Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 207: Chương 207: Công chúa tây hạ chạy trốn




"Các ngươi đang làm gì đó?"

Giọng nữ tử thanh lãnh vang lên, Phong Nguyệt Vô Thần và Hắc Kết giật mình quay người lại, đứng sát lại nhau che nam tử yêu nghiệt phía sau.

Khanh Khanh nhíu mày nhìn hai người. Hắc Kết cười cười "Nàng đến đây làm gì ah?"

Khanh Khanh lạnh nhạt xách cục bông trắng muốt lên "Mèo của ngươi?"

A Tuyết kháng nghị, yếu ớt "Mweo" một tiếng.

Hắc Kết gật đầu, nhận cục bông từ trên tay.

Khanh Khanh nghi hoặc nhìn hai người "Các ngươi giấu cái gì?"

Phong Nguyệt Vô Thần vội xua tay "Không có gì, không có gì."

Nàng nhớ không nhầm căn phòng này không có người ở, tình cờ đi ngang qua nàng lại thấy hai người đứng nói chuyện với ai đó. Chẳng lẽ gặp quỷ ah?

Khanh Khanh nheo mắt nhìn hai người. Hai vị nam nhân nào đó thầm đổ mồ hôi cười gượng.

Ngay lúc Khanh Khanh nản chí xoay người rời đi đột nhiên nam tử phía sau lên tiếng "Khanh Khanh"

Khanh Khanh khự lại, Vương Quân biết nàng nghe thấy lại nói "Quả thật là nàng?!"

Khanh Khanh cười lạnh xoay người, nàng tiện tay rút thanh kiếm của một binh sĩ bên cạnh chĩa về phía Vương Quân. Ngay lúc nàng rút kiếm Phong Nguyệt Vô Thần cùng Hắc Kết thức thời đứng sang hai bên.

Vương Quân đối diện với lưỡi kiếm sắc bén khuôn mặt không chút biến đổi ngược lại nhìn thấy rõ diện mạo nàng hắn câu môi nở nụ cười.

"Vui lắm sao?"-Thanh âm nàng lạnh nhạt.

"Gặp lại nàng đương nhiên ta rất vui!" Vương Quân bước lại gần Khanh Khanh.

Nàng không có chút ý tứ thu kiếm, lưỡi kiếm trực tiếp đặt ngay vị trí tim hắn "Ta ngược lại nhìn thấy ngươi liền không cao hứng."

Nụ cười Vương Quân cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu nhỏ giọng nói "Xin lỗi."

Khanh Khanh nhếch môi lạnh lùng hỏi "Xin lỗi cái gì?"

Vương Quân trầm mặc.

"Người xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã vì đại nghĩa, vì sự nghiệp của ngươi mà giết ta hay sao?" Khanh Khanh dừng lại một chút lạnh nhạt phun ra cái tên "Vương Tường Hải?!"

Phong Nguyệt Vô Thần cùng Hắc Kết há hốc mồn kinh ngạc. Từng nghe qua Vương Quân có ý trung nhân, từng nghe hắn nói qua tình cảm của hai người, biết rõ đó là Khanh Khanh cũng biết vì chuyện gì đó mà hai người tách ra. Không ngờ đến lí do hai người tách ra là vì hắn phản bội nàng.

Khanh Khanh đột nhiên thu kiếm lại "Vương quốc sư, ta với ngài hình như không quen biết, ta không nhớ là đã từng gặp Vương Quân ngài. Nhưng mà ta lại có cừu thù với một người gọi là Vương Tường Hải." Nàng đầy ý vị nhìn hắn "Ngài quen hắn sao?"

Khanh Khanh cũng không phải thật sự hỏi hắn, nàng cười lạnh quay người rời đi "Nếu người quen biết hắn xin chuyển lời, nếu sau này ta gặp lại hắn một lần liền đuổi giết một lần, tốt nhất đừng gặp lại ta."

Nàng ngoảnh đầu nhìn Vương Quân "Hắn cũng không phải không biết tính tình ta như thế nào. Cáo từ!"

Vương Quân nhìn bóng huyết y đi xa bàn tay khẽ nắm chặt thành quyền.

Phong Nguyệt Vô Thần không thèm nhìn lấy hắn một cái vội vàng đuổi theo Khanh Khanh.

Hắc Kết ôm cục bông, y đi xoay người đi ngang qua hắn "Huynh chưa bao giờ nói đã từng tổn thương nàng."

Vương Quân cúi đầu khẽ cười, tự mình đi vào phòng chuẩn bị cho hắn.

Hắn thật không ngờ đến Khanh Khanh lại có thể xuyên đến. Trước đây hắn không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại nàng cho đến khi nhìn thấy một cố nhân. Từ đó hắn vẫn luôn phái người tìm nàng khắp đại lục, cũng không biết vì sao hắn tin tưởng có thể nhìn thấy nàng lần nữa!

Từ lúc vô gặp phải Vương Tường Hải... không đúng, là Vương Quân nàng không còn hứng thú ra ngoài nữa, cả ngày nằm lì trong phòng hết ăn rồi lại ngủ.

Nàng không ngốc cũng không có máu ngược tự mình rảnh rỗi ra ngoài đụng phải "thứ" chướng mắt. Hiện tại hắn đang là con tin, lại là quốc sư Phong Quốc không thể càn rỡ giết hắn được.

Đợi Phong Quốc chuộc con tin mai phục thủ tiêu hắn.

Không được, như vậy quá dễ dãi!

Bắt giam vào phòng tối, phế bỏ tứ chi hắn, tước thành nhân côn, hành hạ đến chết!

Đôi con ngươi đen lấy của Khanh Khanh sáng đến lợi hại, hiện lên sát khí nồng đượm, có chút hưng phấn.

Một tiếng mèo kêu nhỏ cắt đứt suy nghĩ của nàng. Khanh Khanh ngồi dậy nhìn cục bông trắng mềm mại đang ngồi trên bệ cửa sổ. A Tuyết thấy nàng nhìn đến, cái đuôi ngắn ngoe ngoảy.

Khanh Khanh nhíu mày, cục bông này từ khi được Hắc Kết đem về không phải dính theo Hắc Kết thì chính là bám theo nàng.

Thật phiền!

Nhưng lông của nó phá lệ mền mại, sờ rất tốt!

Đáng tiếc nhỏ quá, không thể vặt lông làm làm thảm lót!

Cục bông nhỏ nhìn thấy ánh mắt của Khanh Khanh liền co thành một cục, A Tuyết biểu thị rất sợ hãi!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Khanh Khanh cho người kia tiến vào, là một nữ tỳ trong biệt viện. Người kia vào trong phòng, cách một bức bình phong lễ phép nói "Lam cô nương, bên ngoài có người muốn gặp cô."

Khanh Khanh lười biếng nằm trên giường hỏi "Ai?"

"Nô tỳ không rõ, sáng nay có một đội quân cầu vào thành ở ngoài cửa thành phía Viên Châu. Đứng đầu là một nữ tử, bên cạnh nàng ta có một nam một nữ. Nữ tử kia vừa nói chuyện với vương gia xong, thành ta tiếp nhận đội quân của họ. Người tìm cô nương chính là vị nữ tử kia."

Khanh Khanh nhíu mày, vẫn không nghĩ ra là ai.

Nàng cho thị tỳ khi rời đi trước, lề mề rời khỏi giường thay y phục ra ngoài gặp người.

Khanh Khanh đi đến chính viện liền gặp một nữ tử mặc hồng sa phủ đất, đầu đội đấu lạp có khăn lụa che mặt. Bên cạnh nàng ta có một nam tử, đấu lạp trên đầu đã lấy xuống lộ ra khuôn mặt trắng trẻo tuấn mĩ. Phía sau hai người có một nữ tử, đôi mắt nàng ấy buộc vải trắng, có lẽ đã mù.

Nữ tử vận hồng sa nhìn thấy Khanh Khanh trên mặt liền hớn hở, nàng ta gỡ đấu lạp xuống, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại hắng giọng nói "Lam Khanh Khanh, ngươi để bổn công chúa đợi lâu như vậy!"

Nạp Lan Hinh Nhã? Sao nàng ta lại ở đây?!

Khanh Khanh nhíu mày "Ngươi tìm ta có việc?"

Nạp Lan Hinh Nhã ngượng ngùng gãi đầu "Cũng không có gì, ta dẫn một nhóm quân đến tị nạn nha."

Tị nạn? Nghe nói Tây Hạ đang có nội loạn, loạn đến mức công chúa Tây Hạ phải ôm đồ bỏ trốn luôn sao?

Khanh Khanh nhìn lướt qua nam tử bên cạnh, nhìn khá quen mắt.

"A, giới thiệu với ngươi đây là Lâm Giang, là..." Nạp Lan Hinh Nhã kéo nam tử tới, nghĩ nghĩ từ phù hợp "Hoàng tẩu?"

Nam tử đen mặt lườm nàng ta một cái, Nạp Lan Hinh Nhã thức thời ngậm miệng, lí nhí nói "Còn không phải là tẩu tử sao?"

"Nói chung huynh ấy là người của hoàng huynh, ta mang huynh ấy chạy rốn!" Nạp Lan Hinh Nhã dưới con mắt trừng nàng của Lâm Giang cười gượng hai tiếng.

Nếu không nhầm nam tử trước mặt là một vị vương tử của nước Di, nội chiến lần này ở Tây Hạ, nước Di cũng xen vào một chân thừa nước đục thả câu. Với cương vị là một vương tử nói cùng em gái kẻ địch chạy là chạy sao?

Khanh Khanh liếc nhìn Nạp Lan Hinh Nhã, trước đây còn tỏ vẻ căm ghét vương tử người ta, nhất quyết không chịu hòa thân. Hiện tại lại kéo người ta chạy, một hai ngoan ngoãn gọi tẩu tử, ra vẻ nhu thuận như vậy?!

Không thể hiểu nổi!

Khanh Khanh đột nhiên nhớ ra đã từng gặp Lâm Giang ở đâu. Ngày đó lẻn vào cung nước Di nàng đã từng đi nhầm đến cung của người này.

Với não cá vàng như nàng nhớ ra từng gặp hắn chính là một kì tích. Ngày đó gặp hắn cùng cung nhân ra từ cung điện cũ kĩ không đáng của một vương tử, thần sắc tiều tụy, trong mắt tràn đầy vẻ ưu thương. Có lẽ vì vậy nàng mới nhớ kĩ hắn hơn chút.

Nhưng hiện giờ nam tử trước mặt còn đâu dáng vẻ buồn khổ, chật vật lúc trước. Nhìn qua hắn rất mỏng manh, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn nhưng con ngươi lại mang vẻ rắn rỏi, một chút gì đó rất phức tạp. Nhìn trưởng thành hơn hẳn.

Lâm Giang nhận thấy ánh mắt dò xét của nàng, hắn nở cười giao tiếp tiêu chuẩn "Lam cô nương."

Khanh Khanh gật đầu lấy lễ, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì quái.

____________________

P/s: Ta lại ngoi lên phát phúc lợi ah~

Hôm nay ta là một bé ngoan chăm chỉ ah!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.