn nhưng không có đẩy hắn ra như trước, ngược lại chủ động đưa môi phủ lên môi hắn.

Thậm chí, nằm ngoài dự kiến của Hiên Viên Khanh Trần hắn, hàm răng Cảnh Dạ Lan hơi dùng sức cắn môi hắn, chút đau đớn khiến Hiên Viên Khanh Trần hơi nhíu mày rồi nhanh chóng cúi đầu dùng sức mút lấy đôi môi mềm mại của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.