Lam Khanh Khanh một đường thúc ngựa từ Mông Cổ đến Thành Nam Cương không ngừng nghỉ, đến lúc vào thành thì mặt trời đã xuống núi.
Khanh Khanh vào doanh trướng quân lính thì đã nhận được tin buổi trưa hôm nay Phong Nguyệt Vô Thần đã lên đường về kinh, có lẽ hiện tại đã đến Viên Châu.
Lam Khanh Khanh cũng chẳng muốn làm phiền bọn họ liền cáo từ, nàng chọn một khách điếm trong thành trọ lại một đêm. Sắc trời bên ngoài đã tối còn có mây đêm hẳn đêm nay sẽ khó khăn nàng không thể lại phi ngựa đến Viên Châu được
Ăn tối xong, bên ngoài đã nổi giông, trên trời cũng đã có vài tiếng sấm chớp nổ.
Khanh Khanh ngồi một lúc liền cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ liền lên giường, có lẽ vì mấy hôm nay quá mệt mỏi nàng vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Khanh Khanh vừa chợp mắt chưa bao lâu đã nghe một màn huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Khanh Khanh muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng mở nỗi. Nàng cơ hồ nghe thấy mọi người hô hoán
“Cháy...”
“Cháy rồi... Mau dập lữa...”
“Mau mau cháy rồi...”
Cháy? Là chỗ nào bị cháy?
Khanh Khanh cảm thấy xung quanh nóng rực như bị lữa đốt, bên ngoài lại có người ho hoán “Khách điếm cháy rồi“. Tinh thần nàng dần tỉnh táo, cháy? Chính là nơi ở của nàng bị cháy!
Khanh Khanh cố gắn mở đôi mắt nặng trĩu, xung quanh nàng toàn là lữa, đã đốt cháy đi mấy thanh xà nhà, cột nhà, khói bụi mù mịt. Nàng hoảng hốt muốn đứng dậy chạy ra ngoài nhưng đôi chân lại mềm nhũn căn bản không cách nào đứng lên
“Cô cô...”
Khanh Khanh nhắm mắt hoảng hốt bất giác nhớ lại cái kí ức đáng sợ mà nàng chôn giấu rất lâu.
Cũng như lúc này, lữa ngập tràn cả cô nhi viện, có một đứa bé gái ngồi trong góc tường sợ hãi, hoảng sợ như con chó nhỏ bị bỏ rơi giữa đống lữa lớn. Cô bé thấy có vài bóng đen vượt lữa lớn đi vào, cô bé vui mừng, nắm được cây cỏ cứu mạng liền lớn tiếng kêu cứu.
Bọn họ quay đầu, bọn họ thấy đứa bé nhưng lại không ai chạy tới cứu đứa bé ấy. Lữa nơi cô bé quá lớn, thanh xà nhà ngã xuống, bọn họ nhất quyết quay đầu ôm những đứa bé mắc kẹt bên ngoài đi
Cô bé mở to mắt, miệng kêu cứu, nước mắt lưng tròng, cô bé kêu đến khàn cả giọng khóc đến đau cả mắt, khói bay mịt mù khiến cô bé nghẹt thở.
Cô bé ngất đi, khóe mắt còn đọng lệ chưa khô. Cô bé mơ hồ thấy có một bóng đen.... Là thần chết sao?
“Khanh Khanh...”
Mí mắt thật nặng! Là ai đang gọi tên nàng?
Cảm giác cơ thể được nâng lên, tiếp theo là tiếp thanh xà nhà rơi xuống, lữa càng lớn hơn.
“Khanh Khanh, chẳng phải nàng rất mạnh mẽ sao? Nên đối diện sự thật!”
Nàng muốn xem là ai đang ôm nàng! Khanh Khanh hơi hé mắt tầng sương lẫn khói bụi che phủ mắt, nàng không thấy rõ khuôn mặt người đang ôm nàng. Nhưng nàng chắc chắn đây là một nam tử, giọng điệu cũng thật quen
Nam tử áo đen bật cười, ôm nàng lùi ra vài bước, lại nghe tiếng đổ vỡ “Khanh Khanh, coi như ta may mắn thấy được dáng vẻ yếu đuối của nàng“. Hắn nâng tay lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng “Nàng nợ ta một ân tình!”
Trong mơ hồ Khanh Khanh chau mày, cảm thấy cơ thể được nam tử di chuyển đến một nơi nào đó. Hình như có gió, rất lạnh, lại có tiếng huyên náo rõ ràng.
Khanh Khanh cảm thấy phía cổ tay hơi lạnh lẽo, tay nam tử vừa rời đi nàng liền biết hắn đã lấy vòng tay hoa Ha Tuyết mà mẹ nàng cho nàng. Khanh Khanh khó nhọc mấp máy môi “Ngươi làm gì?“. “Không làm gì cả, ta chờ nàng báo ân”
Nói đoạn hắn đặt nàng bên lan can bên ngoài khách điếm, môi hắn nhếch lên một đường xinh đẹp buông tay.
“Trên lầu có người”
“Có người rơi từ trên lầu xuống...”
Trong đám người dập lữa dưới lầu thấy bóng nữ tử rơi xuống liền kinh ngạc, hoảng hốt. Nàng như vậy nếu rơi xuống... Chưa để mọi người nghĩ đến kết cục đã có một bóng nam nhân vận khinh công bay lên ôm trọn thân thể nữ tử, Xuống đất an toàn
“Khanh Khanh, Khanh Khanh”
Lâm Bích Tần lay lay bả vai Khanh Khanh nhưng nàng vẫn không thể tỉnh dậy, hắn nhìn lên trên lầu sớm đã không còn bóng người. Tòa khách điếm hoàn toàn bị ngọn lữa nuốt trọn đã bắt đầu sụp đổ. Trên trời lại thêm vài tia sấm chớp, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, mưa gió quất vào mặt đau rát. Cơn mưa đổ xuống vẫn không thể làm nguôi ngoai ngọn lữa, ngọn lữa bị mưa làm tắt hẳn là chuyện của một canh giờ sau
Lâm Bích Tần nhìn nữ tử hơi thở yếu ớt trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn vốn dĩ chỉ là biết Khanh Khanh đang ở Nam Cương nên xin Đại Ca đến đây tìm nàng, tiện thể bảo vệ nàng. Không ngờ khi hắn tới thì nàng đã đi Mông Cổ, đến lúc nàng trở lại thì khách điếm lại gặp hỏa hoạn. Thật không dám nghĩ nếu như lúc nảy hắn không ở đây thì nàng có thể đã ngọc nát xương tan
Lâm Bích Tần chau mày, Phong Nguyệt Vô Thần hiện tại lại đang ở đâu?
*
“Vương gia...”
Phong Nguyệt Vô Thần chau mày “Coa việc gì?“. Vân gấp đến cực điểm thở hỗn hển lắp bắp nói “Bên Thành Nam Cương sảy ra chuyện rồi”
Thành Nam Cương? Khi nảy đã có mật báo nói Khanh Khanh đã quay trở lại “Có chuyệt gì?”
“Khách điếm Lam Khanh Khanh ở sảy ra hỏa hoạn, hiện giờ tình hình nàng ấy thật không tốt lắm...”
Cây bút trên tay Phong Nguyệt Vô Thần rơi xuống, hắn hơi ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa thật lớn. “Vương gia người không đến đó đón Khanh Khanh sao?”, Phong Nguyệt Vô Thần không nói gì Vân lại hấp tấp “Hay để thuộc hạ đến đón Khanh Khanh”
“Không cần, ta tin tưởng nàng”
Vân trợn tròn mắt, hắn tức giận, cái gì mà tin tưởng nàng? Tin tưởng thì bên phía Khanh Khanh sẽ tốt lên được sao? Cho dù hắn có tức giận thì cũng không thể thay đổi ý của Phong Nguyệt Vô Thần được. Vân buồn bực càu nhàu “Rốt cuộc sảy ra chuyện gì mà Vương gia lại đối xử với nàng ấy như vậy chứ?”
Vân quay người toan rời đi lại nghe thấy tiếng người phía sau “Ngày mai không cần lên đường gấp, ở lại thêm một ngày đi”
Vân quay đầu cười “Vương gia là muốn chờ Khanh Khanh sao?”, Phong Nguyệt Vô Thần thủy chung vẫn nhìn ra phía cửa sổ, Vân vui vẻ rời đi “Được thuộc hạ sẽ chuyển lời xuống dưới”
Vân vừa ra khỏi cửa đã bị Thiên kéo lại “Huynh làm gì?”, “Ngươi có ý gì với Lam Khanh Khanh sao?“. Vân cau mày đẩy cánh tay Thiên đang cầm tay mình ra “Huynh là có ý gì đây? Có ý gì với Khanh Khanh là sao? Ta không phải là người có học vấn huynh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi”
Thiên buông tay Vân ra trên mặt vẫn là vẻ bình thản lạnh lùng “Ta chưa từng thấy ngươi nhiệt tình đối với ai như vậy“. Vân chợt hiểu ra cười cười “Nàng là nữ chủ tử tương tai của ta, ta không quan tâm Khanh Khanh thì đi quan tâm ai đây?”
“Chủ tử chưa nói ngươi đã tự nhận người khác là nữ chủ tử. Để chủ tử biết xem có lột da ngươi không”
Vân bĩu môi “Ngươi còn nói ta, trong lòng ngươi cũng không phải kích trọng nàng sao?” Vân thở dài, cụt mắt lại nói “Vả lại ta thấy Khanh Khanh cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã bị cha nương bỏ rơi, cuối cùng cha nương mất hết để lại một mình nàng”
Thiên cau mày “Đây là ai nói cho ngươi?“. “Mấy ngày trước ở Khách điếm Viên Châu Hàm nương nương vô tình nói cho ta biết”
Vân thở dài “Khanh Khanh với Hàm nương nương cũng thật quá đáng thương đi”