Suốt quãng đường , nó tra tấn lỗ tai tôi một cách dã man . My cứ lải
nhải mãi về chuyện khi nãy : “ Người gì mà vô duyên không chịu nổi !” ; “ Tao mà gặp lại thì hắn cứ xác định là nhập viện vài tuần đi , tao chi
nó lãnh đủ mấy đòn karate “ ; “ Mà không biết nó ở đâu nhỉ , mày biết
không ? “ .....Tôi không chịu nổi cứ bịt chặt hai lỗ tai lại . Điên máu quá , tôi quát vào mặt nó :
- Nín !
- Tao có khóc đâu mà nín !.- Nó trố 2 con mắt nhìn tôi .
- Mày thôi lải nhải hộ tao , đi nhanh chân lên!
- Nhưng tao tức , nếu gặp lại tao sẽ trả thù ! .- Nó nói với giọng ăn tươi nuốt sống.
- Mày không để ý người lúc nãy à ?.- Tôi hỏi nó .
-Thì cái thằng dở hơi cám lợn chứ gì ?.- Nó hồn nhiên đáp.
- Hắn mặc đồng phục của trường mình nhưng tao chưa gặp ở trường bao giờ
nên không biết hắn học khối mấy !.- Tôi giải thích cặn kẽ.
- Giờ tao mới biết !.- Nó xoa xoa cằm .
Tôi đi trước bỏ nó đằng sau :
- Nhanh lên còn chép phạt nữa !
- Ừ ha ! Này đợi tao với !.- Nó vội đuổi theo tôi.
Đến lớp hai đứa vội đeo khăn quàng đỏ rồi cặm cụi viết . Đang chép phạt ,
một bản mặt to lù lù xuất hiện . Tôi không buồn ngẩng mặt lên nhìn cái
bản mặt đáng ghét ấy .
- Hai bạn chép phạt xong chưa ?.- Một giọng nói ngọt như mía lụi cất lên .
- Sắp , đợi chút .- My lạnh nhạt nói .
- Nhanh lên mình đợi ! .- Phong nói.
Nó viết nốt dòng chữ cuối cùng rồi vứt mất tờ giấy chép phạt vào người Phong :
- Nghe mà ớn ! Đó , cầm lấy 50 lần không thiếu 1 chữ , khỏi kiểm tra .
- Con gái mà cộc cằn thế !.- Nó bĩu môi chê My.
- Ừ đấy thì sao ? Thích gây sự à ?.- Nó hất mặt lên thách thức.
Tôi mặc kệ 2 đứa nó cào cấu , xâu xé lẫn nhau. Đi lên bàn đầu hóng hớt mấy con dê tám của lớp .
- Ê , trường mình có học sinh mới chuyển đến đấy !
- Thật hả , sao biết hay thế ?
- Hỏi thừa , nó là cháu gái hiệu trưởng mà .
- Trai hay gái thế , học khối mấy zậy ???
...
” Học sinh mới à ? Có phải người lúc sáng không nhỉ ?” - tôi nghĩ thầm .
- Bạn biết gì về học sinh mới chuyển đến không ? - tôi hỏi.
- Có chút , là trai học lớp 8 . Mà hỏi chi , tính “ cắm sừng” chồng à ?.- Nó nói và cả bọn cười.
- À , là...
- Ai nói gì vợ chồng tớ thế ?.- My xuất hiện , chen ngang cuộc nói chuyện còn véo mà tôi nữa .
- Ay đau , sao cứ thích véo má người ta thế?.- Tôi nhìn nó hỏi.
- Chồng thích !.- Nó ngắn gọn trả lời.
- Uầy “ ga tô “ chưa kìa !.- Bọn bạn tôi cười , châm chọc.
Bạn đừng thắc mắc tại sao lại vậy . Lý do đó đơn giản lắm . Ở lớp , tôi với My chơi thân với nhau nhất , ngoài ra 2 đứa cũng không chơi mấy với mọi người trong lớp. Thế là lớp gắn 2 đứa tôi là 1 cặp . My nghe thấy liền
gật đầu lia lịa , tôi cười trừ nhìn nó miễn cưỡng gật đầu theo . Sau hôm đó tôi với nó có một cái đám cưới nho nhỏ do lớp tổ chức cho 2 đứa , có đầy đủ 28 thành viên của lớp . Lớp trưởng là cha sứ , dê kỉ luật và lao động đại diện bên nhà trai ( My ) còn quản ca và phó học tập bên nhà
gái ( tôi ) . Chúng tôi được thành viên trong lớp chúc phúc và tặng quà ( nói là quà nhưng toàn là rác đúng hơn , đứa tặng 2 vợ chồng mấy tờ giấy ghi 500.000đ , đứa tặng cho cái bút chì không ruột ,...) . Vậy là tôi
lên xe hoa về nhà chồng khi mới 14 tuổi Đáng nhớ nhất là cái câu nói
của cha sứ mà tôi vẫn nhớ :“ Từ nay hai con chính thức thành vợ chồng .
Chú rể có thể hôn cô dâu “ . Câu nói vừa dứt , My ôm chầm lấy tôi hôn
thắm thiết vào má . Cả lớp hét ầm ĩ cả lên , còn tôi đứng chết lặng ở đó mặt nổi một tầng phấn hồng nhè nhẹ.
Quay lại với hiện tại , sau khi bị bọn nó trêu thì trống báo hiệu vào lớp
vang lên , tôi còn chưa kịp hỏi hết , đành phải về chỗ ngồi . Cả lớp dã
ổn định chỗ ngồi .
- Cả lớp đứng !
Sau câu nói đó thì cô chủ nhiệm vào lớp . Cô cho chúng tôi ngồi xuống và nói :
- Cả lớp trật tự . Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới , cô mong lớp sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn . Em vào đi .
Một bạn trai bước vào . Tôi ngạc nhiên ngước nhìn , cái My thì mắt to mắt dẹt , há hốc mồm ra.
- Mình tên Nguyễn Hoàng Đĩnh , rất vui được gặp các bạn. - lễ phép cúi đầu.