Chiều hôm đó học thể dục, lúc mở tủ đồ Thanh mới phát hiện ra áo đồng phục bị bẩn hết rồi, bị ai vẽ nhằng nhịt lên, có chỗ còn thấm mực lênh láng. Thực sự nhỏ rất bực. Nhỏ nghĩ những chuyện trẻ con này chỉ có trong phim thôi ai ngờ các cậu ấy dám làm bậy thật. Tiếc cho các bạn, nhỏ chẳng phải nữ chính lương thiện dễ bị bắt nạt, ai làm cái này, chuẩn bị chờ chết đi là vừa.
“Ai nghịch bẩn áo tớ?”
“...”
“Là ai?” Nói lớn hơn.
Cả lớp vẫn rộn ràng chuẩn bị giày và đồ thể dục, không ai thèm để ý tới nhỏ cả. Hay thật, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi.
Nam Thanh đứng lên bục giảng, cầm cái thước dài của giáo viên, đập mạnh một phát xuống bàn, tiếng cạch rất to, bây giờ thì tất cả cùng nhìn lên rồi.
“Ai làm trò này xin lỗi tớ!”
Mọi người có vẻ khinh khinh, một số bạn còn cười nhạt. Để xem họ còn cười được đến bao giờ nữa.
“Nếu ngoan cố, tớ lập tức mặc chiếc áo này đi học thể dục, để thầy nhìn thấy thì người gây ra việc này chắc chắn không thoát. Nhẹ thì chống đẩy cả giờ, nặng thì chắc mời phụ huynh..”
Phía dưới im phăng phắc, nhỏ tức người chốt hạ:
“Được, không ai chịu nhận chứ gì? Vậy tớ đi thay đồ ngay bây giờ..”
Có vài bạn băn khoăn, nhất là Thiên Ân mặt mày tái mét. Sao, tưởng Đường Nam Thanh này dễ bắt nạt à, tưởng nhỏ sẽ cầm cái áo về chỗ khóc rưng rức ư? Còn mơ nhé!
Một lúc thì bạn lớp trưởng - Công Khanh đứng ra giữa lớp, lí nhí bảo:
“Mình xin lỗi Nam Thanh.”
Trông Khanh hiền lắm, làm sao dám chơi trò này. Tuy nhiên cậu ta thích thầm ai, nhận thay ai thì mọi người đều hiểu, đó là Thiên Ân - cô em họ của Thanh. Nhỏ cũng chẳng muốn làm to chuyện nên dõng dạc tuyên bố:
“Vậy thì Khanh xin nghỉ tiết thể dục đi, đưa đồng phục của cậu tớ mặc.”
Cậu ta đang định đồng ý thì Thiên Ân lên tiếng:
“Hôm nay tôi mệt, bạn lấy áo của tôi đi, dù sao áo Khanh cũng rộng..”
Tuy chưa dám đứng ra nhận trách nhiệm nhưng thế cũng gọi là có tí khí chất rồi. Nhỏ không nghĩ nhiều nữa, không nói gì, lấy luôn đồng phục của Ân để mặc.
* * *
Trường Trung học này chú trọng các hoạt động rèn luyện sức khỏe nên một tuần tận bốn tiết thể dục liền. Ngoài ra, còn rất nhiều câu lạc bộ: Bóng rổ, điền kinh, bóng chày, cầu lông.. Thầy cô đều khuyến khích học sinh mỗi người nên đăng kí một câu lạc bộ để sinh hoạt. Thầy giáo thể dục của lớp thì “vui tính” phải biết, lần nào học xong nội dung chính cũng cho chạy 1000m, ai về đích trước thì được lên lớp trước.
Minh Hạo vì hay chơi thể thao nên chạy khá tốt, cậu sẽ là học sinh khá nổi bật trong giờ thể dục nếu như không có Nam Thanh. Nhỏ chạy rất nhanh, nhỏ cũng sẽ là học sinh nổi bật trong giờ thể dục nếu như không có Uy Long.
Mấy bạn chạy sau thì đều nhìn Thanh mà há hốc mồm ngạc nhiên. Ngoài Vân Du ra thì hình như chẳng có đứa con gái nào chạy nhanh đến mức lên được chỗ mấy bọn con trai cả, giờ thì có thêm Nam Thanh. Các bạn trong lớp yếu rợt, vừa chạy vừa bò mãi mới về tới đích.
“Hôm nay chạy 1500m, bạn nào về đầu tiên sẽ được đi thi giải thành phố, giải nhất sẽ có thưởng, cũng chẳng là gì nhưng cái quan trọng là danh dự, mấy đứa hiểu không?” Thầy thể dục hứng khởi nói.
Hầu hết cả lớp nghe 1500m thì méo hết cả mặt, chỉ có vài người hứng khởi thôi. Nhất là nhỏ, lúc chuẩn bị vào vị trí còn phừng phừng khí thế khiêu chiến. Chắc là vì cái nhân cách “hoạt bát” xuất hiện mà hôm nay Nam Thanh nói nhiều hơn bình thường.
“Này Long, nhất định lần này tớ về trước cậu.”
Long vẫn cứ như thường thôi, con người tiếc lời hiếm có mà đôi lúc lại vô cùng “lắm mồm”, giờ thì chẳng thèm nói lấy nửa chữ. Nhỏ đúng là ngốc mà, đang yên đang lành đi kích cậu ta làm gì, để lần này còn chẳng được sêm sêm, cậu ấy cách nhỏ cả thế kỉ kia rồi.
Càng về cuối thì càng thảm họa, lúc Long chỉ còn 100m là cán đích thì nhỏ cách cậu ấy tận 200m, Minh Hạo xếp thứ ba nhưng còn cách xa lắm, cũng chẳng đuổi kịp được Thanh.
Tự dưng Long quay lại, xong không hiểu cậu ta mệt hay sao mà tốc độ chậm như rùa vậy, nhỏ thấy thế tinh thần phấn chấn hơn hẳn, dồn hết tốc lực lao về phía trước..