Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 46: Chương 46: Trừ Khử Hy Phi




“Nhưng mà hoàng thượng...”

Phong Nguyệt Phủ Hàn lạnh lùng nhìn Hy phi, tàn nhẫn hất tay cô ta ra “Hy phi nàng náo đủ rồi chứ? Nếu không có việc gì làm thì đóng cửa tịnh tâm vài tháng đi” hắn nói không liền phất tay rời đi bỏ mặc cô ta đứng ngơ ngác ở đó

“Hoàng...hoàng thượng...” Hy phi kêu gào cố níu kéo hắn lại, Phong Nguyệt Phủ Hàn chẳng hề để ý mà sải bước rời đi. Lương chiêu nghi cũng nối bước theo hoàng thượng, lúc đi ngang qua cô ta có chút khự lại nói “nếu muội muội muốn hoàng thượng cho vào lãnh cung thì cứ việc gào thét để người chán ghét”

Hy phi sững sờ nhanh chóng hồi phục tinh thần, cô ta hung dữ trừng trừng Lam Khanh Khanh rồi cũng cất bước đi. Nàng chỉ cười trừ, Hy phi này chắc chắn sẽ lại làm điều gì gây bất lợi cho nàng đây, đáng tiếc thật, chỉ sợ không còn thời gian cho cô ta

Mọi người cũng dần tản ra tất, cho đến khi chỉ còn lại Phong Nguyệt Hoành Ân và Phong Nguyệt Quân Y. Nàng nhíu nhíu mày “Tứ vương gia, người còn ở đây làm gì?”, hắn trợn tròn mắt “là có ý gì? Sao ta không được phép ở đây? “. Hắn liếc qua Phong Nguyệt Quân Y tao nhã đứng ở đó “sao đệ ấy ở đây được, còn ta thì không?”

Lam Khanh Khanh làm lơ hắn kéo Bạch Nhi đi vào phòng, hai người họ cũng nhấc chân vào theo. “Ể hai người vào đây làm gì? Đây là phòng của nữ nhân mà, hai vị là nam nhân vào không thấy ngại à?”

Phong Nguyệt Hoành Ân chớp chớp mắt nhìn Bạch Nhi “Bạch Nhi, cô...cô hôm nay thật to gan a”, Bạch Nhi bĩu môi “ta cứ thế ngài làm gì được ta?“. Cô đâu thể nào mãi yếu đuối như vậy được, vì Lam Khanh Khanh cũng vì cô cô phải tự mình đứng vững, mạnh hơn được, chỉ có thế cô mới xứng đáng làm thuộc hạ của nàng chứ

Những ngày gần đây đi theo nàng, cô đã hiểu ra không ít lí lẽ rồi, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, cô sẽ không phụ lòng nàng

“Cô nha, chậc chậc Khanh Khanh nàng dậy hư cô ấy rồi” Lam Khanh Khanh lườm hắn một cái quay sang Phong Nguyệt Hoành Ân mỉn cười “đa tạ“. “Chuyện gì vậy?” Phong Nguyệt Quân Y lơ hắn như không tồn tại “không có gì, chỉ thuận tiện”

Đại não của Phong Nguyệt Hoành Ân nhang chóng hoạt động “nha thì ra là nàng cùng Bạch Nhi trốn ra ngoài là nhờ ngũ đệ mới vào được cung a“. Ba người đồng loạt quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ tựa như ám chỉ “chậm tiêu, giời này mới biết”

Phong Nguyệt Hoành Ân gãi gãi đầu

“Người tính làm gì Hy phi?” Phong Nguyệt Quân Y mở miệng hỏi, “chỉ e là cô ta không can tâm cho qua chuyện này dễ dàng đâu“. “Ta có nói sẽ giữ lại cô ta sao?”, Phong Nguyệt Hoành Ân nghi vấn “không phải nàng định...?”

“Ta không sợ cô ta giở thủ đoạn gì chỉ sợ cô ta không còn thời gian chơi cùng ta” Lam Khanh Khanh vuốt nhẹ vành ly trà, âm thanh nhè nhẹ mà nghe tựa ngàn tạ, lời vừa cất ra đã quyết định sống chết của Hy phi

“Khanh Khanh, nàng tính trừ khử ả?”, nàng cười cười “hai ngày sau, Hy phi trở bệnh lạ đột ngột qua đời, cung nữ thân cận nàng ta vì lòng trung thành với nàng mà tuẫn tán theo. Hoàng thượng thương tiếc lập bia cho nàng khắc Hy phi lưu danh hậu cung, nhưng chưa đến một tháng đã không còn ai biết vị nào là Hy phi”

Lam Khanh Khanh nói một cách thật tự nhiên tựa như nàng chỉ đang kể một câu chuyện xưa, nào ai biết nàng đang nói về một người sẽ mãi mãi đi xa sau hai hôm

********

Hôm nay đã hết hạn ba ngày mà Phong Nguyệt Phủ Hàn cho nàng và Bạch Nhi nghỉ

Như mọi hôm, Lam Khanh Khanh vác chổi ra ngự thư phòng ném ở đó rồi ngồi xuống ở góc cây lên, “Khanh Khanh” Bạch Nhi gọi nàng. “Có chuyện gì sao?” Bạch Nhi ngồi xuống bên cạch nàng đưa cho nàng một phần điểm tâm

“Xem ra hậu cung này sắp thêm một vị chủ Tử mới rồi”, “có ý gì?” Bạch Nhi suy nghĩ một hồi rồi nói “có lẽ hoàng thượng đã xem trọng người nào đó bên ngoài cung nên muốn nạp làm phi ấy mà”

Lam Khanh Khanh ngã lưng dựng vào góc lê, vừa ăn điểm tâm “ta cảm thấy thật tội nghiệp cô nương kia nha, lấy phải một tên cẩu hoàng, uầy không biết là nhi nữ nhà ai xấu số thế”

Bạch Nhi phì cười “trên thế giang này người nói lấy hoàng thượng mà mệnh khổ chỉ có cô thôi”

Lam Khanh Khanh bĩu môi, bỗng đôi đồng tử xinh đẹp của nàng nheo lại nhìn về phía rừng trúc “Khanh Khanh cô sao vậy?“. “Bạch Nhi cô ở lại đây nhé” nàng nói chưa dứt lời thân ảnh đạ biến mất, Bạch Nhi ngẩn ra chớp chớp mắt

“Có chuyện?” Lam Khanh Khanh phi thân đến không tiếng động, lặng lẽ đứng phía sau người áo đen một hồi bỗng lên tiếng. Hắc y nhân kia xoay người lại đối mặt với nàng, khuôn mặt có chút mơ hồ ẩn hiện trong áo choàng “sao ngươi biết ta tìm ngươi?”

Lam Khanh Khanh dẩu môi ra vẻ ngây thơ “nha không tìm ta thì thôi” nàng vừa xoay người đi hắn đã cầm lấy cánh tay nàng kéo lại. Nàng cũng chẳng phải là hạn người dễ bắt nạt, như có như không đưa tay kia lướt nhẹ qua tay hắn rồi giãy ra lùi lại ba bước

Nàng đâu phải ngốc mà không biết hắn đang bắt mạch xem nội công của nàng, chỉ có điều xem ra hắn thất vọmg rồi

“Ngươi không có nội công” Lam Khanh Khanh chấp tay sau lưng nhìn hắn, đánh giá từ đầu xuống chân “nội công ngươi rất cao chỉ là không thể dung hoà nguồn nội lực a”

Hắn chau mày rồi bật cười “tiểu nha đầu cô rất tài giỏi, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi”, nàng như không nghe thấy hắn nói gì bĩu môi vẻ bề ngoài rất là trẻ con “ngươi không biết phép lịch sự à? Ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời, rảnh rỗi muốn có người tâm sự thì đi nơi khác nhé”

Nàng nhận định tên này lại là một tên nguy hiểm, khi nảy cô đã bắc mạch xem thử nội công hắn rồi a, phải nói rất là cao cường, so với đại boss nhà nàng chắc ngang hàng nhỉ. Cho nên vẫn là đề phòng trước giả ngây ngô đi, nàng thật sự không phải là đối thủ của hắn nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.