Tuổi Nổi Loạn

Chương 4: Chương 4




-A lô.

-Lát 2 giờ qua nhà tao nha!

-Có gì hông Thùy ?

-Bí mật nhớ đến đúng giờ đó.

Giờ này còn sớm mình ngủ thêm chút nữa cũng không sao.

Reng reng reng. Bụp.

-Alô

-CON ĐIÊN KIA, MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ĐỂ TAO CHỜ DÀI CỔ VẬY HẢ.

-Hơ 3 giờ 30, bạn Thùy bình tĩnh mình sẽ đến ngay, cho mình thêm 10 phút nữa thôi.

Híc chuyến này khổ rồi, con Thùy mà giận thì có mười vị thánh Ala cũng không đỡ nỗi.

-Ơ bạn Thùy xinh đẹp bạn gọi mình đến có chuyện gì không, mà sao có mấy đứa trong lớp ở đây nữa.

-Tao gọi mày đến để tập văn nghệ đó.

-Hả hết người sao mà lôi tao vào.

-Cả lớp có 16 đứa hà, tham gia hết cho vui có ý kiến gì thì mày gọi cho “chị Thanh” đảm bảo chỉ sẽ giải thích cho mày.

Thôi tôi mà gọi thì kết quả vẫn là con số không, có khi còn mang họa nữa nghe lời mấy đứa đây cho rồi.

Tôi thấy tụi nó tìm mấy bài hát về học trò, tôi cũng đã lờ mờ đón ra được chủ đề của bọn nó.

-Tao nghĩ là chúng ta nên ghép nhạc lại đi, ban đầu là bài Thứ ba học trò diễn lại cảnh học trò nghịch ngợm phá phách, sau đó để con Thư và con Hà rap bài Những đứa bạn rồi con gái nhảy sau đó là tới cả lũ ra hát bài Nắng sân trường con trai ra solo vũ đạo nhưng bài Nắng sân trường thì đừng cắt vì bài này chủ yếu còn hai bài kia thì cắt ngắn lại đi để kịp giờ.Được chứ? Thảo Trang là văn thể nên nó có nhiều kinh nghiệm, nó lên ý kiến đầu tiên.

-Ừm vậy được đó nào bắt đầu tập đi.

-Như sai chân rồi kìa

-Hà đọc đoạn đầu đi.

-Huy đàng hoàng chút coi, Lâm nữa.

..........................

Cả lũ tập tành miết tới 7 giờ mói xong. Cả lũ rũ rượi về nhà, hắn cũng về chung với tôi hai đứa chọc qua chọc lại cuối cùng cũng tới nhà tôi, tôi vẫy tay hắn rồi, lếch vào nhà.

-Á bà làm gì mà thê thảm vậy, hết hồn à.Thằng em tôi nói tay còn giả vờ ôm ngực nữa chứ.

Tôi mệt mỏi lê xách lên lầu đánh giấc.hôm nay tập tành quá mệt mỏi rồi, ngủ cái lấy lại tinh thần đã.

---------------------------------------------------------------------------------

-Nè, Thiên cậu tham gia vào văn nghệ đi hát một bài cũng được, đi đi mà.

Hế hế ai vậy ta trốn vào nghe xem thử coi.Cô bé này cũng dễ thương nha, không là 1 hotgirl nhưng chắc cũng nhiều người theo đuổi, nhưng mà sao lại tìm thằng Thiên nhỉ?

-Tôi không đi sao mà cứ lằng nhằng hoài vậy.

-Đi đi mà, hát đại bài nào cũng được.

-Không là không.

Nó là con trai mà nói chuyện với con gái cộc cằn vậy đó, nhưng mà nó cũng là 1 điểm giống tôi là không thích sự ồn ào.

-Ông hát đại bài nào cũng được mà.

-Tôi sẽ hát trừ khi có bà hát cùng.

-Ông muốn có người hát cùng đúng hông, có ngay mà.

-Này đừng có đánh trống lãng nếu không thích thì thôi coi như tôi chưa nói gì.

-Được rồi.Cô bé đó nói mà giọng như muỗi kêu á.

Bà chui ra đi làm người nghe lắng bộ vui lắm hở? Với trình độ của nó phát hiện ra tôi là 1 điều đơn giản.

-Cô bé đó là ai vậy?

-Trúc Vy lớp trưởng.Đến tìm tôi biểu tham gia văn nghệ, không thích mà cứ lằng nhằng mãi.

-Vậy hả, bình thường tao đâu thấy mày đâu có thích hát hò gì đâu mà hôm nay đồng ý, hay là có ý đồ với con người ta rồi.

-Bà điên hả. Đi học đi kìa ở đó mà nhiều chuyện.

Há há lần đầu tiên thấy nó lúng túng vậy đó.Mà trường nó cũng tham gia vào lễ hội King and Queen của trường tôi nên lớp trưởng nó mới bắt nó đi thi đây mà.Cơ mà nó dễ thương thiệt.Sáng ra mà đã có kịch vui rồi.

--------------------------------------

-Chào hôm này trông ông ‘sáng sủa’ vậy.

-Tôi ngày nào mà chẳng sáng sủa.

-Hình như ông hiểu lầm rồi ý tôi nói ông là sáng ra mà đã sủa rồi. Muahaha.

Tôi và hắn cứ gặp nhau là xỉa xói nhau chuyện này cũng đã quá quen với cả lớp rồi..

-Minh có người tìm kìa.

Sém nữa là thắng hắn rồi, tức quá, mà cô bạn tìm hắn tên là Hải Yến , người đẹp tên cũng đẹp nữa. Tôi nhìn cũng thích chứ nói gì là con trai.Hắn ta nói gì mà Hải Yến cười tít mắt thế nhỉ tôi có chút hơi tò mò.

-Con nhà người ta nói chuyện duyên thế chứ đâu như ai kia nói chuyện gì mà cộc cằn.

Tôi cảm thấy có một cái gì đó ứ trong lòng rất khó chịu, buổi học đó trôi qua với tôi thật tẻ nhạt.

-------------------------

Sau mấy ngày tập luyện cuối cùng cũng tới cuộc thi King and Queen cái ngày mà tôi chẳng hề mong muốn.

Hôm nay ai cũng mặt đồ rất là đẹp, mấy cô này được dịp diện những chiếc váy dễ thương nhưng cũng có rất nhiều người ăn bận mát mẻ không kém.

Tụi lớp tôi hôm nay cũng rất dễ thương, vì cả lớp diễn tiết mục thứ 3 nên đứa nào cũng đã mặc đồ rồi, vì mục đích khỏi thay đi thay lại nên tụi nó quyết định là con gái sẽ bận váy xòe kết hợp với áo phông rộng.Con trai thì mặc áo thun với quần jean.Chính vì thế tôi cũng đang vận trên người bộ đồ như vậy.

-Quỳnh Băng.

-Hoàng Nam, tui đây nè.

Hoàng Nam là bạn của tôi, cậu ấy thì đẹp trai đấy nhưng thua hắn một tẹo thôi.Mà sao tôi lại nhắc tới hắn nhỉ thật là hắn là kẻ thù của tôi kia mà.

-Bà cũng tham gia thi hả, tui thấy danh sách có tên bà.

-Ừm tôi cũng thi cho vui.

-Mà ông cũng thi phải không?

-Tại cô giáo bắt quá nên cũng phải thi.

-Hì chúc ông may mắn nha, hôm nay ông đẹp trai lắm.

-Bà cũng xinh gái lắm chứ bộ.

-Tôi biết mà quá khen.

-Này đi lại chuẩn bị đi chứ.

Hắn tự nhiên chui vào cuộc nói chuyện của tôi và Nam, thật là vô duyên quá đi.lại còn nắm tay tôi chạy nữa chứ, mà sao tim tôi cứ đập thình thịch vậy, đừng nói là bị tim nha, cuộc đời tôi chưa sống được bao lâu mà.

-Chúc cậu may mắn nha Nam.

Trước khi đi tôi nói với lại được một câu.

-Thấy trai đẹp là mắt sáng như đằng ô tô hà.

-Trai đẹp thì tôi phải nhìn chứ ông vô duyên à.

-Bộ tôi không đẹp sao?

Hắn đưa bản mặt lại gần tôi, híc tim lại lệch nhịp rồi, kiểu này chắc tôi bị tim rồi.

-Ông dang mặt ông ra coi, ông mà đẹp á, ừm thì mắt lé, môi khô, mũi tẹt.

Nói thật tình là hắn đẹp trai lắm nhưng tại vì tức nên tôi mới nói vậy thôi vậy mà mặt hắn buồn xo trông dễ thương ghê.Dễ thương hắn mà dễ thương cái gì, hôm nay tôi bị sao á.

-Nhanh lên gần tới lớp mình rồi kìa.

Hắn vừa nói vừa lôi tôi chạy lại chỗ mấy đứa.

Sau khi diễn xong tôi, Thùy, Phương Anh và My vào phòng thay đồ để thi phần sắc đẹp.

Tụi con trai cũng mất dạng.

Thùy mặc chiếc váy mà trắng không dây, tóc xõa tự nhiên nhuộm màu nâu tự nhuộm luôn.Chân đi giày cao gót cùng màu, trang điểm nhẹ, môi tô màu hồng nhạt, nó đẹp tự nhiên thanh thoát.

Phương Anh mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, tóc búi củ tỏi cài vương niệm, trông như một búp bê phiên bản người vậy.

Trà My mặc một chiếc váy ngắn màu tím cúp ngực, tóc tết lại sang một bên, tay đeo vòng tuần bạc, chân đi giày cao gót cùng màu với váy.

Cuối cùng là tôi, tôi tự chọn cho mình một chiếc váy mà đen cúp ngực điểm nhấn là chiếc thắt lưng mà ánh kim, tuy đơn giản nhưng tôi nghĩ nó sẽ toát lên sự thanh cao khó gần, tóc tôi nhuộm hung đỏ cột hờ sang một bên.

Tụi con trai hắn cũng rất đẹp nha, đặt biệt là hắn, quả thật là đẹp trai. Haiz mình lại khen hắn, thật là.

-Hello nhóc.

-Chào bà chị già, hôm nay bày đặt đi thi nữa hen.

-Nè, tao già hồi nào mày, cô bé dễ thương quá bạn gái mày hả.

-Bà bớt có xàm đi.

-Chào chị em là Trúc Vy lớp trưởng Thiên.

-Em dễ thương quá.

Công nhận cô bé này dễ thương thiệt, mặc chiếc váy xàm xanh lam xoè phần dưới, đơn giản mà tạo nên sự cuốn hút đặt biệt.

-Ê ai vậy mày.

Bọn lớp tôi tò mò xen vào.

-Đây là thằng em trời đánh của tao, còn đây là lớp trưởng của nó.

Nói xong tôi quay vào nói nhỏ với lớp.

-Cũng có thể là em dâu tao.

-Em cũng thi hả, vậy chúc em may mắn nha.Còn thằng kia mày cấm là gì cô bé xinh đẹp này đấy nó còn nhỏ lắm, đợi cho nó lớn đi.Bye nhóc nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.