Lam Khanh Khanh buông Hy phi ra cười “Hy phi nương nương người thật độ lượng nha”, Hy phi cố ra vẻ cười gượng “nếu đã ngưỡng mộ bản cung còn dám thất lễ, ngươi nói tại khi nảy thấy bản cung không qùy?”
Lam Khanh Khanh ra vẻ vô tội “Hy phi người là người chết à?” Yến Nga quát “to gan nương nương vẫn đang sống đứng đó ngươi dám nói người đã quy tiên“. Lam Khanh Khanh huơ huơ tay “cha m... à phụ mẫu ta bảo nô tỳ chỉ được qùy thứ nhất thánh thượng thứ hai người chết thứ ba vì bảo toàn tính mạng”
Hy phi ra vẻ bình tĩnh “vậy phụ mẫu ngươi đâu? Ngươi đã từng qùy trước họ?“. Lam Khanh Khanh gật đầu nói nhởn nhơ “đã từng, họ chết rồi”, Hy phi nhếch mép cười “người đâu lôi ả ra dùng roi đánh cho bản cung, đánh cho ả qùy mới thôi”
Lam Khanh Khanh bị hai cung nữa giữ chặc tay kéo ra, Bạch Nhi hoảng hốt vội qùy xuống cầu xin “Hy phi nương nương xin người tha cho cô ấy, nương...” chưa kịp để Bạch Nhi nói chết câu đã nghe Lam Khanh Khanh khinh thường quát “Bạch Nhi cô đứng lên cho ta cô không được qùy đứng lên cho ta”
Bạch Nhi nhìn Lam Khanh Khanh rồi đứng thẳng dậy nhìn Lam Khanh Khanh”ta ghe lời cô” Lam Khanh Khanh hướng Hy phi cười khiêu khích. Hy phi tức giận quát “đánh cho ta” Lam Khanh Khanh cười càng tươi để mặt họ dùng roi da đánh mình. Bạch Nhi gấp đến độ chảy cả nước mắt nhìn Lam Khanh Khanh bị quật hai roi chảy cả máu. Lam Khanh Khanh không gấp bị đánh chảy cả máu vẫn không thèm kêu la, roi thứ tư hạ xuống Lam Khanh Khanh khẽ đảo mắt cười lạnh một tiếng, Hy phi chờ chết đi.
Lam Khanh Khanh nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc nàng mếu máo khóc “nương nương nô tỳ sai rồi xin người khoan dung độ lượng tha cho nô tỳ“.
Bọn họ hơi ngạc nhiên khi thấy nàng thay đổi còn nhanh hơn chong chóng, Hy phi cười lớn tiếp tục ra oai “tiện tỳ kia ngươi nếu qùy xuống lạy bản cung có lẽ bản cung sẽ tha cho ngươi”
(#Lam: qùy + lạy => cúng cô hồn >^
Lam Khanh Khanh khóc thương tâm vết máu loan lỗ trên y phục lại nhìn nàng càng mong manh dễ vỡ, thật làm người ta thương hại. Nàng vùng ra khỏi hai cung nữ đang chế trụ mình ô ô chạy đến ôm chân người từ nảy đến giờ đang đứng xem trò vui “huhu hoàng thượng người làm chủ cho nô tỳ”
Người bị nàng ôm ho khụ một tiếng tốt bụng nhắc nhở “hoàng huynh ta đứng bên này, ta là tứ vương gia“. Hy phi đoan trang đi đến hành lễ “thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tứ vương gia”
Lam Khanh Khanh ngẩn mặt lên nhìn nam tử áo bào màu trắng nàng đang ôm rồi lại nhìn nam tử vận hoàng bào bên cạnh ngại ngùng gãi gãi đầu, vậy mà cũng ôm nhằm người. Nàng chạy tới ôm chân Phong Nguyệt Phủ Hàn “hoàng thượng người phải lấy lại công đạo cho nô tỳ huhu...”
Phong Nguyệt Phủ Hàn ghét bỏ giãy ra khỏi nàng, “tại sao trẫm phải lấy lại công đạo cho ngươi?“. Lam Khanh Khanh bày ra vẻ mặt tất nhiên “tại vì nô tỳ bị oan, mà người là một đấng minh quân nên nô tỳ mới tìm người. Vả lại...” nàng ra vẻ uất ức “Hy phi nương nương lại dám không nể mặt hoàng thượng đánh nô tỳ trước ngự thư phòng trước mặt hoàng thượng“.
Hy phi vội vàng la lên “hoàng thượng xin người đừng nghe tiện tỳ này nói bậy, ả...“. Phong Nguyệt Phủ Hàn đưa tay ngăn cô ta hướng Lam Khanh Khanh thú vị hỏi “có chuyện gì?“.
Lam Khanh Khanh mếu máo “bẩm hoàng thượng chuyện là khi nảy nô tỳ và Bạch Nhi đang chăm chỉ quét tước cho hoàng thượng, bỗng nhiên Hy phi đi đến đúng lúc nghe Bạch Nhi đang kể về chuyện mấy hôm trước nàng thấy một tên điên. Hy phi nghe liền tự đem mình là tên điên đó để hiểu nổi khổ của hắn, nô tỳ khâm phục bởi sự thánh thiện của nương nương bèn khen người vài câu. Nương nương không biết ức chế thế nào lại cho người đánh nô tỳ, huhu hoàng thượng người phải nói rõ chuyện này huhu...”
Phong Nguyệt Phủ Hàn khoé miệng giật giật nhìn ai đó hoa lê đái vũ nước mắt đầm đìa, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó không dám nói của Hy phi rồi lại nhìn trời. Hy phi này ấy vậy lại bị một cung nữ chơi xỏ, thật là chuyện cười.
Phong Nguyệt Phủ Hàn ho khan hai tiếng nói “Hy phi nếu như cung nữ này nói đúng tại sao nàng lại đánh nàng ta?“. Hy phi sáp tới ôm cánh tay Phong Nguyệt Phủ Hàn làm nũng “hoàng thượng, người đừng nghe ả nói bậy, khi nảy thần thiếp muốn đến thăm người thì gặp nàng, nàng thấy thiếp đã không qùy còn mắng thiếp là ruồi nhặng chó điên“.
Lam Khanh Khanh ngẩn mặt lên nhìn Hy phi vỡ lẽ “a thì ra nương nương quá tự ti với bản thân nên mới đem mình biến thành ruồi nhặng, thật ngại quá nô tỳ lại tưởng người giả vờ chó điên“. Tứ vương gia che miệng cười, Hy phi mất hết hình tượng phồng má quát “tiện tỳ ngươi dám hạ nhục bản cung ngươi...ngươi...”
Lam Khanh Khanh nhanh chóng cướp lời ra vẻ mặt thất vọng rồi lại nhìn cô ta bằng vẻ mặt cảm thông “Uầy nô tỳ còn tưởng nương nương sẽ khá với những người luôn chỉ biết đấu đá kia, hiền thục là bật thánh mẫu. Nhưng xem ra nô tỳ nhìn sai người rồi, haiz..”
Hy phi sửng sốt vài giây bỗng quay lại nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn muốn nói gì thì bị hắn chặn lạu phất tay “các ngươi đủ rồi, dám làm ồn ào trước ngự thư phòng, chán sống à“.
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhấc chân đi bỗng có cảm giác ai đói kéo chân, quay đầu lại nhìn thì đã thấy Lam Khanh Khanh hoa lê đái vũ níu ống quần của hắn. Nàng ô ô nói “huhu hoàng thượng anh minh nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi tay trói gà không chặt chỉ nguyện tận trung quét tước cho người, nhưng...nhưng nô tỳ bị thương...“.
Phong Nguyệt Phủ Hàn ghét bỏ giãy ra nói “cho ngươi hai này tịnh dưỡng”, “ba” nàng mặc cả. Hắn hừ một tiếmg đi vào ngự thư phòng.