Tùng Tửng, Em Yêu Anh

Chương 1: Chương 1: Chuyển Nhà




Kỳ Thư vừa về đến nhà thì đã thấy ba mẹ mình ngồi ở phòng khách khuôn mặt nghiêm nghị,mẹ cô bỗng lên tiếng:

-Con lên phòng dọn đồ mau,chúng ta sẽ chuyển nhà!!

-Cái gì?chuyển nhà ư?mà tại sao phải chuyển nhà??_cô hốt hoảng nhìn bà hỏi.

-Chủ tịch công ti ba chuyển ba xuống thành phố Hồ Chí Minh nhận chức giám đốc của chi nhánh ở đó_ông nhìn cô nói

-Trời ạ!!_cô nhăn nhăn cái mặt (giống khỉ ăn ớt ý)..híc..vậy là cô phải rời xa quê hương rời xa nơi chôn nhao cắt rốn này sao..huhu...cô không muốn đâu.Xa luôn cái đám bạn trời đánh đó sao?thật tình là cô không có nở.

-Trời cái gì mà trời lên dọn mau đi!!_bà nhíu mài nhìn cô con gái

-Vâng_mặt cô bí xị lếch xác lên phòng dọn đồ miệng lầm bầm lầu bầu.

.Sau 30 phút 58 giây 22 khắc thì cô đã thu dọn xong.Một cái túi chéo qua ngang hong,sau lưng là cái balo cở bự,hai tay hai bên là túi lớn túi nhỏ.Ba mẹ cô mở tròn con mắt miệng há hóc:

-Con định di cư sang châu Phi à?_mẹ cô trêu

-Sao mẹ nói vậy?_cô khó hiểu hỏi lại

-Chuyển nhà có 2 tháng thôi mà con làm gì mang cả đống đồ..như thế không gọi là di cư chứ là gì?_mẹ cô nhàn nhạt nói..

-Trời ơi sao ba mẹ không nói sớm làm con dọn hết trơn_mặt giận dỗi

-Thì giờ mẹ con nói rồi đó!!_ông vừa nói vừa cười

-Hai người..hừm..con ra xe trước đây_cô ngoe ngẩy xách đồ ra xe để lại hai ông bà già cười nghiêng ngả.

•••°°°•••4:00pm tại HCM city••••°°°

Sau 5 tiếng ngồi trên xe vô cùng mệt mõi (ngủ không cũng than mệt) cuối cùng đã tới nơi.Xem đồng hồ đã tận 4 giờ rồi nhanh thật.Tay xách nách mang đi vào căn biệt thự..Woa..to ghê nó cũng không thua gì nhà cũ của cô cả.

Căn nhà chủ đạo là màu xanh biển nhạt và xám tro nó tạo được cảm giác mát mẽ ở giữa cái thành phố nóng nực này.Đi xem quanh nhà chán chê cô lên phòng tắm cho mát rồi xin mẹ đi dạo gần đây.

Bước xuống phố với bộ đầm xoè màu tím bằng ren.Khuôn mặt baby của cô không hề có tí phấn son nhưng vẫn không làm mờ nhạt đi cái đẹp vốn có.

Cô hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia trong thật thích thú.Bỗng cô thấy một cái gì đó hét lên rồi chạy thật nhanh đến đó:

-A..!!!kẹo bông gòn..chú ơi chờ con với!!(ôi trời (*.*||)

Cô vừa chạy vừa kêu nên không để ý xung quanh phía trong kia cũng có một người chạy như ma đuổi cũng không nhìn phía trước chỉ nhìn phía sao hai đứa giao nhau “Bịch”(hôhô mít rụng)

-Ui da_cô té xuống mặt đường than đau

-Mắt để ở đâu mà..._chưa nói hết câu thì cô bị một người kéo chạy thật nhanh.Ôi trời cô đâu phải vận động viên maratong đâu mà chạy miết..híc..mệt muốn chết.

Chạy được một đoạn thì dừng lại..

-Lạy chúa con yêu phật..cuối cùng cũng dừng lại rồi..má ơi con mệt quá_hai tay cô chóng xuống gối thở hồng học..

-Xin lỗi cô nha_cháng trai kéo cô lên tiếng

-Xin lỗi con khỉ tự nhiên làm tui té rồi kéo tui chạy nữa biết mệt không?_cô vừa mắng vừa ngẩng đầu lên xem thằng cha nào kéo mình chạy.Ai ngờ.....

-Ơ..anh...anh..là....

Đố m.n chàng trai đó là ai??

Còn sky biết hong nào???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.