Tôi chạy thẳng về nhà . Đóng cửa cái “ rầm “ , tôi lao lên giường
chùm kín trăn lên đầu . Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không bật
khóc , tôi mím chặt hai môi lại . Cái cảm giác ghen ăn tức ở len lỏi vào tim tôi . Tôi muốn hét ầm lên và đập phá thứ gì đó .
—————————————————————
Quay trở lại lúc chúng tôi định đi về . Sau một buổi ăn chè , tôi ăn chủ yếu còn My ngồi nhắn tin , chúng tôi đứng dậy ra về . Cái My vẫn bình
thường cầm tiền đi trả cho cả cốc của tôi . Tôi nhìn nó đầy cảm kích vì
đã đãi tôi bữa chè . Đang định nói cảm ơn thì nó bất ngờ ôm chầm lấy tôi . “ Thịch “ tim tôi bất giác đập sai một nhịp , mặt cũng hơi ửng đỏ vì
cái ôm của nó . Vòng tay ấm áp của nó ôm tôi chặt hơn , đầu khẽ dụi nhẹ
vào cổ tôi . Nó làm tôi thấy việc thở cũng khó khăn , tôi thở có phần
ngắt quãng . Tôi cứ lúng túng đứng đó cho nó ôm , khó hiểu với hành
động của nó .
- Tao tìm thấy Max rồi !
Nó buông tôi ra , nụ cười tỏa nắng hiện trên môi trông nó thật đẹp . Tôi
ngây ngốc nhìn nó, não như bị giật điện mà tê dại , không để ý nó nói gì .
- Thật đấy , tao thấy Max rồi ! Không ai khác là Đĩnh đấy ! Thật không thể tin được ! Aaaaa...
Nó hét ầm lên vì sung sướng . Não tôi dần dần thích nghi được với từng lời nó nói .
- Đĩnh vô tình kể cho tao nghe chuyện hồi quá khứ của nó . Tao có hơi
giật mình và kiểm chứng lại một số chuyện và tao xin khẳng định Đĩnh
chính là Max !
Nó vẫn tươi cười kể tôi nghe . Tôi
dường như không nghe thấy bất cứ điều gì nó nói sau đó và thay vào đó là những tiếng ù ù . * Nhói * , phải , tôi cảm thấy nhói lòng , cứ ngỡ cái ôm kia là dành cho tôi vì lí do nào đó mà đâu biết rằng nó liên quan
tới Đĩnh . Nhìn nó vẫn cười cười nói nói , thao thao bất tuyệt về chuyện đó mà tôi thầm cười khổ cho bản thân . Cứ ngỡ rằng nó là... Haizz cũng
chỉ là do tôi ảo tưởng thôi .
Tôi cảm thấy yếu lòng rồi , vì tôi yêu nó , tôi rất yêu nó . Làm sao tôi có thể vui khi người mình yêu lại vui vẻ với người khác như vậy . Tôi cũng chỉ mới biết được tình cảm mình dành cho nó vài giờ trước , chưa kịp
hưởng thụ vị ngọt của tình yêu mà tôi đã thấy một vị chua chát thấm sâu
vào tim rồi. Đâu cần phải mất vài ngày thậm chí vài tuần hay vài tháng
để nhận ra tình cảm đó , tôi bên cạnh nó đã bao nhiêu năm nay rồi , có
lẽ tôi đã yêu nó từ lâu rồi không hay mà đến giờ mới nhận ra được điều
đó .
Không thể ở đây thêm
một giây nào nữa , tôi chỉ tạm biệt nó rồi chạy thẳng về nhà để nó lại ở đó tận hưởng niềm vui riêng của mình . Tôi yêu nó mất rồi , là yêu đấy , không phải thích mà là yêu thật đấy. Chạy thật nhanh về nhà , tôi cố mở to hai mắt để không rơi nước mắt . Thật khó có thể chấp nhận được những điều này .
Tôi đang trên
giường cùng mớ hỗn độn mắc phải . Tôi thấy yếu lòng rồi , muốn khóc lắm
nhưng vì “ cái tôi “ quá cao nên tôi quyết sẽ không khóc .
Tách...
Tôi vô thức nhìn giọt nước mắt vừa rơi trên màn hình điện thoại . Tôi khóc
rồi . Và cứ như thế tôi buông xuôi bản thân , khóc nức nở như chưa tùng
khóc . Đến khi tinh thần đã ổn định , tôi ngừng khóc . Đúng là khi mình
thấy không thoải mái thì khóc sẽ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn rất
nhiều . Nhìn màn hình điện thoại là ảnh chúng tôi chụp cùng nhau , tôi
ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của nó mà tôi muốn chiếm hữu nó luôn quá
nhưng...tôi không thể . Chắc tôi chỉ có thể vô lực nhìn nó bên ai đó
hạnh phúc . Tôi còn chưa dám nghĩ tới biểu hiện của nó khi biết tôi là
một đứa đồng tính nữa .
- Thật rắc rối !.- Tôi chỉ biết thở dài .