Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 199: Chương 199: Đưa nàng đến nam cương




Màn đêm buông xuống từ lâu, ánh trăng bạc yếu ớt len lỏi qua từng tầng mây chiếu xuống nhân gian. Kinh lăng Phong Nguyệt vương triều chìm trong ánh đèn, người đi trên phố qua lại nhộn nhịp nào đâu giống cảnh chinh chiến khổ cực nơi biên cương.

Người trên phố dần ít đi, đèn trên phố dần tắt, những người bán hàng rong thu dọn đồ đạc trở về nhà, các cửa hiệu, cửa tiệm lần lượt đóng cửa. Bách tính dần chìm trong giấc ngủ, trả lại trời đêm cho ánh trăng chiếu sáng.

Giữa trời đêm khuya khoắc ngoài ý muốn xuất hiện một bóng huyết y trên mái ngói Diệp Hương Các. Khanh Khanh ngẩn người nhìn trăng bạc lại ngước cổ uống ngụm rượu, bên cạnh đã có nhiều thêm hai vò rượu trống rỗng.

Cửa sổ phòng bên cạnh mở toang, Hắc Kết mang theo vò rượu đứng bên cửa sổ nhìn nàng "Nàng cứ như vậy sao?"

Khanh Khanh nhếch môi nhưng đáy mắt chẳng gợi lên một sự vui vẻ nào "Như thế nào?"

"Nàng đã ở đây năm ngày rồi, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ thông?"

Khanh Khanh dường như say rượu đến hồ đồ, nàng mong lung nhìn vò rượu trong tay "Nghĩ thông? Vẫn chưa nghĩ thông sao?! Ta phải nghĩ cái gì?"

Phía sau vang lên tiếng ngói va chạm, tiếng bước chân ngày càng gần. Hắc Kết đến ngồi xuống bên cạnh Khanh Khanh.

Khanh Khanh ngửa đầu uống rượu, một phần rượu chảy ra ngoài ướt đẫm cổ áo "Ngươi nói ta nên suy nghĩ thế nào trong khi những lời ngươi nói ta còn chẳng thể tin được, chẳng thể nhớ được!"

Vì một nam nhân mà bỏ mặc danh phận quận chúa Mông Cổ, tiểu thư Dạ Nguyệt đến bên cạnh hắn làm một thuộc hạ?! Lại vì nam nhân đó tiến cung trở thành cung nữ nằm vùng của hắn. Vì người đó trở thành mục tiêu của Xích Hà cung truy sát, vì người đó thương tâm đến mức phải dùng đến Vong Tình Thủy để quên đi tình cảm.

Làm sao nàng có thể tin đây?!

Nam nhân có thể làm nàng cười hạnh phúc?! Vị Phong Nguyệt Vô Thần kia sao?! Phải không?!

Hắc Kết thở dài "Ta nói cho nàng nghe chuyện trước đây không phải để nàng khổ sở, không thể nhớ thì đừng ép buộc bản thân."

Khanh Khanh cười gượng "Trước đây ta luôn cảm thấy khó hiểu, vì sao mỗi khi nhìn thấy hắn trong lòng lại có tư vị rất khó tả, nhìn thấy hắn đi cùng một nữ tử trong lòng rất khó chịu. Thì ra không phải tự nhiên mà là ta đã quên mất một số chuyện. Thảo nào lại có nhiều người quen biết ta nhưng ta lại không biết mặt như vậy. Thảo nào..."

Hắc Kết ngăn nàng uống rượu "Nàng say rồi, đừng uống nữa!"

Khanh Khanh lấy lại vò rượu nhưng không tiếp tục uống, nàng ôm vò rượu trong ngực, mơ màng nói "Hắc Kết, ngươi nói xem rốt cuộc đây là cái gì? Rốt cuộc cảm giác khó chịu trong lòng khi thấy hắn đi cùng nữ tử khác là thế nào? Cảm xúc đặc biệt trong lòng đối với hắn là cái gì?"

Hắc Kết cúi đầu cười nhẹ, bất đắc dĩ lại chua xót "Khanh Khanh, có lẽ đó là yêu đi."

"Yêu? Là yêu sao? Nếu đã yêu hắn như vậy vì sao lại quên đi hắn? Ta quả thật quên đi hắn rồi! Thật dễ dàng quên đi?!"

Hắc Kết thở dài, tựa như nói với bản thân lại tựa như nói với nàng.

"Lam Khanh Khanh, nàng rõ ràng yêu hắn."

yêu thì đã sao? nàng quên rồi! quên mất hắn rồi! kể cả con người nàng cũng trở về tại thời điểm ban đầu, nàng trở nên lạnh lùng, vô tình. Chỉ vì người khiến trái tim nàng ấm áp không còn tồn tại trong lòng nữa...

Có chút bối rối, có chút bận tâm, băng sương lãnh khốc trong mắt chỉ vì cái nhìn của người mà tiêu tan. Đáng tiếc, đến lúc quay đầu nhìn lại vẫn không nhận ra khuôn mặt kia.

Lam Khanh Khanh ngửa đầu uống ngụm rượu cười to nhưng lại đầy chua xót "Vong tình thủy cũng quá lợi hại rồi!"

Nàng không hay biết khóe mắt vươn ra dòng lệ. Nàng không rõ rốt cuộc nàng rơi lệ vì ai, là vì bản thân hay vì nam nhân nàng yêu trong lời Hắc Kết. Nàng chỉ biết trong kí ức của nàng đây là lần đầu tiên nàng khóc vì liên quan đến một nam nhân...

Khanh Khanh bị va đầu vào thành gỗ mà tỉnh lại, nàng mơ hồ nhìn bốn phía khá tối xốc nảy kịch liệt. Có lẽ nàng đang ở trên một chiếc xe ngựa?!

Khanh Khanh lắc lắc đầu hòng để cơn choáng váng qua đi, nàng đưa tay kéo màn xe ngựa lên liền nhìn thấy Hắc Kết ngồi bên ngoài.

Hắc Kết nghe được phía sau có động tĩnh liền quay lại "Tỉnh rồi sao? Trà gừng đựng trong túi da dê bên cạnh, nàng uống đi."

Khanh Khanh nhìn lại, quả nhiên bên cạnh treo một túi da dê còn đang hẩm nóng.

"Đi đâu?"

Hắc Kết cười cười, thúc ngựa đi nhanh "Đến Nam Cương!"

Nàng uống một ngụm trà gừng, vị cay cay của gừng làm cổ họng có chút đau rát. Nghe y nói vậy nàng nhíu mày "Nam Cương? Làm gì?"

"Chẳng phải nàng không thể xác định được tâm tình sao? Ta đưa nàng đến Nam Cương một chuyến, giáp mặt với hắn nghĩ xem một lần!"

Khanh Khanh rũ mắt "Ngươi hà tất phải làm thế?!"

Hắc Kết chỉ cười không nói, y vì sao phải làm thế? Bởi vì y không muốn nhìn thấy nàng khổ sở! Nếu Phong Nguyệt Vô Thần yêu nàng sâu đậm vậy thì y chính là lo lắng, bảo vệ cho nàng, trở thành hậu phương vững chắc của nàng. Y cũng không rõ là yêu nàng hay vì ý vị nào khác, y chỉ biết bản thân không thể để nàng chịu bất cứ một ủy khuất nào. Nhiều hơn thích một chút, ít hơn yêu một chút, là thương sao?!

Khanh Khanh và Hắc Kết thong thả đi xe ngựa đến Nam cương, lộ trình từ kinh thành đến vừa vặn mười ba ngày.

Khanh Khanh thoang thoáng nhớ ra bản thân từng đến Nam Cương vào gần ba năm trước, lần đó đi gấp rút lại chọn đường nơi rừng sâu không có phong cảnh thú vị gì. Lần này đi qua các châu, thành trì, nơi nào kha khá đẹp sẽ dừng lại xem một chút, lộ trình vốn đã dài lại tốn thêm nhiều thời gian hơn.

Thỉnh thoảng nàng và Hắc Kết nghe người dân bàn luận về chiến tranh nơi biên cương. Càng đến các châu, thành trì gần ranh giới càng nghe nhiều người nhắc đến chuyện ngoài tiền tuyến.

Chiến tranh ở biên cương đã vào thời khắc không thể cầu hòa, Phong Quốc lần này nhìn qua chỉ đến tấn công Phong Nguyệt, nào ngờ còn chia nhỏ nhánh quân đánh vào hoặc bao vây biên giới Ngụy Quốc, Mông Cổ và Tây Hạ. Cũng chẳng biết Phong Quốc từ khi nào nuôi nhiều binh sĩ như vậy.

Còn nghe được từ bách hiểu sinh kể chuyện kiếm tiền ven đường, nước Di nhỏ bé đột nhiên tập hợp quân đánh Tây Hạ, Tây Hạ trong triều có nội loạn lại gặp nước Di, Phong Quốc hai bên một vây công. Khổ không thể tả!

Lại nói Ngụy Quốc cùng Mông Cổ tuy cũng gặp phải bất trắc nhưng cũng không khổ sở như Tây Hạ, Phong Quốc phái binh canh giữ biên cương có lẽ chỉ đề phòng họ thừa cơ tiến đánh, sợ các nước liên minh.

Trong sáu quốc gia lớn trên đại lục chỉ duy nhất còn Liêu Quốc bình chân như vại. Nhưng có người âm thầm nói Liêu Quốc chính là tiếp tay cho Phong Quốc làm loạn. Chuyện đó thực hư trắng đen vẫn chưa nhìn rõ!

Khanh Khanh và Hắc Kết đến Viên Châu thì trời đã tối, hai người thuê trọ ở một khách điếm trong thành.

Viên Châu gần thành Nam Cương nhất cũng chính là nơi tiếp thu tin tức tại tiền tuyến nhanh nhất, trong khách điếm người người đều nói về chuyện này.

Nửa tháng trước đội quân do tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần đã đến thành Nam Cương. Lúc đó Phong Quốc gần như tàn sát hết nhưng thôn làng ngoại biên, binh sĩ phái đi đều bị bị diệt hơn phân nửa. Quân đội Phong Quốc chia một cánh quân nhỏ đóng trại cách thành Nam Cương hai mươi dặm (10km). Ngay trong đêm đó tam vương gia dẫn đội binh hơn trăm tinh anh lẻn vào doanh trại chúng, phản công từ bên trong, đốt cháy lều chứa lượng thực.

Cánh quân nhỏ hơn ngàn binh Phong Quốc thiệt hại nặng nề bỏ chạy về chính doanh ngay trong đêm.

Phong Quốc yên lặng mấy hôm rồi lại khởi binh đánh đến thành Nam Cương. Quân ta kịch liệt chống trả, Phong Quốc không được của hời, bên ta thương vong vô số, đánh Phong Quốc chạy về nơi đóng quân.

Nghe nói mấy ngày trước trong một lần truy đuổi tàn quân Phong Quốc, tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần mắc bẫy Phong Quốc mà bị thương. May sao đội quân không mấy thiệt hại, cũng nghe qua vết thương của vương gia không có gì đáng ngại.

Còn chuyện thực hư thế nào chẳng ai tỏ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.