Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 26: Chương 26: Chương 27: Gặp quỉ




=== ====== =====

“Tôi chưa từng chạm gì cô ta, cũng chưa từng làm gì cô ta , ngay cả video cũng nhìn thấy không phải sao, tôi còn hoài nghi cô ta đang đùa hoặc có thể nói là cô ta thích sàn nhà đến nổi không muốn đi cơ đấy”

Uyên Tuyết lắc đầu tỏ vẻ cô thật vô tội, không biết chuyện gì xảy ra, mọi người nghe thế nghĩ lại cũng đúng nha, xoay người nhìn ả ngây ngốc kia, ả hét lên

“Không, chuyện này không đúng, rõ ràng là cô,... đúng là cô làm kia mà”

Mọi người nghi ngờ lập tức nháo lên thử kéo cô ta xem nhưng là thủ vệ hoặc thuộc hạ kéo thôi, toàn bộ quả nhiên không kéo được, chỉ thấy sắc mặt ả tái xanh, đổ mồ hôi, rên đau, ả khóc sợ hãi muốn đứng lên vẫn không được, mọi người bàn tán như là

“gặp quỉ rồi”

“ôi trời ơi có khi nào cô ta bị ám không”

“quả thật không kéo lên được ...”

“Hừ cái này quả báo mà haha”

“thôi nào dù gì cô ta cũng là con gái mà, đáng tiếc đẹp vậy mà bị ám”

“tránh thôi”

“...”

“...”

Vợ chồng Uyên giật mình trước cảnh này lòng nghĩ

' thật bị ám sao, nơi này vẫn tốt kia mà'

em trai của Uyên tò mò trước cảnh này, cậu nhóc hứng thú rồi, cậu thích nhất sự huyền bí, ma quỉ đấy, trong phòng cậu có chứa nhiều sưu tập về tu tiên, quỉ ám,thiên thần,ác ma.. đều có nha,

hắc hắc nay cậu được chứng kiến cảnh này, bảo sao cậu không tò mò chứ.

Các anh âm trầm, khó hiểu nhìn nhau hỏi

' thật sự là bị ám sao'

Uyên Tuyết cười cười, lóe sáng giảo hoạt, đương nhiên ả không đứng lên được là sự thật ,

từ lúc cô gọi ba cô thì cô lén tỏ vẻ muốn đổi chân để đứng thì đã truyền nhẹ chút khí tức hắc ám truyền vào đôi chân cô ta rồi,

khi nó lan tràn đến đôi chân ngay cả người thường phải chịu chết vì nó nên cô chỉ khống chế luồng khí tức hắc ám đó ám vào đôi chân cô ta khiến cho đôi chân liệt ,

không chỉ thế còn khiến cô ta dính xuống sàn giống như lực hút nam châm vậy ,đó là lí do vì sao không ai biết cô làm ,cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, cô thấy đủ rồi nên tha cô ta một lần vậy,

nếu làm quá sẽ bị nghi ngôi nhà của cô bị ma ám đâu, nghĩ vậy cô khống chế luồng khí tức đó rút về không ai thấy ,chỉ có các nam chính lập tức cảnh giác nhìn về hơi thở hắc ám đó,

họ nhìn thấy cái gì nè,đó là cái gì vậy, luồng khí hắc ám này ở đâu,

họ nhìn kĩ nó di chuyển rút về phía Uyên Tuyết, họ giật mình tưởng muốn nói gì đó nhưng lại thấy vẻ mặt cô thản nhiên, cười tà nhìn ả,

cô cọ xát ngón tay thờ ơ không nhìn ả , cô cho rằng sẽ không ai thấy luồng hắc ám này, bợi chỉ có cô nhìn thấy và điều khiển nó thôi, loài người không thể nào nhìn thấy được ,

rất tiếc trời không bên cô ngược lại chính cô không biết rằng những chuyện cô làm đều bị các nam chính nhìn thấy,

họ nuốt lại lời mình nói, họ nghi ngờ liếc nhìn nhau (lần 2) ,

'chuyện này là sao, thật kì quái'

lại nhìn mọi người xung quanh biết bọn họ không có phản ứng trước tình cảnh này,

'nói vậy, chúng ta nhìn thấy thôi sao '.

(tg: sao các anh nhìn thấy được vậy *nghi ngờ*)

Lâm Minh Hiên luôn im lặng nay lên tiếng một cách lạnh lùng thay tiếng lòng của năm anh nam chính

“ nếu chúng tôi không được, loại quỉ ám này gì gì đó không thể nào là thật ,cho nên chính cô đứng lên lại cho chúng tôi xem”

Mọi người nghe thế lập tức tò mò nhìn thử, Uyên tuyết không sao cả, chỉ cười ranh mãnh.

Ả nghe Lâm Minh Hiên lên tiếng ,ả vui vẻ khi biết anh quan tâm ả,tưởng anh không có ghét ả, ả liền thử đứng dậy một lần nữa xem sao,

ả không tin ả không thể lật mặt cô được, chỉ cần không thể đứng lên được ,như vậy càng chứng minh cô Uyên Tuyết không thoát khỏi vụ này, ả tin chắc chắn là cô ta làm, Hừ, mày chờ đi, cười đắc ý.

(tg: ảo tưởng thật *khinh bỉ*)

Ả chống tay xuống đất để đứng lên, chân ả run lên, ả vui vẻ thầm nghĩ quả nhiên không thể đứng lên bỗng nhiên rất nhanh sắc mặt ả tái mét, mọi người trừng mắt nhìn đôi chân ả ,

họ lập tức khinh bỉ nhìn ả, các anh tỏ vẻ quả nhiên ,liếc nhìn nhau (lần 3 rồi các anh thích nhìn nhau vậy à) thầm cười ,

nhìn Uyên Tuyết bảo bối đang cười đúng là cô ấy làm việc này,

thôi cứ để cô ấy vui vẻ cũng được, các anh cười khẽ, lắc đầu ,ánh mắt ôn nhu ,cưng chiều ,sủng nịch nhìn cô mà không phải là ánh mắt hoảng sợ, chán ghét ,

thật nghịch ngợm mà, thù dai ghê, đúng vậy ,họ không quan tâm cô là ai, cho dù cô có là quỉ thần hay gì đi chăng nữa thì cô vẫn là bảo bối của họ,

họ yêu cô ,họ muốn cưng chiều cô ,bảo vệ cô, cô luôn là tâm khảm trong trái tim họ.

Uyên Tuyết cảm nhận được ánh mắt nhìn cô ôn nhu, dịu dàng mà không phải là sự chán ghét, cô không nhìn lại cũng biết là ai ,

cô mặc kệ chỉ cười khẽ lòng cô cảm thấy kì quái, sao họ dùng bộ mặt như vậy nhìn cô nhỉ, đầu óc không có vấn đề gì chứ,

chẵng lẽ họ biết gì rồi sao, cô lắc đầu bác bỏ không thể nào, lập tức ánh mắt lui xuống hàn khí lộ ra đôi mắt tinh nghịch.

Còn nguyên nhân vì sao mọi người nhìn ả như vậy thì rất đơn giản, đó là ả đứng lên được rồi, mặc dù đôi chân vẫn còn chút run rẩy, ả hét lên.

“không thể nào, rõ ràng ...này...làm sao...có thể....A không đúng”

nói xong chỉ vô mặt cô trước mặt mọi người, ả trừng mắt hoảng sợ nhưng hận thì nhiều nói tiếp

“ phải rồi , chuyện này là do cô, tất cả là do cô giở trò quỉ với tôi, tôi biết mà, cô là ma quỉ, mọi người bị lừa rồi, cô ta không phải là người, chính cô ta làm vậy với tôi”

Mọi người liếc mắt nhau

'có thật không vậy'

vợ chồng Uyên sắc mặt trở nên khó coi nhìn cô gái dám nói xấu con gái bảo bối của họ, muốn chết sao, em trai Uyên Nam vốn đang hứng thú nay lại nghe ả nói xấu chị gái cậu ,sắc mặt tức giận chỉ vô mặt ả với giọng không cảm xúc ,chế giễu khinh bỉ ả

“cô là cái gì mà dám nói xấu vu oan chị tôi, rõ ràng cô đứng lên được rồi mà còn quay ra nói chị tôi là ma quỉ, cô mới là ma quỉ, cả nhà cô mới là ma quỉ, hừ, đã xấu xí thì thôi mà đầu óc thì như hạt nho”

Uyên Tuyết bật cười, xoa đầu cậu nhóc.

“được rồi, em không cần nói nữa cứ coi như chó cắn đi, ba mẹ không cần tức giận đâu, tức giận không tốt,bình tĩnh chút”

Còn các anh âm trầm nhìn ả, muốn chết sao , dám nói bảo bối của họ như vậy sao, cho dù là vậy thì cũng không cho phép đến lượt ả nói

“ cô im cho tôi”

Uyên Tuyết cười lạnh chớp mắt vô tội hỏi ả khiến ả nghe mà tức giận muốn phun máu, sắc mặt ả từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím sang xanh, sang đen

làm cô vui vẻ nhìn giống tắc kè hoa đổi màu ghê, muốn cười to nhưng vẫn nhịn cười khiến cho mặt cô đỏ bừng lên như quả táo mọng chín vậy làm cho các anh nam chính nhìn rung động,

muốn chạy đến bên cạnh cô cắn một cái cho thỏa mãn, nhất là Đông Phương Bạc ánh mắt sáng rực ,hận không thể lập tức nhào cô ăn hết luôn.

(tg: “...” *hắc tuyến*)

“ vậy cô nói xem tôi làm bằng cách nào khiến cô thành như vậy, rõ ràng cô thích sàn đến nỗi không ai kéo được,

giờ cô tự mình đứng lên được khiến tôi cảm thấy có phải hay không cô tỏ vẻ mình bị quỉ ám hay là cô muốn trả thù tôi bằng cách này khiến cho mọi người nghĩ cô bị quỉ ám thật rồi nói tôi làm chứ,

ôi chao! Thủ đoạn này quả là tốt nha”

Mọi người giật đầu đúng vậy sau đó khinh bỉ ả càng tăng thêm khiến ả tức giận rồi, lập tức phun một ngụm máu , ngất đi, cô lắc đầu cảm thán

' yếu vậy, chưa chi đã xong rồi, cô chơi chưa đã đâu'

(tg: chị còn muốn nữa sao *run rẩy khóe miệng*

Uyên Tuyết: *giật đầu* đương nhiên a, tôi còn muốn khiến cô ta sống không bằng chết nữa kìa, hắc hắc *cười tà*

Tg: “...” *câm nín* 'đủ độc')

ánh mắt tiếc nuối nhìn ả trong mắt mọi người nhìn thấy cô đang thương cảm ả, đau buồn vì ả , họ an ủi cô không nên vì ả mà đau lòng,

còn vợ chồng Uyên thì sai bảo vệ kéo ả rời đi, đến an ủi con gái xong rồi đi trấn định lại bữa tiệc, Triệu Tổng thì cảm thấy không còn gì để nói nữa,

lập tức cũng rời đi, trước khi đi, ông nhìn các anh với sắc mặt ngoan độc, các anh thì không sao cả, muốn đến thì đến đi ,các anh phụng bồi, nghĩ xong đi đến bên cạnh cô an ủi chút mặc dù không cần a.

Uyên Tuyết thấy tiệc vào quĩ đạo bình thường lại ,cô cảm thấy không cần ở lại nữa nói với cha mẹ cô muốn nghỉ ngơi, họ đáp ứng,

cô liếc nhìn nữ chủ đang nhìn cô, không thèm quan tâm, chuẩn bị về phòng lập tức bước ra khỏi sảnh xong đi thẳng hơi xa đại sảnh,

lên lầu sau đó đang mở cửa phòng thì giọng Đông Phương Bạc tà mị vang lên sau lưng cô, cô rùng mình, sắc mặt thối xoay người nhìn đối phương sau lưng cô, cũng có mấy anh khác nữa.

“Vợ à,hôm nay anh giải quyết giúp em nhiều chuyện như thế, có phải em cũng nên trả ơn anh không”

“Tuyết tuyết , tôi cũng giúp em phá sản Triệu Thị rồi, có phải em cũng nên trả ơn tôi không”

Lâm Dật Thần cũng cười nói, sán lại gần.

Tuyết nhi,... .....

Bảo bối.... .....

Bọn nam chủ cứ lải nhải làm cô bực mình hét lên

“Mấy Người im Hết Cho Tôi!!!!!!”

Bọn nam chủ thấy cô hét lên thì cười hì hì, không sợ chỉ tiếp tục lại gần và cảm thán

Bảo bối /vợ/Tuyết Tuyết/Tuyết nhi lúc tức giận thật là.... .....dễ thương quá đi.

(tg: thích ngược rồi)

Cô thấy bọn nam chủ cứ nhìn mình cười ngơ ngác thì tức giận quá lập tức vào phòng cô đi ngủ, 'Rầm' để lại bọn nam chủ nhìn cửa phòng đóng lại với ánh mắt ai oán.

'không phải chứ, họ đến đây đâu phải nhìn cô đóng cửa phòng bỏ họ lại đâu, vẫn còn nhiều điều cần nói kia mà'

các anh thở dài, xoay người trở về , họ không nói gì nhiều chỉ với liếc mắt nhau cũng hiểu rõ ,sau đó họ tập trung một nơi bí mật dành riêng cho họ mà không về thẳng nhà họ.

'xem ra cô ấy có nhiều bí mật mà chúng ta không biết, đành để ngày khác vậy'

(tg: vì sao các anh thích nhìn nhau hoài vậy, bị gay à *nghi ngờ giới tính*)

=== ====== ======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.