Tuổi Mới Lớn

Chương 6: Chương 6: Lần Đầu Gặp Mặt




-Mà đây là đâu?.-Tôi chợt nhìn cảnh vật xung quanh , bất giác lên tiếng .Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh , không định vị được chỗ mình đang đứng. Một tràng suy nghĩ và cảm xúc ùa vào tôi cùng một lúc khiến tim tôi đánh trật một nhịp , ngực tôi như có ai đó bóp nghẹn lại hơi khó thở . Tôi sợ , sợ mình không về với bố mẹ được nữa , tôi sợ lắm nhưng tôi phải chấp nhận sự thật là tôi đang bị lạc đường . Tôi ghét cái hoàn cảnh này , nhìn mọi người đi qua mình mới thấy mình thật nhỏ bé làm sao , chẳng ai ngoái cổ lại mà nhìn tôi-cái đứa đang bị lạc đường này . Mà họ cũng đâu biết tôi đang lạc đường mà giúp . Tôi chợt nhớ đến lời bố mẹ dặn là không được đi lung tung nếu không sẽ bị bắt cóc sang Trung Quốc lúc đó tôi sẽ bị mổ bụng lấy nội tạng không thì bọn bắt cóc sẽ bắt tôi đi làm kiếm tiền cho chúng và tôi sẽ chẳng được gặp lại bố mẹ nữa và bố mẹ cũng không thể tìm hay cứu tôi cả .

Tôi chợt rùng mình , lạnh cả sống lưng khi nhớ tới những gì bố mẹ tôi nói . Mặt tôi hơi tái đi , đầu óc trống rỗng không nghĩ được cách gì để về nhà . Tôi bắt đầu khóc , những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi chan hòa đằm đìa ở cổ , tôi cứ khóc mặc kệ mọi thứ xung quanh . Tiếng khóc của tôi ngày một rõ và to hơn , bây giờ tôi đang hoảng , phải thực sự tôi rất hoảng . Tôi cứ rống lên mà khóc , tôi cảm nhận được mọi người xung quanh nhìn tôi nhưng cũng chỉ lướt qua tôi nhẹ nhàng như không có gì . Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên :

-Bạn gì ơi ! Bạn gì ơi !.

Tôi ngước con mắt đỏ hoe nhìn người đối diện . Là một cô bé chạc tuổi tôi , cô mặc chiếc váy hai dây quá đầu gối màu xanh nhạt kết hợp cái áo khoác giả bò bên ngoài , mái tóc màu nâu óng được buộc hai bên , khuôn mặt bầu bĩnh để mái ngố trông giống một con búp bê xinh đẹp được chủ nhân cưng chiều mà mặc cho những bộ quần áo đắt tiền .

-Sao bạn lại khóc thế ?.-Cô bé tò mò hỏi tôi

Tôi vẫn khóc nhìn cô bé ấy , nấc cục nói từng chữ một cách khó khăn .

-Tớ...hức...bị lạc...hức hức...đường rồi !

-À ! đừng khóc , nín đi tớ giúp bạn tìm bố mẹ , nhé !.-Cô bé nói rồi vươn tay ra lau nước mắt tôi.-Đừng khóc nữa . cậu mà khóc trông xấu lắm !

-Hức...hức....hức...!.-Tôi gật đầu thay vì nói , tại bây giờ tôi cứ nấc cục mãi không nói được.

-Tớ tên My còn bạn ?.-Cô bé nắm tay tôi hỏi .

-Tớ tên Nga .-Hiện tại tôi đã đỡ nấc cục hơn , lấy hai tay dụi dụi mắt và lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt .

-Sao bạn lại bị lạc thế ?.-Cô vẫn hồn nhiên hỏi tôi , dẫn tôi chen qua mọi người và sang đường .

Tôi không ngần ngại kể cho My nghe mọi chuyện , từ việc chuyển nhà tới đây sinh sống đến việc tôi đi loăng quoăng mà không biết mình đi đâu .

-Bạn ở quê lên đây à ?

-Ừ.

-Ở đó vui không ?.-My hỏi với giọng đầy phấn khích , hai mắt tròn xoe nhìn tôi .

-Vui lắm , ở đó tớ thấy rất thích nếu My là tớ thì My cũng sẽ thấy thích thôi !.-Tôi tự tin nói .

-Thật sao ? Bạn kể mình nghe đi !.-My nài nỉ tôi , hai tay cứ bám lấy cánh tay tôi mà vung vẩy.

-Hỳ hỳ , nhà cũ của tớ ....

Tôi cứ luyên thuyên với nhỏ những thứ mà tôi cho là kỉ niệm đẹp nhất của tôi khi còn ở quê . Tôi kể với giọng đầy tự tin như thể nó là cả một câu chuyện lịch sử hoành tráng . Tôi kể mà hai mắt nhỏ sáng bừng lên trông đáng yêu như cún con ấy . Chúng tôi cứ đi như vậy trong tiếng cười đùa , nói chuyện vui vẻ , tôi dường như đã quên đi chuyện mình đang bị lạc đường và cái người bên cạnh đáng nhẽ ra phải giúp tôi tìm đường về nhà nhưng ngược lại chúng tôi lại đi lòng vòng quanh đấy .

-Ơ.... bạn ơi bạn dẫn mình đi đâu thế .?-tôi giật mình hỏi nhỏ .

-À...ờ... mình giúp bạn tìm bố mẹ .-Nó luống cuống trả lời.

-Vậy đây là đâu ?.-Tôi hơi lo hỏi nó , tại nó cứ dẫn tôi đi vòng vòng không biết dừng chỗ nào .

-À... đây là đường xyz.-Nó nhăn nhó trả lời.

-Bạn lừa mình đúng không ? Bạn đưa mình đi đâu vậy? Mình muốn về cùng bố mẹ cơ!.-Tôi lại sắp không tự chủ mà khóc tiếp thì có tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến tôi quay đầu lại .

-Nga , con đi đâu đấy ?

Là bố tôi đấy . Nhìn thấy bố tôi mừng rỡ chạy đến ôm bố gạt bỏ cánh tay ai đó ra.

-Bố ơi con sợ lắm , con cứ nghĩ mình sẽ không gặp bố mẹ nữa !.-tôi lại nức nở kể bố nghe .

-Nín đi con gái , có bố mẹ ở đây rồi !.-bố ôm tôi âu yếm nói.

-Con biết bố mẹ lo lắng cho con lắm không , sao con lại chạy lung tung mà chưa hỏi bố mẹ !.-mẹ tôi tức giận nói.

-Con xin lỗi.-tôi lí nhí đáp. Nhìn thấy My tôi kéo tay hai người ra chỗ nó đứng mà kể :

-Bố mẹ đây là My , bạn ấy giúp con tìm về đấy !.-Tôi chỉ tay về My mà nói.

-Cô chú cảm ơn cháu nhé , không có cháu cô không biết làm thế nào để tìm Nga nữa.-Mẹ tôi cảm ơn rối rít nhỏ.

-Dạ không có gì đâu ạ!.-Nhỏ cười nhìn mẹ tôi.

Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc rồi về , nhỏ cũng đi về luôn.

Hôm sau mẹ dẫn tôi đến ngôi trường mới , theo chân giáo viên tôi vào lớp 3BD-là cái lớp tôi sẽ học .

-Các em hôm nay lớp ta có một bạn học mới !.-Giọng cô vang lên phá tan sự ồn ào trong lớp.

Ở phía cuối lớp tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc . Bước xuống cuối lớp tôi ngồi vào cái bàn còn một chỗ trống , nói với người ngồi kế bên:

-Chào , chúng ta làm bạn nhé !.-Tôi giơ tay ra , nở một nụ cười.

-Tất nhiên rồi!.-Nó nói cũng giơ tay bắt lại tôi nở nụ cười .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.