Tường thuật lại một chút cái cảnh lúc chúng tôi ra về . Phong kéo tay Mai đi , nằng nặc đòi mua cho hắn kem vì giúp Mai quản lớp hôm nay . Và một cái đánh giáng xuống mặt Phong in rõ năm vết ngón tay . Mai nhìn
thành quả của mình mà cười trên nỗi đau của người khác :- Dê xồm , ai cho mi cầm tay tui !
- Hức...hức... đau , dã man thế !.- Phong ôm mặt khóc .
Biết mình làm hơi quá nhưng Mai mặc kệ không đỡ nó đứng dậy mà chỉ nói :
- Tui còn dư tiền mua một que kem , ăn không thì mua ?
Câu nói đó làm mắt ai sáng rực lên , lon ton chạy theo sau .
- Yêu nhau lắm , cắn nhau đau !
- Tao tủi thân quá , f.a suốt không ai ngó tới , huhu...
- Sống cùng lũ dê này chắc tao chớt . Hôm nào cũng được xem phim tình cảm chắc mất máu mà chớt quá !
Những lời bàn tán nổi lên , dê trưởng và dê kỉ luật quen rồi dù dê trưởng có
nói thế nào cũng chẳng ai nghe nhưng con dê kia lại thích thế . Lớp ai
cũng biết Phong thích Mai nhưng không biết Mai có thích lại không , nó
vẫn đối xử với Phong như bao bạn khác trong lớp . Tôi học chung với hai
người này lâu rồi , để ý mới thấy Phong thích Mai từ hồi lớp 6 nhưng
không nói . Đến lớp 7 thì nó cứ bám dính lấy Mai , hay trêu nó , làm nó
cười , Mai bảo gì nó cũng làm theo đến bây giờ đấy . Sức mạnh tình yêu
có khác , rất mãnh liệt .
Tôi nhìn My đang cười khúc khích mà cũng muốn nắm tay nó . Định với tay cầm lấy tay nó nhưng Đĩnh nhanh hơn chụp lấy tay nó mà cười ngố . Tôi tức
giận nhìn hắn , định giật tay hắn ra nắm lấy tay My . “ Chát “ , có lẽ
tôi không cần ra tay thì My nó cũng làm rồi . Trố mắt nhìn Đĩnh bị My
tát , chắc do phản ứng khi bất ngờ có người đụng vào nó nên nó mới vung
tay tát cho một cái . Cười hả hả nhìn cảnh tượng này , tôi đi tới nắm
tay My hiên ngang đi qua mặt ai đó .
- Nắm tay anh thật chặt , tát cho anh thật đau , hứa với nhau một câu sẽ không được thả dê em nừa ... là lá la ...
Bọn bạn tôi đi phía dưới mà hát nghe rất thê lương . My đỏ mặt quay xuống nói :
- Xin lỗi , do phản ứng khi có người đột nhiên đụng vào mình nên mình mới làm vậy . Mình không cố ý đâu !
- À , không sao đâu . Tại tớ không phải tại My !
Cậu ta xoa xoa mặt mà nói . Tôi mặc kệ , nắm tay My bỏ đi . Cái My cũng
chẳng nói thêm gì nữa mà đi theo tôi . Tôi không muốn để My bên cạnh hắn , càng kéo My ra xa hắn tôi càng thích , nếu để hai người đó gần nhau
lòng tôi khó chịu lắm như có lửa đốt ấy .
Bước nhanh chân , tôi quay đầu lại nói lời tạm biệt và giơ tay kia ra sau kí hiệu số ba rồi lại số một : “ 3-1 “ . Hắn hiểu nên chỉ cười nhẹ và nói :
- Hiểu !
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy đủ thông tin liên lạc giữa chúng tôi .
My không hiểu gì nhìn hắn rồi cũng bỏ qua đi cùng tôi . “ Hehe , dám
cướp My khỏi tay tôi , đâu dễ vậy . Tôi sẽ chơi cậu dài dài , chơi đến
khi cậu phải tự động rút lui thì thôi !“. Tôi thấy hắn khác với mấy bạn
trai trong lớp , trông vẻ bề ngoài thì “ soái “ hơn bọn nó , bên trong
thì thâm hiểm hơn bọn dê trong lớp nhiều . Tôi nghĩ thế tại ánh mặt ,
giọng nói , hành động và cách suy nghĩ của hắn chín chắn hơn rất nhiều
so với lứa tuổi . Chính điều đó làm tôi thấy hứng thú hơn nhiều và cái ý nghĩ chiến thắng cùng chiếm lấy trái tim My càng thôi thúc tôi nghĩ mọi cách , làm mọi việc để đoạt được thứ mình muốn.
- Còn ý nghĩ muốn trả thù nữa không ?.-Tôi hỏi nó , phá tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ .
- Hả... À , không . Dù sao lúc đấy do tao thiếu suy nghĩ nên nông nổi nói những lời đó !
My nói mà tôi nghe thấy có gì đó quen quen . Là hắn , câu nói vừa rồi của
nó giống với Đĩnh lúc nói chuyện với tôi . Tôi hừ lạnh , siết chặt tay
nó lại ;” Sao hai người nói chuyện nghe giống nhau thế .” - tôi nghĩ mà
không để ý tới cái mặt khẽ nhăn lại vì đau của nó .
- Đau nào , buông tao ra coi !.- My nói , giật tay nó ra khỏi tay tôi.
Giật mình , nhìn bàn tay mình đang chơ vơ giữa khoảng không , tôi hơi chạnh lòng .
- Mày sao thế ?.- Nó hỏi tôi.
Lấy lại bình tĩnh ban đầu , tỏ vẻ bực mình , tôi nhìn nó , nói :
- Đĩnh có ý đồ với mày kìa , mày không thấy sao !
- Tao thấy nó bình thường mà , đâu có gì đâu !.- Nó nhìn thẳng mắt tôi mà nói.- Chỉ là do tao giật mình nên tát nó , bạn bè bình thường cầm tay
nhau có sao đâu !
Nhận thấy có gì đó không đúng nên My nghi hoặc cứ nhìn tôi mãi . Tôi đỏ mặt , vờ quay đi hướng khác , dỗi mà nói :
- Từ hồi biết đó là Max , chồng ít quan tâm với vợ . Người ta ghen !
Tôi kéo dài ba chữ cuối . Nó nhìn tôi như sinh vật lạ rồi ôm bụng cười . “
Người ta nói thật đấy , ghen đấy , cười gì . Xiiiiiiiiiii...” - tôi hận
không đem mặt nó ra mà chặt chém đủ kiểu khi cười tôi như thế , dù sao
tôi cũng thích nó mà , sao nó nỡ lòng chà đạp lên . Ôi , tôi đến chết vì nó mất , thà cứ nói rằng tôi thích nó cho đỡ phiền , đỡ rắc rối nhưng
nếu được thì tôi đã làm rồi. Điều đó khó nói lắm chứ , đâu dễ đâu , muốn nói lắm nhưng tôi lại không dám nói . Tôi cứ chờ trong vô vọng rằng
ngày nào đó nó nhận ra tình cảm của tôi và chấp nhận tôi , tôi cũng chỉ
biết chờ chứ không biết làm gì hơn . Nhưng như thế sẽ chỉ để My tuột mất khỏi tay tôi trong cái tình cảnh này mà thôi , tôi còn vướng phải Đĩnh - vật cản đường .
Tôi đã
quyết dành lấy My thì sẽ làm bằng được , không từ một thủ đoạn để có nó . Vậy mới là con người tôi , đã muốn thứ gì là của mình thì sẽ làm bằng
được .
Chuyển chủ đề về nhà tôi nhé . Mọi chuyện vẫn bình thường lắm , chỉ khác là bố tôi được tăng lương . Mẹ vui lắm nên quyết định tối sẽ làm một bữa ra trò để đãi hai
bố con mừng cho việc bố được tăng lương . Đương nhiên tôi cũng mừng rồi , suýt nữa thì kể ra cái bí mật kia cho hai người . May mà kịp bịp miệng
mình lại không thì mọi chuyện như xong .