Tù Phi Tà Vương

Chương 345: Chương 345: Ngoại truyện 6




Vào đêm, vì phải xứ lý chính sự của Đại Nguyệt nên Hiên Viên Khanh Trần mãi vẫn chưa có trở về. Nàng nghe người báo lại là Đại Nguyệt xảy ra vài chuyện quan trọng cần hắn đến ngự phê.

Không có hắn bên người, tiểu ma đầu trong bụng lại nghịch ngợm ép buộc nàng lợi hại, từng đợt đau đớn tăng dần theo.

Cảnh Dạ Lan thở dốc, chống đỡ người đứng lên. Tính ngày vẫn chưa tới lúc sinh, xem ra đứa nhỏ thích bắt nạt người này chờ không được nữa nên đòi đi ra sớm.

Nghe có tiếng động trong phòng, tỳ nữ vội vàng chạy vào thì thấy mặt Cảnh Dạ Lan vì đau mà toát đẫm mồ hôi:

- Vương phi, cầu người nhẫn nại một chút, nô tỳ đi mời bà đỡ!

- Đợi chút! - nàng gọi nô tỳ lại, suy yếu dặn một câu. - Tạm thời không cần nói cho vương gia biết!

- Nhưng mà...

- Đã nói là ýcủa ta, không cần quấy rầy vương gia. Ngươi chỉ cần đi mời bà đỡ tới là được rồi. - nàng cố hết sức nói xong rồi xua tay cho tỳ nữ ra ngoài.

Đau đớn không ngừng tăng lên, Cảnh Dạ Lan tựa vào thành giường, ngón tay bấu chặt lấy tấm chăn, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Trước khi Vô Ngân đi, nàng từng hỏi qua tình trạng sức khỏe của mình. Mặc dù đang dần khôi phục nhưng vì liên quan tới thể chất nên vào thời điểm sinh đẻ sẽ không mấy thuận lợi.

- Có mấy phần nắm chắc?

- Nếu đúng như lời ta nói thì còn phải xem tình huống lúc đó thế nào. Nếu ta trở về đúng lúc thì Vô Ngân ta có thể đảm bảo được mệnh của vương phi!

- Không cần, nếu ngươi có thể trở về đúng lúc thì xin hãy bảo trụ hài nhi của ta; về phần ta thì không cần suy nghĩ nhiều! Còn Khanh Trần thì ngươi không cần nói gì hết, tránh làm hắn không công lo lắng. - lúc ấy nàng chỉ có một câu duy nhất dành cho Vô Ngân; nhưng xem tình huống lúc này thì mất tám phần là y về không kịp.

Thân thể đau đớn khiến nàng không thể giữ được ý thức. Nàng liều mạng lôi nắm chiếc chăn dười người, mồ hôi thấm ướt cả người, bất lực để đau đớn lan tràn khắp cơ thể.

- Vương phi, không có việc gì, người thả lỏng chút! - bà đỡ rất nhanh liền tới. Thấy bộ dáng của nàng, ánh mắt bà liền biến đổi, một bên an ủi nàng một bên phân phó tỳ nữ đi nấu nước nóng.

- Phải làm như thế nào? - Cảnh Dạ Lan dùng hết khí lực cầm lấy tay bà đỡ, nhìn bà chằm chằm, run run hỏi.

- Đây là lần đầu vương phi sinh nên nhất định sẽ vất vả hơn, chờ lát nữa người nghe lão nhân nói rồi làm theo là được, không cần lo lắng!

- Tất cả đều nhờ bà vậy! - Cảnh Dạ Lan dung sức gật đầu.

Đột nhiên, thanh âm lo lắng của Hiên Viên Khanh Trần vang lên bên ngoài:

- Cảnh Lan... - ngoài phòng vang lên một trận tiếng động. Dường như hắn đang đi đi lại lại bất an bên ngoài vì không nghe thấy tiếng nàng trả lời; ngay sau đó lại vang lên một tiếng động lớn, tựa hồ là hắn xông đi vào.

- Vương gia, không thể đi vào! - bên ngoài có người ngăn cản hắn.

- Sao lại không thể các ngươi tránh ra! - hắn ngang bướng la lên, giọng nói giận dữ kia có thể làm Cảnh Dạ Lan tưởng tượng được bộ đáng lo lắng hiện tại của hắn như thế nào!

- Khanh Trần, ta không sao, chàng không cần lo lắng! – Cảnh Dạ Lan nén đau mãi mới hô một tiếng. Nàng rất muốn có hắn bên cạnh nhưng với bộ dáng của nàng hiện tại nhất định sẽ làm hắn phát cuồng. Nếu nàng và đứa nhỏ có chuyện gì bất trắc, nàng thật không thể tưởng tượng Hiên Viên Khanh Trần sẽ phải lựa chọn như thế nào, vậy nên tốt nhất không để cho hắn phải quyết định.

Nghe thấy giọng nàng, Hiên Viên Khanh Trần liền im lặng.

Trong phòng, thời gian cứ thế trôi qua. Khí lực toàn thân Cảnh Dạ Lan cứ như bị hút sạch đi nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu ra.

- A... - nàng cắn chặt môi, phát ra tiếng nức nở rất nhỏ vì nếu kêu to sợ làm Khanh Trần biết mà lo lắng.

- Vương phi, nếu đau thì cứ kêu lên đi! - bà đỡ thay nàng lau mồ hôi.

- Không, không sao. - nàng suy yếu đã sắp không còn sức lực song vẫn tỉnh táo nhìn bà đỡ. - Đứa nhỏ, đứa nhỏ thế nào rồi...

- Vẫn chưa chịu ra. Người kiên trì một lúc, dung khí lực, sắp được rồi! - bà đỡ lo lắng nhìn phía dưới thân nang. Đã qua nửa ngày mà đứa nhỏ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ngoài phòng, Hiên Viên Khanh Trần chỉ nghe thấy tiếng nàng rên rỉ, ngược lại càng làm cho hắn thêm lo lắng. Hắn quá hiểu Cảnh Lan, nàng không chịu la lên nhất định là vì sợ hắn ở bên ngoài lo lắng.

Tiếng rên rỉ thống khổ kia một tiếng một tiếng xé rách tim hắn. Từ đêm tới tận bình minh mà tiếng nàng càng ngày càng vô lực, còn Hiên Viên Khanh Trần thì như khốn thú chỉ biết đứng bên ngoài lo lắng suông.

- Sao rồi? - hai mắt hắn đã đỏ vằn hướng về phía người vừa đi ra từ bên trong mà gào thét.

- Vương phi vẫn chưa có chuyển biến gì! - người hầu run rẩy bẩm báo.

Hiên Viên Khanh Trần hấp một ngụm khi lạnh, quay đầu nhìn phòng ngủ khép kín cửa rồi trực tiếp đi vào. Chẳng quản ai sẽ ngăn cản, hắn nhất định phải ở bên cạnh Cảnh Lan.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Cảnh Dạ Lan không cần nhìn cũng biết là ai vào. Nàng hơi hơi động cánh tay vô lực của mình, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên cười tươi.

- Cảnh Lan! - hắn vọt tiến vào rồi đứng sững nơi đó. Khuôn mặt nàng tái nhợt, miệng nở một nụ cười miễn cưỡng và dưới thân nhuộm đầy máu tươi trông mà ghê người.

- Khanh Trần. - nàng mở miệng thì thào.

Nghe ra Cảnh Dạ Lan đang gọi mình, Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi bước đến trước mặt nàng rồi quỳ gối xuống bên giường, giọng nói run run chưa từng có:

- Cảnh Lan, Cảnh Lan... - hắn biết thời điểm sinh nở là một kiếp khổ sở của nàng. Đúng lúc này tên Vô Ngân chết tiệt kia không biết đi nơi nào mà cho tới bây giờ vẫn chưa có tin tức.

Cảnh Dạ Lan nâng tay chạm vào gương mặt hắn, hơi hơi lắc đầu, nhỏ giọng xoa dịu:

- Không có việc gì, bình thường... bình thường đều là như vậy! - vừa mới nói xong, khuôn mặt vốn nhăn nhó lại vì đau đớn mà co rúm lại.

- Vương gia, ngài vẫn nên đi ra ngoài đi! - bà đỡ đánh bạo nói.

Cánh tay chợt nắm chặt lấy rồi lưu luyến chầm chậm tách ra, Hìên Viên Khanh Trần đờ đẫn đứng lên:

- Cảnh Lan, ta ở bên ngoài, ta không đi, ta vẫn ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không có việc gì! – hắn thì thào nói.

Cảnh Dạ Lan vô lực nhếch khóe miệng, tỏ vẻ đã biết.

Khi đi qua bà đỡ, Hiên Viên Khanh Trần dung thanh âm run run lại vô cùng kíên định mà nói:

- Nhớ kỹ phải bảo trụ người lớn!

Hắn không đành lòng quay lại nhìn Cảnh Dạ Lan dù chỉ là một lần. Cảnh Lan, dù nàng có hận chết ta thì ta cũng muốn nàng còn sống, không có gì quan trọng hơn mạng sống của nàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.