Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 70: Chương 70




Mộc Khả Hân nhìn dáng vẻ hận thù của nàng, trong lòng có phần không hiểu rõ. Nữ nhân này năm lần bảy lượt muốn gây chiến, nàng nhớ không hề đụng chạm gì đến nàng ta. “ Ngươi muốn giết bổn vương phi ?”

Lộ Tiếu Tiếu cười ghê tợn, không còn dáng vẻ nhu mì hồi sáng “ Không chỉ vậy, ta còn muốn ngươi chết thật khó coi”

Nàng ồ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi lại “Nếu vậy cho ta biết lí do ? Nếu ta là nữ tử bình thường, ngươi giết cũng không có hại gì, nhưng ta là Công chúa Nam Quốc, Vương Phi Tây Quốc. Ngươi đường đường là nữ nhân của Bắc Hoàng, không lẽ không biết, giết ta ngươi cũng không có lợi ?”

Ngoài dự đoán của nàng, Lộ Tiếu Tiếu không chút do dự, chỉ càng cười lạnh “Bớt nói nhiều nộp mạng đi”

Mũi kiếm chĩa thẳng về phía nàng, Mộc Khả Hân nhăn mày né đi. Nữ nhân này không những có võ công, còn tương đối cao. Nàng ta che giấu cũng rất sâu.

Vừa né vừa đỡ chiêu thức của Lộ Tiếu Tiếu, thân thể vốn còn Nhuyễn cốt tán bây giờ gần như trụ không nổi, nàng thở dốc né tránh. Đột nhiên có bóng nam tử bay xuống đỡ lấy lưỡi kiếm sắt nhọn đâm vào nàng.

“ Thuộc hạ đến trễ, thỉnh thứ tội “ Nam nhân lạnh giọng vang lên, song cầm kiếm đánh với Lộ Tiếu Tiếu. Nàng vịn cây cột thở dốc, nhìn nam tử trước mắt, hắc y đen nhánh, bên trên đeo chiếc mặt nạ che đi dung mạo, nhìn chiêu thức đường kiếm rõ ràng thuộc hàng cao thủ, hơn Lộ Tiếu Tiếu rất nhiều.

Lộ Tiếu Tiếu bị đánh cho thổ huyết, chống kiếm xuống đất câm hận nói “Ngươi là ai ? Sao dám xen vào chuyện của ta ?”

“ Ta là ai không đến lượt ngươi quảng, nhưng ta không cho phép ngươi đụng đến nàng” Hắn từng thất trách một lần, Mộc tiểu thư vì cứu mạng hắn liền một mình ở lại. Hắn nếu không bảo vệ tốt nàng liền không mặt mũi gặp chủ thượng cùng các huynh đệ.

Mộc Khả Hân đi bộ đến nàng, hơi thở cũng dần bình ổn, nàng lạnh giọng hỏi “Nói, tại sao lại muốn giết bổn vương phi ?”

Lộ Tiếu Tiếu nghiến răng, đôi mắt đỏ lên “ Nếu cái Lộ Tiếu Tiếu ta không có được thì các ngươi đừng hòng có. Công chúa Nam Quốc ngươi có tất cả , ta đây sẽ lấy lại hết. Bắc Quốc sẽ diệt vong, Tứ Quốc sẽ rơi vào chiến tranh”

Vừa dứt câu máu từ miệng nàng trào ra, Lộ Tiếu Tiếu ngã đằng sau chết. Mộc Khả Hân trong lòng trầm hẳn, Ám bên cạnh cũng rơi vào trầm tư, sự việc hôm nay không đơn giản, hắn phải hồi báo lại với chủ thượng.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân ồn ào. Mộc Khả Hân lấy lại tinh thần quay sang Ám “ Ta không biết ngươi là ai, hôm nay xin đa tạ. Ngươi trốn đi”

Hắn không đồng tình lên tiếng “ Không, công chúa ngươi nên đi cùng ta”

Mộc Khả Hân gằn giọng “Ngươi đi nhanh, chuyện ở đây không thể không có người xử lí”

Ám khó xử, hắn không muốn quay lại bỏ nàng một mình giống quá khứ. Nhưng biết nếu kiên quyết ở chỉ gây cho nàng thêm khó xử. Vụt mất trong màn đêm, đúng lúc đoàn người xuất hiện. Phượng Mặc Yên đi đầu, thấy nàng đầu tóc bù xù, khắp còn người còn có vết thương, hoảng loạn chạy đến “ Nàng không sao chứ, ai làm nàng ra thế này”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn vị hoàng thượng lạnh lùng nay lại quan tâm lo lắng cho một người. Bạc Khinh Nhiễm cùng Phượng Mặc Khuynh cũng chạy đến bên nàng. Hoàn toàn quên Lộ Tiếu Tiếu đang nằm dưới đất.

Đến khi nghe tiếng thất thanh của Mộ Dung Cảnh Hy, mới chợt nhận ra.

“ Tiếu Tiếu, nàng làm sao ?” Mộ Dung Cảnh Hy đỡ nàng dạy, hắn đưa tay lên mũi nàng, đã không còn thở. Là ai ? Ai đã giết nàng. Mộ Dung Cảnh Hy trầm mặc, ôm chặt thi thể Lộ Tiếu Tiếu.

Phượng Mặc Khuynh mày kiếm khẽ nhăn, lặng lẽ đứng che trước mặt Mộc Khả Hân. Tuy hắn không biết tại sao Lộ Tiếu Tiếu lại chết trước mặt nàng, nhưng hắn tin Khả Hân không phải là người giết người không lí do.

Mộ Dung Cảnh Hy vung quyền đến chỗ nàng, lực đạo mạnh không kể siết. Phượng Mặc Khuynh vội vàng đỡ lại, cũng bị đẩy lùi một khoảng xa. Bạc Khinh Nhiễm ôm nàng né đi. Quan viên xung quanh rì rầm bàn tán, cũng sợ hãi tránh ra xa.

Phượng Mặc Yên rút cây quạt bên thắt lưng , lạnh giọng nói “ Bắc Hoàng, Lộ cô nương quả thật rất đáng tiếc, nhưng không thể vì thế mà ngươi ra tay với nàng”

“ Chính nàng là người giết Tiếu Tiếu, giao nàng ra, ta muốn nàng phải nợ máu trả máu” Mộ Dung Cảnh Hy lạnh lẽo gầm lên. Mộc Khả Hân, nàng nhất quyết phải chết.

Phượng Mặc Yên trong mắt hiện tia lạnh. Muốn hắn giao nàng ra, nằm mơ. Bạc Khinh Nhiễm đôi ngân đồng khẽ nheo “Bắc Hoàng đã tận mắt chứng kiến Vương Phi bổn vương giết nàng sao ?”

“ Cần phải tận mắt sao ? Ở đây chỉ có Tiếu Tiếu và nàng” Hắn cười lạnh.

Mộc Khả Hân phũ nhận, không sợ hãi lên tiếng “ Ta không giết nàng, nàng muốn giết ta, vết thương trên cơ thể ta là bằng chứng. Sau đó nàng lại tự tử”

Phượng Mặc Khuynh cùng Bạc Khinh Nhiễm đau lòng nhìn thương tích trên người nàng. Phượng Mặc Yên tức giận, cũng dám động đến Hân Nhi. Mộ Dung Cảnh Hy giận dữ nói “ Đừng nguỵ biện, hôm nay ngươi nộp mạng tại đây”

Đặt thi thể Lộ Tiếu Tiếu trong tay hộ vệ. Hắn rút kiếm chĩa vào nàng. Bạc Khinh Nhiễm cũng không chần chừ rút kiếm “ Muốn giết Vương Phi của Bổn Vương ? Phải hỏi ý kiến ta trước”

Hai nam nhân cầm kiếm lao vào nhanh như chớp. Chiêu thức hiểm trở đòi mạng. Một người là Nhiếp Chính Vương Tây Quốc, người còn lại là Bắc Hoàng. Cả hai võ công đều thuộc hàng cao thủ khó phân thắng bại. Quan lại vừa sợ vừa chờ mong, tận mắt chứng kiến hai nam nhân tuyệt đỉnh đánh nhau, không phải chuyện dễ.

Mộc Khả Hân trong mắt cũng hiện lo lắng, luôn gắn gượng nhìn đường kiếm của Mộ Dung Cảnh Hy đối với Bạc Khinh Nhiễm. Hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Thấy lo âu trong mắt nàng, hai nam nhân cười khổ. Nàng đã trở về nhưng trong mắt lại là nam nhân khác. Phượng Mặc Khuynh liếc qua Phượng Mặc Yên cũng vô trong trận đấu. Phượng Mặc Yên hiểu ý liền đi đến bảo hộ nàng.

Có Phượng Mặc Khuynh vô, tình thế liền mất cân bằng, Mộ Dung Cảnh Hy bị đánh lùi ra sau, bên miệng trào ra máu tươi.

Phượng Mặc Khuynh mở miệng, bảo kiếm vẫn nắm trong tay “ Cho dù thế nào Ngữ Lan cũng là công chúa của Nam Quốc. Không thể cho ngươi tuy tiện giết”

Mộ Dung Cảnh Hy thù hằn, khuôn mặt tuấn mỹ tức giận “ Nam Quốc, Tây Quốc các ngươi vì bảo vệ một nữ nhân. Không tiếc phá vỡ thế cân bằng tứ quốc. Đừng trách trẫm không nói trước. Mộc Khả Hân nhất định phải chết”

Lấy từ trong tay cuộn pháo, Mộ Dung Cảnh Hy định ấn nút một giọng nói vang lên “ Dừng tay “

Quan lại quay đầu qua ngoài cửa, Mộc Khả Hân cũng ngoái lại nhìn. Bạch y trích tiên, dung mạo tuyệt trần. Mái tóc đen xoã dài. Hắn từ tốn bước lại “ Cảnh Hy, dừng tay”

Người có thể gọi thẳng tên Bắc Hoàng. Phượng Mặc Yên gấp lại cây quạt hỏi “Ngươi là ?”

“ Hoàng Thúc, sao ngươi lại ở đây ?” Mộ Dung Cảnh Hy cả kinh. Sao hắn có thể xuất hiện ở đây.

Mộ Dung Sơ Tuyết nhìn qua Phượng Mặc Yên, và Mộc Khả Hân. Cười yếu ớt nói “Thất lễ rồi. Ta tên Mộ Dung Sơ Tuyết”

Lạc Vương Gia Bắc Quốc ! Xung quanh lại ồn ào bàn tán, nghe nói Lạc Vương dung mạo trích tiên. Đáng lẽ lên ngôi Bắc Hoàng, nhưng lại từ chối, truyền lại cho Mộ Dung Cảnh Hy. Hắn là một người bí ẩn. Nhưng tại sao lại ở đây. Không phải bây giờ hắn nên ở Bắc Quốc sao ?

--------------------------------------------------------------------------------------

Khong biet co ai bi giong Ai khong, Wattpad tren app iphone Ai khong the vo truyen cua minh duoc, khong doc cmt hay edit truyen duoc. Ai chuyen sang laptop, nen khong danh co dau duoc. ai biet chi giup ta cach sua voi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.