Tôi với Vũ đang bên trong ngôi nhà ma . Ban ngoài đang là buổi sáng,
vậy mà trong đây tối om , chì lờ mờ ánh sáng của mấy cái bóng đèn được
giả dạng làm nến . Đúng như quảng cáo bên ngoài , ở trong toàn búp bê là búp bê . Trông chúng mà tôi rợn cả người , mấy con búp bê ấy tóc tai
rối xù , mặt thì nhem nhuốc, quần áo trên người rách tả tơi còn nhuốm
màu đỏ như máu . Chúng được gắn lên tường nhìn giống như cái xác chết
của mấy đứa bé , đầu rũ xuống đất hay tạo đủ mọi dáng trông ghê lắm.
Tôi đi chầm chậm từng bước một , mắt cứ liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh . Mấy con búp bê không đầu ở dưới đất khiến tôi rùng mình .
- Á áaaaaaaaaaaa....
Ôi thần linh ơi, đau tim tôi chết mất . Ôm chặt cánh tay Vũ vì tiếng hét
của ai đó , quay lưng lại nhìn , thì ra là một chị dẫm phải đầu con búp
bê ở giữa đường.
- Sợ à ?.-Vũ nhìn tôi hỏi .
- Không !.-Tôi lí nhí nói , buông tay nó ra .
- Nếu sợ cứ hét lên, màng nhĩ của tớ tốt lắm !.- Vũ cười cười , giơ cánh tay nó ra ý bảo tôi cứ ôm lấy .
Tôi thở dài , tách hắn ra , đi nhanh về phía trước . Vũ chạy đằng sau gọi tên tôi í ới làm mọi người nhìn .
- Này , đợi tớ ! Nga đi nhanh thế , cứ bình tĩnh mà đi cần gì phải nhanh vậy !.-Vũ kéo tay tôi lại .
Chán đời nhìn cậu ấy , tôi đứng yên nhìn Vũ xem cậu ta muốn nói gì . Vũ thấy tôi đứng lại thì vui mừng, nhăn nhở nói :
- Cậu nói sợ ma mà , đi chậm thôi , à còn vụ thi kia nữa , đi chậm thôi mới thắng được !
- Cậu im cho tôi ! Tôi nói sợ bao giờ . Còn nữa , nếu thích thì cậu cứ ở lại đây đến tối hãng ra luôn đi !.-Tôi tức giận nói .
Tôi không biết, tự nhiên tôi lại giận vô cớ với hắn. Tôi giận thì có giận đấy nhưng rồi lại thấy bình thường trở lại , thấy mình hơi quá đáng nên cúi đầu xuống , im lặng . Vũ đứng đó , mặt khó hiểu, cậu ấy cũng
không nói gì . Ngồi xổm xuống , cậu ấy ngẩng mặt nhìn tôi hơi nheo mắt
lại :
- Sao thế ?
- ...!- Tôi
chẳng hiểu nổi là cậu ấy cố tình hay vô tình không biết . Tôi chỉ muốn
đánh cậu ấy một trận cho đỡ tức . Không biết có đứa con gái nào cứ
thích đánh người khác như tôi không nữa .
Thấy tôi im lặng , Vũ đứng dậy , không nói lấy một câu mà nắm lấy tay tôi
dẫn đi . Tôi vùng vằng , muốn bỏ tay cậu ấy ra nhưng không được. Cậu ấy nắm tay tôi tuy dùng ít lực nhưng tôi không gỡ ra được . Mãi mới bỏ tay Vũ ra , nhìn cổ tay mình hơi ửng đỏ , khó chịu nói :
- Điên à !
- Nga à , hôm nay cậu sao thế ? Mọi hôm cậu đâu như thế này mà sao hôm
nay cậu hay cáu gắt thế , có chuyện gì à , kể tớ nghe được không ?.-Vũ
tuôn một tràng . Cậu ấy cố kìm giọng lại để mọi người không để ý tới
chúng tôi .
- Liên quan tới cậu à ! Cậu là cái quái gì mà tôi phải nói ! Cậu ...
- Á !
Tôi giật mình la lên một tiếng , ngã xuống đất . Một bộ tóc giả rơi từ trên trần nhà xuống , nó rối xù , đen thui. Vũ vội đi tới và đỡ tôi dậy ,
cậu ấy phủi nhẹ lớp bụi sau lưng tôi .
- Không sao chứ ?.-Vũ hỏi .
- ...
Tôi im lặng nhìn mặt hắn rồi nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Tôi
thấy một con búp bê gắn trên trần nhà , bộ váy trắng nhuốm máu , đôi mắt vô hồn nhìn tôi , cái đầu trọc lóc có mấy ngọn tóc còn xót lại chổng ra ngoài , cái miệng cười để lộ mấy con bọ đang chui rúc bên trong . Tôi
nuốt khan , nhắm ghiền mắt lại , níu chặt tay áo Vũ đứng lên . Vũ ngước
lên trần nhà cũng giật mình khi thấy nó , cậu nói :
- Hôm nay cậu lạ lắm ! Có chuyện gì thì tớ mong cậu cứ sẻ chia với tớ ,
tớ hứa không nói với ai đâu . Mà nếu cậu không muốn cũng không sao ,...
Vui lên đi , đừng nhăn nhó nữa !.-Hắn khẽ kéo hai khóe miệng tôi lên tạo thành nụ cười.
Tôi gạt tay hắn ra và lườm khiến hắn lúng túng đứng đó không biết làm gì cho tôi đỡ giận . Tôi không giận , chỉ theo thói quen mà lườm thôi , bật cười với
hành động ngớ ngẩn của Vũ , tôi lại lườm nó :
- Điên !
Rồi tôi và hắn cứ thế mà đi , thỉnh thoảng tôi lại la lên vì giật mình ,
tay cũng vô thức bám lấy áo Vũ , cậu ấy cứ cười nhìn tôi . Tôi thật sai
lầm khi đã chọn vào đây chơi , từ nãy giờ tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy , từ lần sau có cho tiền chắc tôi
không dám vào đây nữa . Thế mà Vũ oái ăm còn bảo tôi lại gần mấy con búp bê ấy để chụp ảnh nữa , tôi đã sợ rồi mà hắn còn trêu nên tôi không
ngần ngại đá cậu ta vài cái . Cơ mà tự nhiên tôi lại thấy vui , Vũ làm
đủ trò chọc tôi cười như giả ngất , giả vờ sợ mà la toáng lên ,...
Cuối cùng chúng tôi cũng bảo toàn thân xác mà đi ra ngoài .