- Su, mày tỉnh rồi à? Có còn đau không vậy? Mày có biết tụi tao lo cho mày lắm không? - Mun lo lắng.
- Tao xin lỗi, tao... không muốn tụi bây gặp rắc rối thôi - Su nói.
- Ngốc quá, chúng ta là một nhóm mà - Mun trả lời.
- Tôi về lớp, có gì tôi sẽ nói lại với cô, cứ nghỉ ngơi đi - Tuấn lạnh lùng nói.
- Cảm ơn anh, tôi nợ anh một ân huệ rồi - Su tỏ ra ngại ngùng.
Tuấn không nói gì rồi lặng lẽ rời đi...
- Người gì đâu lạnh như tảng băng ở Bắc Cực á - Mun bĩu môi.
- Nhưng anh ta rất tốt - Su mỉm cười nhìn bóng dáng Tuấn đi khuất.
- Ể, đừng nói với tao mày thích hắn rồi nha!!! - Mun tra vấn.
- Làm gì có, chỉ là thấy vậy thì nói thôi - Su đỏ mặt.
- Được rồi, bây giờ nói tao biết chuyện gì đã xảy ra với mày?
- Tao... không thể nói được.
- Vậy mày không coi tao là bạn? - Mun tỏ ra hơi buồn.
- Không phải, vì lúc này chưa là lúc nói ra, những gì mày thắc mắc sẽ được giải đáp vào ngày mai thôi. Nhiều sóng gió chúng ta cần phải đối mặt đây... - Su nhìn Mun.