Lan Phương chẳng biết nên hi sinh thân mình che giấu cho bọn họ hay không!
Cô thật sự không muốn vướng vào những chuyện yêu đương như thế này. Sao
cô lại liên quan đến Ngô Quốc Bảo và Trần Duy Nhật làm gì để bây giờ
phải chịu cảnh oan trái này đây. Lan Phương sau khi nghe câu nói của lớp trưởng lại chẳng biết nói gì, cô nên từ chối như nào và nên làm sao để
Duy Nhật không tổn thương.
Lê Lan Phương từ xưa đến giờ chỉ lo học, thế nào mà hôm nay lại lôi cả cô
vào chuyện này. Cuộc đời cô từ nay kể như bế tắc, cô không muốn làm
trung tâm của sự chú ý. Phương hẳn sẽ nhận được nhiều anti khi xen vào
chuyện tình đam mĩ này. Cô chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi mà! Sao
lại ép cô đến thế?
*****
Ra về, có 2 cô bạn tâm sự.
-”Lan Phương, cậu có nghĩ họ thật sự là gay không?” - Lưu Khả Vy trầm ngâm, nghĩ kĩ lại cô cũng cảm thấy có gì không ổn.
Phương bối rối :
-”Cậu và Minh Thư đã bắt gặp họ nói chuyện với nhau mà, sao lại hỏi mình?”
-”Lúc đầu mình nghĩ thế, nhưng suy cho kĩ càng thì lớp trưởng phải thích cậu mới đúng chứ sao lại thích Duy Nhật.”
-”Tại sao thế?”
Khả Vy cười trừ, có lẽ cô hiểu lầm bọn họ:
-”Mình cảm thấy Bảo thích cậu như người con trai thích người con gái đấy. Còn chuyện bọn mình bắt gặp họ có thể là hiểu lầm...”
-”Lan Phương này...” - Tiếng Duy Nhật gọi từ phía sau và tiếng bước chân của
cậu chạy vội theo hướng Lan Phương làm cô không khỏi giật mình. Đối diện với cậu bạn Duy Nhật này, dù có là sự thật hay hiểu lầm Lan Phương luôn có cảm giác xấu hổ và có lỗi làm sao đấy.
-”Cậu có chuyện gì thế?” - Phương mím môi hỏi, trong lòng hơi lo sợ.
Duy Nhật thở dốc, cậu vốn là vận động viên nên chạy một tí là đã đến chỗ Lan Phương:
-”Cậu...” - Nhật hít hơi -”Cậu đã hiểu lầm bọn mình rồi đấy, mọi chuyện không như cậu nghĩ.”
Khả Vy ái ngại giải thích:
-”Hôm qua khi bọn mình qua phòng số 19 đã nghe thấy cậu và lớp trưởng...”
-”Trời ạ!” - Duy Nhật nhăn mặt -”Đó là vì Quốc Bảo muốn tỏ tình với Lan Phương nên mình đóng thế cậu ấy. Mình xin thề danh dự là không có chuyện bọn
mình hẹn hò đâu.”
Khả Vy và Lan Phương trố mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Nhật lại tiếp:
-”Bọn mình không phải gay, tin mình đi!”
Lan Phương rụt rè:
-”Sao ban sáng cậu lại... lại nói rằng xin lỗi vì đã giấu mình, mình tinh ý gì đó, lại còn nói mình đừng ghét hay khinh cậu?”
Duy Nhật dỡ khóc dỡ cười chẳng biết giải thích như thế nào cho bọn họ hiểu. Đành phải nói dối vậy:
-”Bảo rất thích cậu đấy... cậu ấy đã thích cậu 2 năm qua!” - Nhật đánh liều
nói tiếp -”Còn mình rất thích Bảo Ngân, không có chuyện bọn mình là gay
đâu. Mong các cậu đừng hiểu lầm như thế!”
Thế... Duy
Nhật là thích Bảo Ngân thật à! 2 cô bạn trố mắt nhìn nhau. Duy Nhật gãi
đầu cố giải thích, sao Lan Phương lại có thể nghĩ cậu như thế. Cả trường ai cũng nghĩ bọn họ như vậy, thật là!
-”Nếu thật như thế thì mình có lỗi với cậu và Bảo quá. Là bọn mình đã hiểu lầm.” - Lan Phương đưa mắt ái ngại nhìn cậu.
Duy Nhật gãy đầu cười trừ:
-”Không sao đâu. Nhưng nhìn mình giống như thế lắm sao mà cậu lại nghĩ vậy?”
Cậu và 2 cô nàng cùng đi và nói chuyện với nhau. Anh chành khá hiền lành như thế nên bọn Lan
Phương cũng đã bỏ cái hoài nghi ấy đi.
Lan Phương chẳng hiểu
sao mấy hôm nay cứ bị cuốn vào những chuyện không đâu. Cô cố gắng xua
đi, việc quan trọng hơn cả là học, chuyện của bọn họ mình không nên liên quan. Cô đã bỏ cái suy nghĩ có lỗi với Duy Nhật là nghĩ anh chàng ghen
với cô. Hơi ngại với cậu ta vì lúc trước hiểu lầm cậu ấy là gay, nhưng
cậu ấy thích Bảo Ngân thì sao nhỉ Cậu ấy giúp cô không bị bóng đánh
trúng, cô lại gây ra hiểu lầm cậu ấy là gay cho cả trường. Cậu ấy còn
khá thật thà. Mang ơn và có lỗi với cậu ấy quá, có lẽ cô sẽ giúp cậu ấy
theo đuổi Bảo Ngân vậy. Cô đành làm bà mai bất đắc dĩ sắp xếp để họ gần
nhau hơn, giúp đỡ xong xem như cô đã trả hết nợ nần cho Duy Nhật. Cô vốn không thích phải nợ ai trừ người thân của mình, nếu trả được sẽ trả.
Hôm đó Lan Phương có một giấc ngủ dài. Chẳng hiểu sao cô lại mơ thấy Duy Nhật, lại thấy cậu ấy lườm cô ghê lắm.
Buổi sáng tại trường THPT Trà Ôn.
Lớp trưởng 11A1 và bí
thư 11A2 vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, mọi người xung quanh nhìn 2
người họ bằng ánh mắt đầy vẻ ái ngại và xì xầm bàn tán. Duy Nhật cảm
thấy buồn cười, họ có rỗi quá không, chỉ qua lời bàn tán đã vội kết luận và loan tin đồn khắp nơi. Còn mặt lớp trưởng thoát đã đen hầm hầm, cái
trường này sao lại có những học sinh nhiều chuyện đến thế? Cậu đã tuyên
bố người cậu thích là Lan Phương rồi kia mà.
-”Còn nhìn nữa có tin tôi cho mọi người khóc không ra nước mắt không?”
Mọi người sợ hãi dần tản đi. Quốc Bảo rất cáu, sáng sớm đã gặp chuyện bực bội rồi. Nhìn bên kia
gần sân bóng rổ, lớp trưởng vốn đã khó chịu lại thấy cảnh tượng mà chỉ
muốn bốc khói đầu. Lê Lan Phương đang ngồi trên băng đá với 1 anh hot
nhất khối 12 - Minh Khoa, họ vừa nói chuyện vừa nói vừa cười tươi và chỉ chỉ vào tấm giấy gì đó. Quốc Bảo lập tức đi lại, vẻ mặt như sắp đánh
nhau đến nơi. Duy Nhật cũng trông thấy cảnh tượng ấy và khá khó chịu,
cậu đi theo Quốc Bảo. 2 anh chàng này rõ là đang ghen.
-”Tên kia, anh làm gì vậy? Có biết Lan Phương là bạn gái của tôi không?” - Bảo nổi nóng hừ giọng, kéo mạnh anh chàng ấy ra.
Lan Phương và anh chàng
Minh Khoa đấy chỉ bàn về công tác đoàn của trường nhưng hành vi của lớp
trưởng thật quá bất lịch sự. Lan Phương cảm thấy rất mất mặt, Ngô Quốc
Bảo lớn như vậy rồi, sao lại chẳng biết cách cư xử?
-”Ai là bạn gái của cậu vậy? Cậu cư xử phải phép đi!” - Lan Phương khó chịu.
Minh Khoa chỉ cười chế giễu:
-”Cậu lớp 11 đấy ư? Tôi chỉ thấy hành vi của cậu chẳng khác gì học sinh lớp 1, Lan Phương là bạn gái của cậu khi nào nhỉ?”
-”Tên này.” - Quốc Bảo nghiến răng nắm lấy cổ áo của Minh Khoa.
-”Này Quốc Bảo, cậu đừng có như thế.” - Lan Phương khó xử nói.
-”Tin nhắn tỏ tình 1 tuần trước gửi cho Lan Phương, là của anh đúng không?” - Bảo tiếp lời.
Duy Nhật bên cạnh Quốc
Bảo nghe cậu hỏi câu đó không tránh khỏi lo sợ. Sao mọi người không quên tin nhắn vô ý gửi đó đi, sao lại nhắc đến nó. Duy Nhật đổ cả mồ hôi,
chuyện ấy bị bại lộ cậu sẽ chết mất. Cậu đã nhỡ nói dối là thích Bảo
Ngân rồi, sao mọi chuyện lại như thế này?
Anh chàng lớp 12 vốn là
bí thư của 12A1 và đã thích Lan Phương từ 2 năm qua nhưng không nói, cậu ấy định 1 lúc nào đó sẽ nói ra, nhưng hôm nay thái độ của Quốc Bảo quá
tệ làm cậu phải nổi nóng:
-”Tôi thừa nhận tôi
thích Lan Phương, nhưng tin nhắn tỏ tình cậu vừa nói không phải của
tôi.” - Nói rồi Minh Khoa đẩy tay Quốc Bảo ra.
Lan Phương rất bất ngờ
vì câu nói đó, cô từ trước đến giờ không nghĩ đến chuyện này. Sao mọi
chuyện lại đi ngược với cô như thế? Duy Nhật đưa mắt nhìn Lan Phương,
đúng là có rất nhiều người ưu tú thích cô, cậu có là gì đâu. Cậu chỉ là 1 kẻ nói dối hèn nhát suốt ngày chỉ lo sợ chuyện bị bại lộ.
Quốc Bảo cười khẩy:
-”Được đấy, để tôi xem ai sẽ là người cướp được trái tim của Lan Phương.”
-”Người như cậu, thật sự không có tư cách để theo đuổi Lan Phương.” - Minh Khoa chỉ nhếch mép.
-”Để rồi xem.” - Quốc Bảo chỉ cười nửa miệng. Lan Phương sẽ thuộc về cậu sớm thôi.
Lê Lan Phương thật sự
rất đau đầu về cậu bạn lớp trưởng này, sao lại trẻ con thế kia chứ?
Chẳng thà cậu ấy cứ soi mói cô như năm lớp 10 có lẽ cô còn cảm thấy dễ
chịu hơn bây giờ. Lan Phương không muốn bản thân liên quan đến chuyện
tình cảm tí nào.
Ra về, Ngô Quốc Bảo chặn đường đi của Lan Phương và đuổi mọi người ra ngoài. Đương nhiên bọn Khả Vy không đồng ý nhưng Lan Phương bảo họ ra ngoài đợi cô và muốn nói
thẳng 1 lần cho lớp trưởng biết. Cô nói đầy vẻ khó chịu:
-”Cậu đừng gây sự được không? Mình cảm thấy...”
-”Mình thích cậu.” - Quốc Bảo ngắt lời Lan Phương và nói thẳng ra, ánh mắt cậu rất cương nghị.
Lan Phương chưa kịp từ chối thì lớp trưởng đẹp trai lại nói tiếp:
-”Cậu không cần nói gì
cả, mình cho cậu thời gian suy nghĩ. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ hẹn hò, 3 năm sau đã đủ tuổi kết hôn. Cậu làm vợ mình, mỗi ngày chỉ việc ở nhà
run đùi sơn móng tay thôi. Nếu cậu muốn, cách 1 tháng mình sẽ tặng cậu 2 viên kim cương 24kara. Thậm chí mình sẽ xây cho cậu 1 cái kim tự tháp ở Việt Nam nếu cậu cần. Cậu làm bạn gái mình là mong ước của biết bao cô
gái đấy nhé. Chưa kể mình lại rất giàu có, đẹp trai và có tài. Mình đảm
bảo cậu sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế giới nếu cậu đồng ý làm
bạn gái mình. Cậu cứ suy nghĩ kĩ!”
Lan Phương nhăn mặt, cái cậu này tự cao quá. Chả hiểu cậu ta đang tỏ tình hay là đang khoe
khoang sự giàu có của mình đây. Xây kim tự tháp để xác ướp à... cô đâu
có cần, cậu lớp trưởng ngông cuồng này muốn làm cô khó xử đến mức nào
đây? Cô làm sao mà yêu ai được, lại càng không thích tính cách của Quốc
Bảo. Cô lắc đầu:
-”Mình không...”
-”Không cần đồng ý ngay
bây giờ. Cậu cứ suy nghĩ đi.” - Quốc Bảo biết Lan Phương là định nói lời từ chối nên ngắt lời cô, cậu không muốn nghe. Thiếu gia Quốc Bảo đã dụ
dỗ như thế rồi cơ mà, cô gái này thật khó chinh phục. Lần đầu tiên Ngô
Quốc Bảo tỏ tình, không thể nghe câu từ chối thẳng thừng được.
Bên ngoài bộ 3 Minh Thư, Bảo Ngân và Khả Vy đứng đó nhìn, Ngân lắc đầu:
-”Cô Tiểu Bảo Bảo tệ thật, hẳn là đang dụ dỗ Lan Phương nhà ta che giấu giới tính giúp đây mà.”
Khả Vy giải thích:
-”Thật ra bọn mình hiểu lầm 2 cậu ta rồi. Hôm trước là Bảo nhờ Duy Nhật đóng hộ Lan Phương để cậu ta tỏ tình đấy!”
Minh Thư nghe câu nói của Khả Vy thì mắt sáng rỡ:
-”Thật sao?”
Duy Nhật chờ hồi lâu
không thấy Quốc Bảo đến, cậu đi đến 11A1 tìm lại thấy 3 cô gái đứng
trước cửa lớp. Sao chẳng thấy Lan Phương đâu nhỉ?
-”Nhật Nhật, này, lại đây này.” - Minh Thư gọi cậu.
Cậu gãi đầu đi đến, Minh Thư nũng nịu:
-”Cậu tìm ai thế?”
-”À...” - Nhật cười trừ -”Quốc Bảo đâu rồi nhỉ?”
Bảo Ngân nhìn cậu, thế
cậu ta không phải là gay chẳng lẽ thích cô như lời Khả Vy kể à. Cậu ta
tuy giỏi thể thao nhưng trông gầy như thế, cô không cần quá 5 chiêu.
Khả Vy cười hiền:
-”Cậu ta đang trong lớp với Lan Phương.”
-”Là đang tỏ tình đấy.” - Minh Thư chớp chớp mắt nhìn cậu. Biết cậu không phải gay thì tốt rồi, cô sẽ ra tay theo đuổi cậu.
Duy Nhật nhìn vào lớp và bắt gặp họ đang nói chuyện. Cậu có cảm giác gì đó chua xót xen lẫn nặng nề. Quốc Bảo đã nói rồi sao? Lan Phương đã trả lời như thế nào?