Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 204: Chương 204: Tiếp ứng nhánh quân tiêu lão




Phong Nguyệt Vô Thần cùng bốn vị tướng quân trong quân doanh đang bàn luận sách lược đối chiến đột nhiên nghe tiếng chuông báo vang lên dồn dập. Bốn vị tướng quân biến sắc, họ cùng Phong Nguyệt Vô Thần vội vã cưỡi ngựa đến cổng thành. Cùng lúc đó binh sĩ ít ỏi trong quân doanh bắt đầu chỉnh đốn lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng chiến.

Phong Nguyệt Vô Thần lên tường thành cao đã thấy Liễu An Nhiên và Thiên, Huyền, Hủy ở đó. Từ trên tường thành nhìn xuống thấy rõ ràng đội quân mấy vạn binh của Phong Quốc cách cổng thành không xa, đứng đầu là vị tướng trẻ tuổi dẫn đầu trong trận chiến lần trước.

Đội quân Phong Quốc cách cổng thành không quá xa, có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy người trên tường thành. Thiếu niên trong khôi giáp tướng quân nặng nề nở nụ cười khả ái "Yo, Là tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần sao? Thật lâu chưa gặp qua người, trận chiến mấy ngày trước cũng chẳng thấy người, lại để một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ra trận."

Người trên thành biết rõ tiểu tỷ tỷ trong miệng tướng quân trẻ tuổi Phong Quốc là ai, vết thương trên cánh tay trái của Khanh Khanh cũng do hắn gây nên.

Phong Nguyệt Vô Thần lãnh đạm nhìn hắn, giọng điệu mang ba phần lạnh lùng "Ngươi đến có chuyện gì?"

Hắn đem chỉ khoảng năm, sáu vạn quân, hẳn là không phải đến gây chiến.

Thiếu niên cười cười "Không có gì, không có gì, trong quân doanh ngột ngạt quá ta đến đây dạo thôi. Các vị không cần khẩn trương như vậy."

Hắn đem theo ít người cũng không sợ Phong Nguyệt bắt trói bởi vì hắn biết rõ thành Nam Cương đang bị bao vây ba phía, hắn cũng chắc rằng người trong thành biết hoàn cảnh của mình, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì dại dột.

Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày, giọng điệu khách khí nhưng không mấy vui vẻ "Vậy Khải Lạc tướng quân cứ thong thả, bản vương không quấy rầy."

Phong Nguyệt Vô Thần quay người lại, phân phó Thiên, Huyền, Hủy "Điều người canh giữ cổng thành, bổ sung thêm cung thủ trên thành. Nghe ngóng xem bên ngoài sảy ra chuyện gì."

Ba người cúi đầu ôm quyền nhận lệnh rời đi. Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn thoáng qua thiếu niên tướng quân Khải Lạc rồi quay người đi xuống tường thành.

Khải Lạc ngồi trên lưng ngựa đun đưa chân nhìn lên cổng thành, khuôn mặt mang nét cười ngây ngô của thiếu niên. Hắn lười biếng ra lệnh "Các ngươi đi tìm cây khô để buổi tối nhóm lữa. Các ngươi mau trải bạc giăng lều ra đi, nắng chết đi được. Mau lên đi."

"Vương gia." Huyền vội vã đi vào phòng Phong Nguyệt Vô Thần.

"Điều tra được chưa?"

Huyền lấy trong người ra mảnh giấy nhỏ đưa đến cho hắn xem "Vân truyền tin tới, đã tìm được nhánh quân của Tiêu tướng quân. Mọi người đã đến ngoại thành nhưng gặp phải quân Phong Quốc bao vây không thể vào thành được, đành phải ẩn núp ở rừng cây ngoại thành phía Đông."

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn mảnh giấy, mày kiếm nhíu lại, trên môi là nụ cười lạnh lùng "Thì ra Phong Quốc phái quân canh giữ cổng thành là vì chuyện này."

Hắn dừng lại một chút rồi phân phó "Huyền, ngươi đi tập hợp mấy binh sĩ tinh anh nhanh nhẹn. Tối nay tiếp ứng Tiêu tướng quân."

Huyền nhận lệnh "Rõ!"

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, đêm nay trời đầy mây đen che lấp cả mặt trăng, trên trời lẻ tẻ vài ngôi sao nhỏ như những viên bạc vụn. Khung cảnh có chút u ám, rất thích hợp để đi làm chuyện xấu.

Phong Nguyệt Vô Thần một thân y phục dạ hành đen tuyền cùng Thiên, Hủy, Huyền đồng dạng đi tới nơi tập hợp binh.

Nơi tập hợp binh sĩ ở cửa thành phía Bắc giáp Viên Châu, binh sĩ lựa chọn ra chỉ có mấy chục người, bọn họ đều mặc y phục dạ hành màu đen nghiêm chỉnh đứng ở một nơi khuất mắt. Đứng đầu mấy chục người là một lão tướng quân trong doanh trại.

Phong nguyệt Vô Thần vừa đến lão tướng quân kia liền không tiến động hành lễ. Dư quang Phong Nguyệt Vô Thần quét qua phía cuối mấy mươi người nhìn qua một đôi nam nữ hắc y trông có vẻ khác biệt bỗng nhíu mày.

"Vương gia..."

Phong Nguyệt Vô Thần đi xuống hàng cúi cùng nhíu mày nhìn Khanh Khanh "Nàng sao lại ở đây?"

Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn hắn "Rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo."

Phong Nguyệt Vô Thần cau mày, nhìn Hắc Kết bên cạnh. Hắc Kết chỉ nhúng vai, tùy tiện đáp "Ta đi dạo cùng Khanh Khanh."

"Vương gia, có thể xuất phát được chưa?"

Phong nguyệt Vô Thần giận chó đánh mèo lườm Hủy vừa nói một cái "Xuất phát đi."

Hủy thầm lau mồ hôi trên trán, hắn chỉ là thay mấy vị binh sĩ, tướng quân đây hỏi một chút thôi mà! Sao lại lườm ta?! Thuộc hạ có làm gì sai hả vương gia?!

Huyền liếc Hủy một cái, nhếch môi cười. Hủy trừng lại hắn, buồn bực đi về phía trước.

Phong Nguyệt Vô Thần thấy Khanh Khanh có ý định đi cùng liền ngăn nàng lại "Nàng ở lại, bên ngoài nguy hiểm!"

Khanh Khanh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm hắn "Quả thật nguy hiểm, vậy ngươi ở lại đi, ta đi!"

Phong Nguyệt Vô Thần dở khóc dở cười "Đây không phải là vấn đề ai sẽ đi. Nàng ở lại đi!"

Khanh Khanh làm như hiển nhiên nói "Ta so với ngươi còn khỏe mạnh hơn, ngươi vừa mới giải trừ độc." Nàng mạnh mẽ phun ra ba chữ "Ngươi rất yếu!" Ít nhất yếu hơn ta lúc này! Vì vậy ngươi không có quyền đuổi ta!

Phong Nguyệt Vô Thần không biết nói sao cho phải, đành chấp nhận để nàng đi cùng.

Hắc Kết bên cạnh nàng không biết đã đi lên phía trước từ khi nào, Phong Nguyệt Vô Thần cùng Khanh Khanh đi cuối đội quân. Hắn nhìn sườn mặt lãnh đạm của nàng, khóe môi giương lên hình bán nguyệt. Hắn biết nàng vẫn chưa nhớ ra nhưng nàng hiện giờ không kháng cự hắn nữa, thậm chí còn có chút để ý, quan tâm tới hắn. Như vậy là được rồi, tiến độ như vậy là ổn thỏa rồi!

Khanh Khanh tăng cước bộ, đi lướt qua hắn "Ngươi có bệnh." Cười ngây ngô như thằng ngốc.

Đội quân nhỏ mấy chục người của Phong Nguyệt Vô Thần lặng lẽ ra khỏi thành sau đó vào Viên Châu, lẽn ra từ một con đường nhỏ khác không gặp binh lính Phong Quốc bao vây đi đến rừng cây ngoại thành phía Đông. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp qua binh sĩ Phong Quốc liền xử lí gọn gàn ném xác vào bụi cây.

Mất nửa canh giờ đoàn người mới đến rừng cây ngoại thành.

Bọn họ không biết được vị trí cụ thể của Tiêu tướng quân ở đâu đành phải chia nhau ra tìm. Đi sâu vào trong rừng một đoạn bọn họ nghe thấy tiếng động nhỏ, phía trước dường như có ánh lửa chập chờn.

Phong Nguyệt Vô Thần dẫn người lên phía trước, đột nhiên xoẹt một tiếng binh sĩ đi đầu giẫm phải bẫy ngã nhào xuống hố đất, liên tiếp mấy binh sĩ khác đều bị mắc bẫy. Cọc tre, cọc gỗ vót nhọn bắt ra vô số.

Vị lão tướng quân vừa vội né tránh cọc gỗ vừa lớn tiếng "Là bọn ta, Tiêu tướng quân là bọn ta!"

Có một số binh sĩ phục kích núp trong bóng tối nhận ra bọn họ vội vàng hạ lệnh dừng lại. Binh sĩ trong tối chạy ra ngoài, mừng rỡ tham kiến Phong Nguyệt Vô Thần.

Phong Nguyệt Vô Thần nói khách sáo vài câu, mọi người cùng hợp sức kéo những binh sĩ rớt xuống hố lên, qua loa băng bó vết thương của họ một chút.

Binh sĩ dưới trướng Tiêu tướng quân cử ra một người dẫn mọi người vào trong, những người còn lại không dám lơ là tiếp tục canh gác phòng ngừa Phong Quốc có thể tiến đánh bất cứ lúc nào.

Binh sĩ dẫn bọn họ đi một đoạn ngắn rất nhanh liền thấy đốm lữa lớn dưới tán cây đại thụ trong rừng. Ngồi bên đốm lữa là Tiêu tướng quân mất tích đã lâu cùng Vân được Phong Nguyệt Vô Thần phái đi tìm, với một số tướng sĩ dưới trướng Tiêu lão.

Tiêu tướng quân vừa nhìn thấy Phong Nguyệt Vô Thần liền kích động đi lại quỳ xuống "Khấu kiến tam vương gia!"

Phong Nguyệt Vô Thần vội đỡ lấy ông dậy "Không cần đa lễ, Tiêu tướng quân bình an là tốt rồi!"

Tiêu tướng quân cũng là một vị tướng quân được tính nhiệm trong triều, ông chính là tướng quân canh giữ tòa thành trì điểm yếu Nam Cương. Ông đến được ngày hôm nay đã phải tắm máu qua biết bao chiến trường. Trận loạn thế năm đó ông cũng có công không hề nhỏ.

Tiêu tướng quân nhìn ra phía sau Phong Nguyệt Vô Thần, khẽ gật đầu lấy lễ với Khanh Khanh "Lam cô nương."

Khanh Khanh bày ra vẻ mặt ngơ ngác, gật đầu đáp lễ "Tiêu tướng quân, nghe danh đã lâu."

Nàng chỉ là không ngờ tới vị Tiêu tướng quân này nhận thức được nàng, nếu người ta đã chào hỏi thì phải đáp lễ thật lịch sự chứ. Cũng không thể bày ra dáng vẻ lạnh lùng viết rõ "ta không quen ngươi, ngươi đừng lại gần".

_____________________

P/s: Hôm nay đáng nhẽ là ngày cuối bù chap nhưng đại đa số các nàng đều đồng ý bù chap thêm để tớ nghỉ 2 tuần vào thi học kì nên tới tiếp tục bù chap thêm 2 tuần nha.

Lịch up không thay đổi 2 ngày 1 chap, sau 2 tuần nữa lịch up sẽ quay lại như ban đầu.

Cơ mà tớ nghĩ truyện sẽ hoàn sớm hơn dự kiến ah, có lẽ sẽ hoàn trước thi học kì vì hiện tại truyện đã đi đến các chi tiết gần điểm dừng rồi ah...

Chúc các nàng tối an, đọc truyện vui vẻ nhoa~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.