Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 193: Chương 193: Bạch nhi xuất giá






Tiểu khu phía đông phố Kim Vương có một biệt viện tương đối nổi bật, chả là chủ nhân vừa chuyển đến nơi đó sắp gã cho người ta, tân lang không ai khác chính là tứ vương gia Phong Nguyệt Hoành Ân. Biệt Viện treo lụa đỏ khắp nơi, đại môn treo hai lồng đèn đỏ thẩm dán chữ hỉ cực kì đẹp mắt.

Đây cũng không phải lần đầu căn biệt viện đó nổi bật đến vậy, hơn ba năm trước nơi đó cũng từng có một tiểu tân nương xuất giá, nàng năm đó gả cho hoàng thượng, nàng ấy hiện tại là quý phi đương triều, nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất.

Lần này là tiểu vương phi gã đến phủ tứ vương gia, nghe đồn tân nương tử xuất thân trong cung, là biểu muội của quý phi nương nương!

Aiz... Người trong thành đều nói hai nàng có phước, không biết sau hai nàng chủ nhân mới của biệt viện này sẽ là ai? Sẽ gã cho ai đây?!

Khanh Khanh đứng trước cửa biệt viện hồi lâu, nàng nhìn đại môn treo lồng đèn đỏ, nhìn đến thất thần.

Đại môn chợt mở ra, người bên trong nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc. Người kia mở rộng đại môn, đứng sang bên cung kính cúi đầu "Lam tiểu thư, người có muốn vào trong không?"

Khanh Khanh thu hồi tầm mắt, dời bước vào trong.

Liên Khuynh đợt nàng bước vào mới đóng cửa lớn lại, đi bên cạnh hỏi "Tiểu thư vừa trở về sao? Người đến gặp Bạch Nhi luôn ạ? Có cần nô tỳ sắp xếp phòng ngủ cho người không?"

Khanh Khanh thoáng dừng bước "Ngươi không cần gọi ta là tiểu thư, cũng không cần xưng là nô tỳ. Ngươi không phải nô tỳ của ta."

Liên Khuynh hơi giật mình nhìn nàng, nhanh chóng cúi đầu "Vâng."

"Ta chỉ đến thăm Bạch Nhi, phòng ốc không cần chuẩn bị."

Liên Khuynh gật đầu vẫn quy cũ đi phía sau nàng, vừa đi vừa chỉ nơi Bạch Nhi đang ở.

Khanh Khanh nhìn nàng ấy một cái lại thôi không nói, nàng cũng không phải Mộc Vân, không phải chủ tử của nàng ấy, cung kính như vậy làm gì?!

Đến trước cửa phòng Liêng Khuynh chỉ nói vài ba câu khách sáo với Khanh Khanh rồi rời đi.

Nàng mở cửa phòng ra, trong phòng giăng đèn kết hoa một màu đỏ thẫm, Bạch Nhi ngồi trước gương trang điểm lớn trong tẩm thất kiểm tra lại một lượt giá y cùng phục sức.

Hai năm không gặp cô nương đơn thuần bị nàng dậy hỏng lúc trước đã trưởng thành. Vẫn là Bạch Nhi hoạt bác đáng yêu lúc trước nhưng giờ đây pha thêm mấy phần kiều diễm, mấy phần xinh đẹp của nữ tử trưởng thành, thân hình nảy nở thêm không ít.

Khanh Khanh đứng im quan sát tân nương tử đang kiểm tra từng cái trâm cài từng đường may hỉ phục. Bạch Nhi như cảm nhận được gì bỗng nhiên quay đầu lại cảnh giác "Là ai?"

Khanh Khanh thở ra một hơi, trong lòng có cảm giác như nhà có con gái lớn sắp gả ra ngoài "Là ta!"

Bạch Nhi thoáng đầu kinh ngạc, sau lại tràn đầy kinh hỉ không dám tin vào mắt mình, cảm xúc ồ ạt vỡ đê khiến nàng không biết phải làm sao chỉ ngây ngẩn ra nhìn nữ tử huyết y đang đến gần.

Khanh Khanh nhẹ tay gõ lên trán Bạch Nhi một cái, giọng điệu có chút trêu chọc "Thế nào? Tân nương tử vui mừng đến thành ngốc rồi? Ta cũng không phải tân lang của ngươi nha!"

Bạch Nhi bị nàng chọc bật cười như mắt lại cay xòe đỏ ửng, Bạch Nhi ôm chằm lấy nữ tử đối diện "Khanh... Khanh Khanh, người về rồi? Người cuối cùng cũng trở về rồi!"

Khanh Khanh thở dài kéo Bạch Nhi ra, lau nước mắt cho nàng "Tiểu nương tử không nên khóc, thật xấu xí!"

Nàng đi du ngoạn hai năm, chỉ đi có hai năm thôi! Sao trở về ai gặp nàng cũng khóc đến thảm thiết thế này?!

Bạch Nhi cười cười, lau lung tung nước mắt trên mặt "Ta... Ta còn tưởng cho đến lúc thành thân cũng không thể nhìn thấy người..."

"Sao ta lại không tới? Ta còn muốn xem tiểu Bạch Nhi của ta mặc giá y sẽ như thế nào, còn muốn xem xem Bạch Nhi của ta thế nào mà bị mê hoặc!"

Bạch Nhi thẹn thùng đẩy bàn tay đang vò má nàng ra, ấp a ấp úng "Cái gì mà mê hoặc... Ta..."

Khanh Khanh hất cằm "Hử? Chưa gã cho người ta đã bên vực như vậy?"

Mặt Bạch Nhi đỏ lên "Ta... Ta không có!"

Khanh Khanh xoa đầu nàng "Thôi được rồi, không đùa ngươi nữa!"

Nàng kéo một cái ghế ngồi xuống "Quà mừng ngươi muốn cái gì ah?"

Bạch Nhi vội xua tay chối từ "Không cần đâu, người tham gia hôn lễ của ta đã là món quà quý nhất rồi!"

Khanh Khanh bĩu môi "Không thực dựng một chút nào!."

Nàng lấy trong người ra một hà bao màu xanh lục, lấy bên trong ra một đôi ngọc bội màu trắng đục tinh xảo "Này thế nào? Long Phụng Hoan Ca, làm từ gì đó ta quên rồi..."

Bạch Nhi trong kinh ngạc nhận lấy, chưa kịp nói câu nào đã thấy nàng lấy túi gấm vắt bên hông, lấy ra ba hộp gấm đỏ thẫm dài hẹp, hai hộp gấm vuông một lớn một nhỏ cùng hai hộp gỗ đàn hương nhỏ. Khanh Khanh đặt tất cả lên bàn nghiêng đầu nghĩ lại cách mở hộp gấm cho đúng, xoay hộp gấm lại hướng về phía Bạch Nhi mở ra.

"Đây...trâm cài" Khanh Khanh có chút không chắc mở hộp gấm thứ nhất

"Hoa Dung Châu Thúy(1)."

Nàng mở hộp gấm thứ hai "Tú Hòa(2)."

Mở hộp gấm thứ ba "Tạc Dạ Tinh Thần(3)."

Khanh Khanh không chắc mình có nhớ nhầm hay không lại mở tiếp hai hộp gấm hình vuông "Vòng tay, Đồng Luyện(4).", "Vòng cổ, Anh Lạc(5)."

Nàng mở hai hộp gỗ đàn hương nhỏ, bên trong mỗi hộp đựng một lọ sứ nhỏ tỏ ra mùi thơm ngọt ngào "Một cái Đào Hoa Mỹ Đường(6), một cái là Đào Hoa Túy(7)... Có chút nhìn không ra."

Bạch Nhi đần ra nhìn nàng vụng về nói tên các loại trang sức cùng son phấn "Khanh Khanh, tất cả đều cho ta?"

Khanh Khanh gật đầu "Đều là quà mừng thành thân của ngươi!"

Bạch Nhi bỗng cười cười, nửa thật nửa đùa "Không phải người đến tiệm người ta ưng cái nào liền lấy, vốn không biết nên tặng gì đi?"

Khanh Khanh lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu khiến cho Bạch Nhi suýt sặc.

"Đồ vật Linh Uyển các cái nào cũng trông rất đẹp mắt, ta không biết ngươi thích cái gì liền tùy tiện tìm mua vài món đồ chơi. Nếu không thích chi bằng lần sau ta dẫn ngươi tới đó lựa?"

Nếu cái gần đầu nghiêm túc của nàng khiến Bạch Nhi suýt sặc thì câu nói này khiến Bạch Nhi sặc triệt để! Cái phấn son phục sức gì đó nàng không biết nhưng Linh Uyển các kia nàng biết rõ ah!

Linh Uyển các là một cửa hàng phấn son cùng phục sức cho nữ tử mới mở hơn một năm ở Thành Tây. Không bàn về chất lượng cùng nguyên liệu quý giá họ dùng, giá cả của một vật trong Linh Uyển các không nhỏ, thấp thì ngàn vạn hoàng kim, cao thì giá trị liên thành! Nàng vậy mà lại "tùy tiện" mua vài món?

Khanh Khanh như chợt nhớ ra gì vỗ bàn "Quên mất còn có vài bộ y phục đặt may ở Linh Uyển các, năm sáu ngày nữa sẽ giao đến tứ vương phủ. Còn có ngàn thước tơ lụa, mười viên Dạ Minh Châu, một tòa biệt viện ở thành Tây làm của hồi môn, ngày mai thành hôn sẽ mang tới."

Bạch Nhi thực sự muốn khóc, nàng gả cho người ta mà thế trận thật giống đi thị uy hoàng tộc, cái danh xưng Mộc Vân gán cho nàng đã đủ dọa người, Khanh Khanh tới liền cho nàng một đống của hồi môn. Nàng so ra còn giàu hơn cả phu quân nàng rồi?

"Khanh Khanh... Cái này thật là quá rồi!"

Khanh Khanh nhíu mày "Có gì quá?"

Bạch Nhi dè dặc "Ta không cần nhiều thứ như vậy đâu, ta từ nhỏ đã ở trong cung quen khổ quen sở, người cho ta nhiều vậy ta cũng không biết dùng. Giá trị của chúng cũng không phải nhỏ, đôi ngọc bội này ta nhận, còn những thứ khác phiền người thu hồi rồi!"

Khanh Khanh cau mày càng chặt "Đồ đã mua không thể trả, ngươi không lấy thì cứ vứt đi!"

Bạch Nhi khó xử "Chuyện này...."

"Những thứ này cũng không bao nhiêu, dù gì cửa hàng đó đều là của Dạ Nguyệt sơn trang!"

Vậy nàng không có bỏ tiền ra chắc? Tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống!

(Quả thật từ trên trời rơi xuống!)

Khanh Khanh đứng dậy, vỗ vai Bạch Nhi "Đồ đã đến tay ngươi muốn làm gì tùy ngươi, ta trở về trước!"

Bạch Nhi có chút vội đứng dậy "Ngày mai...."

"Ngày mai ta sẽ đến, nhìn xem tiểu tân nương xuất giá!"

Bóng dáng huyết y xa dần, chìm trong bóng tối.

____________________

P/s: về mấy loại phục sức cổ trang kia tớ cũng không biết nhiều lắm, toàn lượm nhặt trên mạng thôi T.T

(1) Trâm cài: Hoa Dung Châu Thúy



(2) Trâm cài: Tú Hòa



(3) Trâm cài: Tạc Dạ Tinh Thần



(4) Vòng tay/Vòng chân: Đồng Luyện



(5) Vòng Cổ: Anh Lạc



(6) Son: Đào Hoa Mỹ Đường



(7) Son: Đào Hoa Túy



Cre: Google & Shopee

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.