Tùng Tửng, Em Yêu Anh

Chương 16: Chương 16: Vạch Trần (Bờ A Ba ^^…)




Không biết hôm nay là cái ngày gì nữa..chạy lại chạy nguyên buổi tối đều chạy.Hú hồn may là thằng “sắc đẹp nghiêng nước cạn nồi” đó mê gái không đuổi theo á thôi là bị nó xữ như chơi rồi.Aizz....thật kinh khủng.Tốt nhất là bây giờ về nhà ngủ chứ nếu đi một hồi nữa thế nào cũng có chuyện.

Nghĩ là làm cô vội vàng về nhà.Về tới thì thấy cửa nhà đã bị khoá...chết cha..hình như là trễ giờ rồi thì phải.Nhìn đồng hồ..oimeoi..5' nữa đúng 12 giờ.Hèn chi...híc..hong lẽ phải ngủ ngoài đường.Nô nô..cô không muốn mấy con côn trùng làm thịt mình đâu.

Nhìn cánh cửa...hehe...biết rồi..leo rào thôi.Híhí...mình thông minh quá...nói rồi cô bắt đầu leo rào..May là hôm nay cô mặt quần cho nên dễ leo.Chỉ nằm phút là cô đã đứng trên rào đồng thời không quên tự sướng:

-Muahahaha!!!! Mình đúng là thiên tài!!!

Chuẩn bị leo xuống thì “tẹt” một âm thanh khá là quen thuộc vang lên.Cô mếu máo nhìn xuống đáy quần.Ôi không...bị tét một đường khá dài.Huhu...sao về tới nhà rồi mà vẫn còn xui là sao.Híc híc..đắng lòng gớm.Nhờ là ban đêm nên không ai thấy nếu là ban ngày chắc cô xấu hổ mà đập đầu vô đậu hủ tự tử quá!!

Vào trong nhà cô rón rén đi về phòng.

“Phù...ba mẹ ngủ hết rồi”

Cô lao vào nhà tắm,tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ thẳng cẳng đến sáng..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chíp chíp...

Ánh nắng từ bên ngoài từ cửa sổ len lõi vào nhảy múa trên khuôn mặt đang say ke kia làm cho cô bừng tỉnh.Mí mắt chóp chớp ngồi dậy vươn vai rồi rời khỏi chiếc giường nhỏ đó đem theo một bộ đồ vào WC.

Đạp xe đi đến trường miệng không ngừng hát bài “Làm người luôn yêu em''...tâm trạng xem ra cũng khá tốt.Chỉ tốn 10' là cô đã có mặt tại trường.Vào nhà xe để gởi thì cô gặp anh:

-Anh Tùng,chào buổi sáng”!!

-Chào buổi sáng!!”

Anh nở nụ cười nhìn cô,hôm qua khi cùng cô tâm sự xong anh cảm thấy rất thoải mái.Về nhà anh lại không ngủ được nhắm mắt hay mở mắt đều thấy hình ảnh của cô đang cười,nụ cười kia sao mà hồn nhiên thánh thiện quá làm cho anh nhớ mãi muốn ngày nào cũng được thấy nụ cười đó.

Hai người đi song song với nhau cô lên tiếng:

-Anh Tùng em đã biết ai hại anh rồi!!!

Nghe cô nói anh bỗng thấy mừng nhưng cũng hồi hộp anh cầu mong người đó là người anh đang nghĩ.Anh vội vàng hỏi lại:

-Là ai?

-Là...là...là...._cô ấp a ấp úng.

- Em nói đi!!

-Là Kiệt Vĩ.

Cô vừa dứt câu trả lời anh hoàn toàn sụp đỗ..người em của anh..nó lại làm vậy.Đau lòng khuôn mặt trầm xuống.Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

-Sao em biết?

-Hôm qua khi chia tay với anh thì em nghe được cuộc trò chuyện và đã ghi âm nó lại,còn đây là USB...

Cô đưa USB cho anh,anh cầm lấy rồi chạy thật nhanh về phía lớp cô.Nhìn từ xa cô thấy anh đang loi Kiệt Vĩ đi đâu đó...

Ngoài sân sau trường

-Tại sao em hại anh?

-Tôi hại anh?có sao?_cậu ta liếc nhìn anh chối.

-Em còn dám nói không?

-Hừ...tôi đã nói là không có!!!

-Có cần anh mở usb này cho em nghe cuộc đối thoại tối hôm qua không?_anh tức giận.

-Anh...phải là do em làm...anh Tùng xin anh tha lỗi cho em..._cậu quỳ xuống trước mặt anh.Miệng xin tha nhưng trong lòng đang tính kế.Hiện giơ trong tay anh có chứng cứ có hại cho cậu.Nếu cậu làm quá thì dám chừng sẽ bị kiện..cậu không muốn ở tù.Giữ được núi lo gì không có cũi đốt.Cậu khẽ nhếch môi.

Nghe cậu nói thế anh mềm lòng dù gì Kiệt Vĩ cũng là em anh...chắc là do nó hiếu thắng nên làm ra việc thiếu suy nghĩ.Thôi thì anh bỏ qua vậy.Anh đở cậu đứng lên:

-Anh sẽ bỏ qua cho em lần này lần sao không được tái phạm nữa!!!

-Dạ...em cảm ơn anh!!!

Anh vui vẽ nhìn cậu...cậu ta cũng đáp lại bằng nụ cười..một nụ cười hiểm ác...

“Trò chơi không như vậy mà kết thúc đâu,tôi đã nắm được điểm yếu của anh rồi!'”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.