Uy Long cũng không mấy ngạc nhiên, anh gạt tay Nam Thanh ra khỏi tay mình.
“Đừng đi mà, đừng bỏ đi mà.” Nam Thanh một lần nữa nắm chặt lấy tay Long, đôi mắt bắt đầu rơi ra từng giọt nước mắt nóng hổi.
Anh nhìn cô một cách kì lạ..
“Ba.. đừng bỏ con đi mà.. con mệt mỏi lắm.. con rất mệt.” Nam Thanh khẽ nói đầy nét van xin.
Anh lại nhìn cô, bàn tay yếu ớt đang siết chặt tay anh.. Uy Long ngồi xuống bên cạnh nhỏ, vuốt mái tóc mềm kia mà đáp:
“Nam Thanh ngoan, ngủ đi.. ba sẽ không bỏ con đâu.”
Nhỏ an tâm ôm lấy cánh tay cậu mà cứ nghĩ tay của người cha quá cố.. chìm sâu vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp Thanh đã bị tra hỏi:
“Chiều hôm qua cậu đi đâu? Làm bọn mình đi tìm loạn hết cả lên.” Vân Du chỉ tay vào mặt nhỏ, bên cạnh là Minh Hạo và Thanh Duy.
“À hà hà.. Mình hơi sốt nên lên phòng y tế nằm ấy mà.” Cô gãi gãi đầu.
“Cái gì cơ?” Cả ba người đồng thanh.
“Không nói sớm gì cả. Mình còn tưởng cậu bị làm sao nên đi tìm mãi.” Thanh Duy lên tiếng.
“Xin lỗi nha.” nhỏ đáp.
“Thanh, cậu sốt có nặng lắm không?” Vừa nói Minh Hạo còn sờ lên trán nhỏ kiểm tra, mặt hơi lo lắng.
“Không sao, khỏi rồi.” Cô trả lời.
“Vậy thì tốt, để mình xử cậu.” Hai tay Vân Du đưa lên rồi làm mặt nham hiểm..
* * *
Cuối tháng, lớp có một sự vụ hot..
Lớp trưởng Hoàng Công Khanh mua 99 bông hồng tỏ tình với Thiên Ân. Một nửa con trai trong lớp thích thầm Ân nên con gái đa số ngưỡng mộ. Thanh thấy em họ cô đúng là có diễm phúc thật. Con trai thì đa số đều nhìn Khanh mắt như có lửa, chắc ai cũng mong Thiên Ân từ chối. Đúng thế, từ chối thật, mấy cậu nam sinh hả lòng hả dạ.
Tiếc là Thiên Ân lại hướng mắt về phía cuối lớp, dõng dạc tuyên bố:
“Long, mình thích Long!”
Á! Cả lớp rú lên, hò hét ầm ĩ, Thanh cũng theo trào lưu..
“Vậy là mình sắp có em rể rồi!” Nhỏ quay sang nói đùa với Vân Du. Nhưng có một chút gì đó trong lòng nhỏ, lại không muốn vậy, nhỏ chưa tìm ra nguyên nhân nữa.
Không ngoài dự đoán, Thiên Ân lấy hết can đảm tiến xuống bàn Uy Long, đập một phát rõ mạnh lên bàn cậu ấy:
“Long, Ân thích Long.”
Cậu ta giờ mới ngẩng lên nghe, Long đang định với bút thì Ân đã giật lấy:
“Long có thích mình hay không thì Long phải cho mình câu trả lời đi chứ, hôm nay không nói thì coi như cậu nhận lời.”
Òa! Em họ Nam Thanh cá tính thật! Dân tình hò rú, kiểu này hay rồi..
“Tôi không thích!” Ba chữ, ngắn gọn, xúc tích.
Xong, kết quả là cả lớp trố hết cả mắt.
“Thiên Ân là hot girl đó, cậu không nhận là hối hận lắm đấy.” Thanh bẽn lẽn góp ý.
Nghe xong câu nói trên, Uy Long nhìn Thanh trừng trừng mắt, bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng..
Thiên Ân hôm đó khóc sướt mướt cả buổi.
* * *
Lúc về, Thanh đi ngang qua cầu thang thì gặp Long, họ cùng đi xuống.
“Long, mình thích Long.” Nhỏ quay sang, nghiêm chỉnh tuyên bố, cậu ấy sững người luôn, như bị đơ một lúc. Thanh đùa thôi mà, có gì đâu. Thực ra mỗi lúc cái nhân cách thứ nhất xuất hiện là nhỏ lại trở nên “lắm mồm” và “điên” hơn.
“Long có thích Thanh hay không thì Long phải cho mình câu trả lời đi chứ, hôm nay Long không nói thì coi như Long nhận lời.”
Hình như Long biết cô ấy đùa rồi, cậu ta chẳng nói gì, chỉ gõ nhẹ đầu Thanh một cái rồi đi thẳng ra ngoài.
“Thế là Thanh coi như Long thích Thanh đấy nhé!” nhỏ cố tình công kích xem phản ứng của cậu ta như thế nào.
Cậu ta đang đi, chợt quay lại nhìn Thanh, miệng hơi tủm tỉm..
* * *
“Cuối tuần này, mình có trận đấu tennis giao hữu toàn thành phố, các cậu đi cổ vũ mình được không?” Minh Hạo hớn hở nói với nhóm bạn ngồi góc cuối lớp.
“Bọn mình nhất định sẽ cổ vũ thật nhiệt tình! Cố gắng giành giải đấy nhé.” Thanh quay sang.
“Được rồi, cuối tuần gặp. Bye.” Hạo nói vài câu sau đó đi luôn..