Tại một nơi bí ẩn nào đó, không gian im ắng đến lạ thường. Bởi, ở đây đang đứng rất nhiều người.
Trước mặt bọn họ là một bức tượng to lớn trên tay nắm chặt một viên đá màu sắc mờ nhạt có vẻ cổ xưa.
Bên dưới bức tượng có những ông lão râu tóc đã bạc, họ ngồi trên những chiếc ghế sang trọng, nhìn xuống một chàng trai ở giữa.
Anh ta được gọi là Thiếu Chủ đang quỳ dưới đất, bên cạnh là hai hộ vệ với thân hình lực lưỡng.
Khoảng 5 năm trước, Anh ta trộm lấy Đá Thần từ cha của mình, đi ra thế giới bên ngoài bằng cánh cổng của Nhị Trưởng Lão, nhằm truy cầu những thứ mới lạ,... Cho đến khi gặp người của Đại Trưởng Lão đang tìm tình báo về thế giới bên ngoài.
Gia Tộc có mười hai cánh cổng để kết nối với thế giới bên ngoài, mỗi vị Trưởng Lão sẽ canh giữ một cánh cổng, muốn nó khởi động cần dùng Đá Thần.
Đá Thần có mười bốn viên: một viên được Gia Chủ cất giữ, mỗi vị Trưởng Lão giữ một viên và trên tay Đá Thần Gia Tổ.
Đại Trưởng Lão vui vẻ khi bắt được Thiếu Chủ, ông ta làm bộ tức giận nói:
- Gia Chủ, con trai ngài đã trộm đi Đá Thần còn yêu người của thế giới bên ngoài. Ngài phải sử phạt theo quy tắc là loại bỏ tu vi đưa vào cấm Điện.
Luật Cấm của Tộc: Tội danh lấy cắp Đá Thần thì bị đưa vào cấm Điện, vĩnh viễn không được tu luyện. Có tình yêu với người ở thế giới bên ngoài sẽ bị loại bỏ tu vi. Ai tiết lộ thông tin ra ngoài cũng đều bị Gia Tộc truy sát.
Nhị Trưởng Lão là Sư Phụ của anh ta lo lắng mở lời:
- Dù sao cũng là Thiếu Chủ, mọi người hãy giảm nhẹ hình phạt.
Tam Trưởng Lão người được lợi từ Đại Trưởng Lão khó chịu phản bác:
- Không được, làm như vậy mọi người trong Tộc không phục, nhất định phải phạt nặng.
Những vị Trường Lão còn lại cũng lên tiếng:
- Bọn ta nghe theo ý kiến của Gia Chủ.
Xung quanh tiếng hô hào ầm ĩ.
Xử phạt... Xử phạt...
Gia Chủ nhìn xung quanh thở dài, cuối xuống nhẹ giọng nói với con mình:
- Con nói ra hết những gì con muốn đi, ta sẽ thực hiện giúp con.
Anh ta im lặng vài giây rồi ngước lên với vẻ mặt cầu khẩn:
- Cha, con xin lỗi. Hiện tại cô ấy đang mang cốt nhục của con, con chỉ muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho nương tử của mình. Cha có thể loại bỏ tu vi của con, trục xuất ra khỏi Gia Tộc nhưng đừng chia cắt chúng con.
Gia Chủ buồn bã bước xuống tung ra một chưởng vào đan điền để phế đi tu vi của con mình, trong lòng đau như dao cắt nói:
- Con hãy giữ lại Đá Thần này đi, coi như đây là quà tặng cho hài tử của con.
Đứng gần đó là một cô gái khoảng hai mươi hai tuổi, đôi mắt từng nỗi buồn hiện lên, đang bước đến khuyên ngăn và cầu xin cha mình:
- Cha, dù sao Ca Ca cũng chỉ phạm lỗi lần đầu. Cha đừng đuổi huynh ấy đi.
Gia Chủ ôm lấy vỗ về con gái mình rồi nhìn xuống hai hộ vệ nói:
- Hai người các ngươi nhanh chóng đưa Thiếu Chủ rời đi, nhớ phải giữ an toàn cho nó.
Một người thanh niên tuổi tầm mười tám đang từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt ước đẫm mồ hôi.
Trước đó, Tam Công Tử đang chơi đùa với Yêu Thú, nghe tin ca ca mình đã về thì vội vàng chạy đến. Khi bước vào lại nghe mọi người bàn tán về Thiếu Chủ sắp bị đuổi khỏi tộc.
Tam Công Tử chân tay rung rẩy bước đến nói:
- Ca Ca, Huynh ở lại với đệ đi, Đệ không ham chơi nữa mà sẽ chăm chỉ tu luyện.
Trong lòng anh ta hiện tại chỉ nghĩ đến nương tử mình, những mảnh ước mơ sau này được hiện lên, chợt nhận ra điều gì đó, lấy mảnh giấy nhét vào túi áo của đệ đệ mình rồi nói:
- Đệ đã lớn thế này rồi năm nay cũng mười tám tuổi, giúp huynh chăm sóc cha với Nhị Tỷ đệ thật tốt. Một ngày nào đó đệ yêu thì sẽ hiểu nỗi lòng của huynh lúc này.
“Trong mảnh giấy viết: Về sau nếu Đệ nhìn thấy viên Đá Thần có khắc tên của huynh nằm ở trên người của đứa bé nào thì nó là cháu của đệ, đệ phải thay huynh dạy nó.”
Trong lòng của Đại Trưởng Lão rất thoải mái, nhiều năm nay con của ông ta đều đứng sau Thiếu Chủ. Ông ta thầm cười, lớn tiếng nói với hai hộ vệ:
- Này, Hai ngươi sao còn đứng đó, còn không mau đem Thiếu Chủ đuổi ra khỏi Tộc.
Hai hộ vệ lập tức đưa Thiếu Chủ rời đi.
Sau mười ngày đi đường, hiện tại ba người đã đến Thung Lũng Tây Nam, hai người hộ vệ lên tiếng:
- Thiếu Chủ, chúng tôi chỉ giúp được ngài tới đây thôi, con đường về sau ngài phải tự gánh vác rồi.
Nói xong hai hộ vệ rời đi. Anh ta thấy sắc trời cũng dần tối, cất bước men theo lối mòn để vào trong thôn.
Vài phút sau, anh ta đi đến trước một ngôi nhà, xung quanh rất đơn giản và thô sơ, đưa tay lên gõ cửa.
Cóc...Cóc...
Âm thanh vang lên cũng là lúc cánh cửa mở ra.
Trước mắt anh ta là một cô nương với tướng mạo bình thường, tay đang nâng niu và xoa dịu đứa con trong bụng mình.
Cô gái khuôn mặt rưng rưng nước mắt rồi lao vào ôm chặt lấy anh mà mắng.
- Chàng thật là một kẻ tồi, không nói ta lời nào đã rời đi. Có biết ta nhớ chàng lắm không?
Thời gian ở đây đã trôi qua hai tháng từ lúc anh ta rời đi. Cô gái hằng ngày buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên và cứ đến mỗi buổi chiều là ra bên ngoài nhìn về phương xa.
Anh ta lúc này niềm vui tràn đầy, bị cô ấy ôm chặt thì bất ngờ cơn đau ập đến, vẻ mặt đau đớn nhưng trong tim vẫn tràn đầy hạnh phúc, mở lời xin lỗi.
- Ta biết, ta có lỗi với nàng, bây giờ ta muốn ở lại bên nàng mãi mãi để bù đắp.
Nhìn thấy anh ta bị thương cô gái cũng không giận nữa, cả hai cùng nhau đi vào ngôi nhà nhỏ của mình.