Sau một ngày dài quậy tưng bừng ở trường , tôi lết cái thân này về
nhà . Vừa về đến nhà là tôi quẳng luôn cái cặp xuống đất và nằm dài
xuống ghế :-Măm ơi ,con đói . Ăn cơm chưa ạ ?.-Tôi uể oải hỏi mẹ.
-Vào giúp mẹ một tay thì được ăn sớm , cứ ngồi đấy mà nói thì còn lâu nhé ! .-Mẹ nói vọng từ trong bếp ra .
-Vầng !
-Mẹ rán trứng ạ ?
-Uầy , thịt gà hôm nay trông ngon thế !
-Có canh bí nữa !
...bla...bla...
-Mẹ bảo mày vào đây giúp mẹ một tay chứ không phải vào hát , con nhé !-Mẹ khó chịu nhìn tôi .
-Hì hì , để con phụ mẹ !
-Thôi để đấy tôi làm . Vào rửa tay chân đi rồi ăn cơm .-Mẹ cướp lấy miếng trứng mà tôi đang định ăn vụng .
-A , mẹ ki bo thế , có mỗi miếng trứng thôi mà!
-Đi rửa chân tay đi rồi ra ăn cơm .- Mẹ ra lệnh.
Thế là tôi lại lết cái thân này vào nhà tắm , thay bộ đồng phục của trường
ra tôi mặc bộ quần áo ở nhà . Vừa bước ra khỏi thì tôi thấy bố tôi đi
làm về :
-Con chào bố !.-Tôi cười híp mắt lại nhìn bố
-Ừ , con về rồi à !.-Bố cũng cười đáp lại tôi .
- Vâng , bố vào ăm cơm ạ!.- Tôi lễ phép mời bố .
-Ừ . Hai mẹ con ăn trước đi ,bố rửa mặt đã rồi ra ăn sau.
-Vâng !.- Tôi ngoan ngoãn đáp lại .
- Ngồi xuống ăn cơm thôi con .
-Dạ vâng !
Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn , tôi giúp mẹ xới từng bát cơm . Bố tôi cũng vừa hay đi ra ngồi vào bàn ăn cơm .
-Con mời bố mẹ ăn cơm ạ!
-Ừ , ăn đi con !.- Bố mẹ tôi đồng thanh.
Tiếp đó tôi cùng bố mẹ ăn cơm .
Ở nhà , tôi luôn là đứa con gái ngoan trong mắt bố mẹ , tôi chưa bao giờ
cãi lại hay làm trái ý của hai bậc phụ huynh đây .Nếu ở trường bạn bè
nghĩ tôi là một đứa nghịch ngợm , thích đập phá , hay làm trò thì về nhà tôi lại ra dáng một đứa con ngoan luôn nghe lời bố mẹ mình . Chính tôi
còn cảm thấy lạ về chuyện này , tôi không biết tính cách thật của mình
nữa . Ra ngoài đường tôi hổ báo , nghịch bao nhiêu thì về nhà tôi như
chú mèo nhỏ , hiền lành , ngoan ngoãn , dễ bảo bấy nhiêu . Vì thế nhiều
khi bố mẹ tôi hay khoe con gái mình rất ngoan , không hư hỏng như những
đứa bạn khác với hàng xóm . Tôi nghĩ mà thấy buồn cười , chỉ là tôi đang đóng kịch trước mặt mọi người mà thôi . Cuộc sống của tôi là một vở
kịch , trong đó tôi là diễn viên chính , bạn bè , bố mẹ , mọi người xung quanh là những nhân vật giúp vở kịch của tôi thêm sống động , phong phú hơn . Tôi chỉ đang cố làm tốt vai trò của người con với bố mẹ ở nhà
không để hai người phiền lòng , dù sao tôi cũng lớn rồi , tôi cũng biết
suy nghĩ mà . Tôi biết phân biệt sai , đúng biết trái , phải tôi không
còn là Nga của ngày hôm qua nữa mà tôi là Nga của ngày hôm nay - trưởng
thành hơn nhiều , không dễ rơi nước mắt như trước đây .
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình :“ Mày là con người như thế nào ?” . Tại tính
cách tôi rất hay thay đổi , nhiều khi tôi tỏ vẻ cá tính , lúc mạnh mẽ dữ dằn , lúc lại nhu mì . Tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng tôi tin trong tương lai tôi sẽ có câu trả lời thôi , với lại
hiện tại mọi thứ xung quanh tôi rất ổn , tôi không muốn có bất cứ thứ gì thay đổi cả bởi có lẽ tôi là người không dễ thích nghi với những thứ
mới lạ . Khi học ở trường mới tôi chẳng làm bạn với ai ngoại trừ My cả , mãi đến giữa năm học tôi mới bắt chuyện với vài người trong lớp .
- Chiều con có đi học không ?.- Mẹ tôi hỏi .
-..ạ , ...hiều.. on ...ược ...ỉ.- Tôi nói , trong miệng còn một đống thức ăn chưa nhai hết.
-Nuốt hết cơm rồi hãng nói chứ Nga !.-Bố ôn tồn lên tiếng.
-Thế chiều ra quán giúp mẹ một tay .
-Con có nhiều bài tập lắm , không biết bao giờ mới xong .- Lần này tôi đã nuốt hết cơm rồi nói.
-Thế con cứ ở nhà mà làm bài .- Bố nói.
-Ừ , việc học của con vẫn được ưu tiên lên đầu.-Mẹ nói.
-Dạ , để chiều con cố làm xong rồi ra quán giúp mẹ .
-Ừ.
Vậy đó , bố mẹ tôi vẫn là người mà tôi yêu quý nhất cho dù có nhiều lúc tôi rất ghét họ nhưng tôi biết hai người thương tôi nên mới làm vậy .