Xoẹt... rầm...
Lam Khanh Khanh một thân hắc y giẫm đạp trên tứ chi rụng rơi lung tung trên mặt đất. Dưới chân nàng là một mớ hỗn độn thi thể bị cắt rời cùng hắc huyết nhớp nháp.
Nàng lau đi vết máu trên chủy thủ, cất lại vào bên hông “Thật ghê tởm!”
Hắc y nam tử đứng tựa vào một góc cây nhìn nàng, đôi môi dưới mặt nạ quỷ khẽ cười “Thật bẩn!“.
Khanh Khanh nâng mắt trừng hắn “Hử? Ngươi là đang ghét bỏ ta sao? Khi nảy là kẻ nào nhìn đợt tẩu thi công kích mà ném ta ra làm đỡ đòn?”
Nam tử vô tội nhấc lên cánh tay bị thương bó thành một đoàn “Ta đang bị thương”
“Ồ, nếu vướn như vậy ta liền cắt giúp ngươi, ngươi yên tâm hôm nay ta cắt nhiều tay chân tẩu thi như vậy thêm một cánh tay của ngươi không vấn đề!”
Nam tử xua xua tay “Không cần, không cần”
Khanh Khanh hừ một tiếng tìm một chỗ sạch sẽ tựa lưng.
Nam tử đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy bên hông ra thanh đoản kiếm bọc vải đưa qua “Cho ngươi“.
Nàng nhíu mi, kéo lớp vải bọc xuống, chuôi kiếm hiện ra màu lam xinh đẹp khắc hình chim khổng tước. Nàng chạm vào kiếm, ngón tay cảm nhận được từng trận lạnh buốt “Ý gì đây?”
“Cho ngươi, dùng chủy thủ đôi khi không thuận tiện!”
Khanh Khanh hơi cau mày, trong đầu lặp đi lặp câu nói kia, đầu óc có chút ong ong. Nàng đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi, thật quen thuộc!
“Trên đời này không có món quà nào miễn phí!”
“Đúng vậy nha” nam tử nhìn nàng có chút cân nhắc “Nhưng mà đối với ta này chỉ là thanh sắc vụn, ta đã có kiếm không cần nó nữa, hoặc vứt hoặc cho. Ít ra cho ngươi ngươi có thể bảo vệ ta rời khỏi đây”
Khanh Khanh nhướng mày “Vậy sao?”
Nam tử thầm cười khổ, lừa gạt nàng đấy, vật về chủ cũ thôi.
“Không lấy thì vứt đi!”
Nàng rút kiếm ra, ánh kiếm màu bạc phản chiếu lên khuôn mặt nàng, vốn dĩ ban đầu chỉ cảm thấy thanh kiếm lãnh lẽo vô tri vô giác nhưng lúc này nàng cảm nhận được thanh kiếm nóng lên, linh khí xao động.
“Gọi là gì?”
“Khổng Y Kiếm, tên gọi cũng như kiếm, khổng tước chuyển thế, âm hàn cùng hỏa diễm đang xen. Uy lực rất lớn!”
Khanh Khanh hơi nhíu mày, nàng tra kiếm vào vỏ, giọng điệu khinh thường “Uy vũ như vậy? Cho không ta ư?”
Trong mắt nam tử thoáng qua tia thất vọng, nàng vậy mà lại không nhớ, nàng thật sự quên rồi, quên tất cả rồi?
“Tin hay không tùy ngươi, hoặc lấy hoặc ném đi!” nói đoạn nam tử đứng dậy muốn rời đi.
Đôi đồng tử Khanh Khanh hơi tối lại, nàng rút Khổng Y kiếm đâm về hướng nam tử.
Nam tử chau mày, xoay người né tránh. Nàng không từ bỏ, nghiêng người đạp vào thân cây tấn công hắn.
Nam tử dùng tay không kẹp chặt lưỡi kiếm, hai ngón tay chạy dọc theo lưỡi kiếm chế trụ cổ tay nàng.
Khanh Khanh lật cổ tay, chuyển kiếm sang tay trái chém tới hắn. Nam tử né đường kiếm, vòng qua sau chế trụ tay phải nàng trên lưng, một tay đặt trên cổ nàng.
Nàng bị hắn khống chế, đánh tới không được, né tránh cũng không xong. Ngón tay nam tử chạm phải thứ lạnh băng trên cổ nàng bỗng khự lại. Nương theo ánh trăng, ánh sáng màu lục nhạt phát ra từ ngọc thạch hình uyên ương ẩn ẩn dưới cổ áo nàng.
Khanh Khanh cau mày, trở tay vung kiếm tới cổ nàng. Nam tử phía sau có chút hoảng hốt trở tay nắm chặt lưỡi kiếm. Tay hắn bị kiếm cứa đứt, máu nương theo tay hắn rơi xuống cổ nàng tanh nồng, tuy vậy hắn vẫn không buông nàng ra.
Tim nàng có chút co rút, nàng hít sâu một hơi trầm giọng hỏi “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nam tử phía sau im lặng như đang lâm vào trầm tư, đến khi nàng nghĩ hắn sẽ không trả lời nàng hắn mới mở miệng “Ta nói thì nàng sẽ nhớ ra sao?”
“Không nói làm sao biết ta không thể nhớ?”
Nam tử buông tay ra “Đợi nàng trở về Phong Nguyệt ta sẽ nói cho nàng biết!”
Khanh khanh siết chặt nắm tay “Ngươi... Ngươi cùng người kia có quan hệ gì?”
“Người nào?”
Nàng có chút không biết mở lời thế nào “Chính là người... Ta không biết...”
“Tại sao nàng không nghĩ ta là người kia?”
Nàng lắc đầu “Ta không biết”
Nam tử nâng cằm nàng lên để nàng đối mặt với hắn, nhẹ giọng “Trở về Phong Nguyệt, ta cho nàng câu trả lời thích đáng!”
Là chuyện trước đây hay chuyện lúc này ta đều nói rõ cho nàng biết!
Khanh Khanh cau mày, mọi chuyện đều bắt đầu từ Phong Nguyệt? Hắc Kết giấu nàng, nam tử này cũng giấu nàng, rốt cuộc vì chuyện gì?
Nàng còn muốn hỏi thêm đã nghe bụi cây gần đó vang liên tiếng sột soạt nhỏ, tiếp đó xuất hiện một bóng trắng mờ ảo nhanh chóng lướt qua rồi biết mất.
Nam tử xoa đầu nàng “Xem như cho nàng lời hứa hẹn, đi thôi!”
Khanh Khanh cắn cắn môi muốn hỏi lại thôi đi theo hắn đuổi theo bóng trắng lúc ẩn lúc hiện kia.
Đột nhiên nàng dừng bước, khung cảnh lúc này đã thây đổi từ rừng rậm tối tăm sang rừng trúc, trên bầu trời treo một vầng trăng bạc tròn trịa.
Nàng đưa mắt nhìn nam tử, đột nhiên nghĩ đến một chuyện “Từ khi nào ngươi nhìn ra thân phận nữ nhi của ta?”
Nam tử bật cười, xoa xoa đầu nàng “Ta quen biết nàng đương nhiên sẽ nhận ra, dù nàng nhìn rất...bẩn nha”
Nàng hừ lạnh né tránh móng vuốt hắn, bóng trắnh ẩn hiện kia hiện tại biến mất không thấy tung tích.
Bấy giờ Khanh Khanh cùng nam tử đang đứng ở ngã ba đường mòn nhỏ trong rừng trúc, nàng nhìn vết chân nhỏ nhỏ còn in lại nơi mặt đất nhíu nhíu mày
“Thứ màu trắng kia có lẽ là một con vật nào đó, nó hẳn là muốn dụ chúng ta đến!”
Nam tử khụy một chân xuống xem xét vết chân “Có lẽ là... Dòng mèo”
“Hử? Mèo sao?”
Mèo có bộ lông trắng? Sao nàng chưa từng nghe nói nhỉ? Nàng cứ nghĩ là hồ ly hay cáo tuyết.
À hổ cũng là dòng họ mèo đi? Nhưng khi nảy con vật kia không lớn bằng hổ đi?!
“Khanh Khanh?”
Nàng ngoảnh đầu nhìn nơi phát ra giọng nói, Hắc Kết đứng ở một bên đường mòn kinh ngạc lẫn mừng rỡ nhìn nàng.
Hắc Kết đi vội tới ôm chằm lấy nàng, đôi mắt xuất hiện vài tơ máu tỏ rõ phong trần mệt mỏi. Y thở ra một hơi lẩm bẩm “Cuối cùng cũng tìm được nàng, tìm được nàng rồi!”
Khanh Khanh đứng bất động, tuy ý để Hắc Kết ôm mình. Y kéo khoảng cách ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới, có chút dỗi hờn “Nàng có bị thương không? Khi nảy đột nhiên biến mất làm ta sợ chết đi được!”
Nàng nghiêng đầu nhìn y, từ lúc tách ra đến nay chỉ khoảng gần hai canh giờ vậy mà nhìn Hắc Kết chật vật không ít, đôi mắt vẫn còn vươn tơ máu. Nàng kiềm lòng không được đưa tay xoa đầu y “Ta không sao!”
Nam tử hơi hơi chau mày, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, thành công thông báo ở đây có một người bị coi là không khí.
Hắc Kết quay đầu nhìn nam tử, đôi mày nhíu lại “Này là...?”
Khanh Khanh nhúng vai tỏ rõ không có gì để nói.
Nam tử cười nhẹ “Cư sĩ giang hồ vô tình bị lạc vào đây thôi”
Hắc Kết nhìn hắn lại nhìn thoáng qua Khanh Khanh, cánh tay xiết chặt rồi lại mở “Ồ, là người qua đường ah?”
Ba chữ “người qua đường” Hắc Kết cố ý nhấn mạnh, y nắm lấy cánh tay Khanh Khanh nhìn nam tử bằng ánh mắt khiêu khích
“Khanh Khanh, đoạn đường tới ta đi cùng nàng!”