Lam Huyên mở mắt, phát hiện mình đã ngủ gục trên bàn cả đêm. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, bầu trời hơi âm u, muốn đứng dậy nhưng do ngồi lâu quá nên thân thể cứng đờ, chân hơi tê. Cô đành ngồi yên giữ nguyên tư thế.
Cô nhìn lên giá sách, thấy ngay cuốn nhật kí, cô lấy nó xuống, và thổ lộ tất cả với nó.
“Hôm nay, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhớ về tình yêu đầu đẹp đẽ thưở thiếu thời. Khi mà tôi nhoài người ra bàn buồn bực vì không giải được bài tập Toán, ảo não vì tìm đủ mọi cách cũng không thể khiến anh tức giận được. Có lẽ chúng ta đều vậy, con người của tuổi 17 có thể vô tư cười, vô tư khóc… Còn con người của năm 23 tuổi phải để ý rất nhiều thứ không thể buông thả cảm xúc, không thể trôi mình theo những con đường cuộc đời đưa đẩy. Thế rồi tôi nhớ tới anh, nhớ tới khi mà anh yêu tôi, nhớ lại vẻ mặt anh khi dỗ dành tôi, nước mắt tràn khóe mi, cảm xúc vỡ òa trong những tiếc nuối và nhớ nhung. Hôm nay, khi mà mọi kí ức vẫn đong đầy nỗi nhớ, tôi quên mất phải giấu nước mắt đi, tôi quên mất phải thật mạnh mẽ. Cũng đã quên mất phải mỉm cười ngọt ngào, tự tin, quên mất mình đã đánh mất anh. Nước mắt vẫn không thể kìm nén, tôi mất phương hướng trong những giây phút cuối cùng của tuổi trẻ, trong phút lỡ làng đầy biến động tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, tỷ như một lời xin lỗi hay một câu giã từ. Trong giây phút bồng bột mù quáng, tôi ra đi, mang theo những đớn đau và nuối tiếc. Nhiều năm sau nhớ lại, vẫn thấy bản thân ngớ ngẩn vô cùng, tuổi trẻ đã đi qua nhưng hồi ức và nhớ mong trong tôi vẫn đong đầy những tháng năm của tuổi trẻ. Đến bây giờ, khi đã đủ trưởng thành và chín chắn tôi đã có thể tìm ra đúng phương hướng cho cuộc đời nhưng lại không muốn bước đi, tôi muốn nán lại chậm một chút. Bởi vì tôi sợ, khi mình vừa bước đi, anh cũng bước đến, tôi sợ mình sẽ lại bỏ lỡ. Bởi vậy, khi nhìn thấy anh đã hạnh phúc tôi mới có thể bước đi tìm đến nơi bình yên cho mình.”
Đóng quyển nhật kí lại, mắt cô vẫn còn nhòa ướt, lấy khăn giấy lau đi những hạt bụi đậu trên khóe mắt, lau đi những gì quá khứ khiến cô buồn. Vỗ nhẹ vào mặt để bình tâm lại.
Thời khắc cô phải bước đi đã đến, cô không cần ở đây chờ anh nữa, bởi vì bên anh đã có một người khác.
Ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại để nước mắt không rơi. Trái tim cứ chua xót không thôi, vẫn còn lưu luyến, vẫn còn tiếc nuối, vẫn muốn đợi mong. Nhưng giờ đây tất cả đã là quá thừa thãi mất rồi.
Thời gian phủ bụi lên lớp kí ức đã quá lâu không mặn mà, đắp lên hình hài ấy một con người quá xa lạ nhưng vĩnh viễn không thể làm nhòa hình bóng ai đó trong tim ai.
“Người ta giờ đã hạnh phúc, đã có người ở bên cạnh rồi, đâu còn nhớ đến mày nữa. Tỉnh lại đi Lam Huyên! Mày cũng cần được sống hạnh phúc mà! Đừng chờ đợi nữa, đừng để thời gian hoài phí nữa.”
Giọt nước mắt không giấu nổi, rơi xuống, vừa khóc cô vừa tự nhủ với lòng.
Một lúc sau, bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Mặc Ngạn.
“Huyên Huyên!”
“Cậu tới đón tớ đi làm được không?”
“Được... Được chứ!”
Lam Huyên Chương 13: Con đường thoát khỏi nỗi đợi mong
Lam Huyên mở mắt, phát hiện mình đã ngủ gục trên bàn cả đêm. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, bầu trời hơi âm u, muốn đứng dậy nhưng do ngồi lâu quá nên thân thể cứng đờ, chân hơi tê. Cô đành ngồi yên giữ nguyên tư thế.
Cô nhìn lên giá sách, thấy ngay cuốn nhật kí, cô lấy nó xuống, và thổ lộ tất cả với nó.
“Hôm nay, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhớ về tình yêu đầu đẹp đẽ thưở thiếu thời. Khi mà tôi nhoài người ra bàn buồn bực vì không giải được bài tập Toán, ảo não vì tìm đủ mọi cách cũng không thể khiến anh tức giận được. Có lẽ chúng ta đều vậy, con người của tuổi 17 có thể vô tư cười, vô tư khóc… Còn con người của năm 23 tuổi phải để ý rất nhiều thứ không thể buông thả cảm xúc, không thể trôi mình theo những con đường cuộc đời đưa đẩy. Thế rồi tôi nhớ tới anh, nhớ tới khi mà anh yêu tôi, nhớ lại vẻ mặt anh khi dỗ dành tôi, nước mắt tràn khóe mi, cảm xúc vỡ òa trong những tiếc nuối và nhớ nhung. Hôm nay, khi mà mọi kí ức vẫn đong đầy nỗi nhớ, tôi quên mất phải giấu nước mắt đi, tôi quên mất phải thật mạnh mẽ. Cũng đã quên mất phải mỉm cười ngọt ngào, tự tin, quên mất mình đã đánh mất anh. Nước mắt vẫn không thể kìm nén, tôi mất phương hướng trong những giây phút cuối cùng của tuổi trẻ, trong phút lỡ làng đầy biến động tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, tỷ như một lời xin lỗi hay một câu giã từ. Trong giây phút bồng bột mù quáng, tôi ra đi, mang theo những đớn đau và nuối tiếc. Nhiều năm sau nhớ lại, vẫn thấy bản thân ngớ ngẩn vô cùng, tuổi trẻ đã đi qua nhưng hồi ức và nhớ mong trong tôi vẫn đong đầy những tháng năm của tuổi trẻ. Đến bây giờ, khi đã đủ trưởng thành và chín chắn tôi đã có thể tìm ra đúng phương hướng cho cuộc đời nhưng lại không muốn bước đi, tôi muốn nán lại chậm một chút. Bởi vì tôi sợ, khi mình vừa bước đi, anh cũng bước đến, tôi sợ mình sẽ lại bỏ lỡ. Bởi vậy, khi nhìn thấy anh đã hạnh phúc tôi mới có thể bước đi tìm đến nơi bình yên cho mình.”
Đóng quyển nhật kí lại, mắt cô vẫn còn nhòa ướt, lấy khăn giấy lau đi những hạt bụi đậu trên khóe mắt, lau đi những gì quá khứ khiến cô buồn. Vỗ nhẹ vào mặt để bình tâm lại.
Thời khắc cô phải bước đi đã đến, cô không cần ở đây chờ anh nữa, bởi vì bên anh đã có một người khác.
Ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại để nước mắt không rơi. Trái tim cứ chua xót không thôi, vẫn còn lưu luyến, vẫn còn tiếc nuối, vẫn muốn đợi mong. Nhưng giờ đây tất cả đã là quá thừa thãi mất rồi.
Thời gian phủ bụi lên lớp kí ức đã quá lâu không mặn mà, đắp lên hình hài ấy một con người quá xa lạ nhưng vĩnh viễn không thể làm nhòa hình bóng ai đó trong tim ai.
“Người ta giờ đã hạnh phúc, đã có người ở bên cạnh rồi, đâu còn nhớ đến mày nữa. Tỉnh lại đi Lam Huyên! Mày cũng cần được sống hạnh phúc mà! Đừng chờ đợi nữa, đừng để thời gian hoài phí nữa.”
Giọt nước mắt không giấu nổi, rơi xuống, vừa khóc cô vừa tự nhủ với lòng.
Một lúc sau, bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Mặc Ngạn.
“Huyên Huyên!”
“Cậu tới đón tớ đi làm được không?”
“Được... Được chứ!”
Lam Huyên đang định cúp máy thì bên kia lên tiếng.
“Thật ra...”
“Sao thế Mặc Ngạn?”
Ấp úng một hồi, Lăng Mặc Ngạn vẫn không mở lời được đành nói: “À, không có gì, tớ xuất phát ngay đây.”
Cúp máy, cô đi làm vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng, vào phòng bếp thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Trên mặt bàn có tờ giấy nhớ: “Bố mẹ đi đây, vẫn còn sớm nên không gọi con dậy. Nhớ ăn sáng đầy đủ rồi cả đi làm nhé!”
Cô thở dài, chẳng trách sáng sớm không có ai gọi cô dậy, lại thắc mắc rằng bố mẹ đi đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho bố.
“Con gái!”
“Bố mẹ đi đâu mà không nói với con ạ?”
“Bố mẹ đi ăn đám cưới họ hàng ở Thiên Tân, tối qua mẹ nói với con còn gì!”
“Chắc tại tối qua con say, nên quên mất rồi!” Cô cố nhớ nhưng không nhớ được gì đành lúng túng trả lời.
Cúp máy, cô gõ vào đầu mình mấy cái, sao lại ngớ ngẩn thế chứ.
Cô giải quyết nhanh bữa sáng, sau đó chuẩn bị đồ, ra khỏi nhà.
Xe của Lăng Mặc Ngạn đã chờ sẵn ở đó.
Đi qua bệ đá cạnh hòn non bộ, cô thấy có chút lúng túng, tuy say nhưng cô vẫn nhớ mang máng. Cô không biết phải đối mặt với Lăng Mặc Ngạn ra sao.
“Huyên Huyên!”
Nghe Lăng Mặc Ngạn gọi, cô mới biết nãy giờ mình đứng chết chân ở cạnh bệ đá.
Bước nhanh tới chỗ cậu ấy, cô lên tiếng: “Sao cậu tới nhanh thế?”
“Chỉ cần cậu gọi, bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ có mặt thật sớm!”
Cô lại hỏi thừa rồi, vẫn là câu trả lời ấy, từ lần bị lạc năm lớp 6, mỗi lần cô cần cậu giúp đỡ thì sẽ luôn nhận được câu nói này.
Vẫn thấy có chút nghi ngờ, nhưng cô tạm bỏ qua, cậu ấy mở cửa xe cho cô vào.
Vừa khởi động xe, cậu ấy vừa hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Tớ ăn rồi!”
“Thế ư?”
“Sao à?”
“À, không!”
“Mặc Ngạn, cậu vẫn chưa ăn sáng phải không?”
Mặt cậu ấy thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Cậu đã đến đợi tớ từ trước lúc tớ gọi phải không?”
Cậu ta không biết nói gì, chỉ ngạc nhiên nghe cô hỏi.
“Lăng Mặc Ngạn, đến bao giờ cậu mới thôi hi sinh ngu ngốc đi hả?”
Cô nói xong, mở dây thắt an toàn, định xuống xe thì Lăng Mặc Ngạn kịp giữ lại. Cậu ấy như đứa trẻ sợ bị mẹ giận, hết sức đáng thương.
“Huyên Huyên, tớ xin lỗi!”
“Cậu đâu có làm gì sai mà xin lỗi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, đến khi nào cậu mới có thể thẳng thắn trước mặt tớ?”
Lăng Mặc Ngạn cúi đầu không biết nói gì, Lam Huyên vùng tay ra, muốn bỏ đi.
Lúc cô mở cửa xe, sắp sửa xuống thì nghe cậu ấy lên tiếng.
“Tớ không dám thẳng thắn vì tớ sợ!”
Cô nhìn cậu ấy nhưng không nói gì. Cậu ấy cũng nhìn cô như lấy hết can đảm mà nói: “Tớ sợ khi tớ thẳng thắn, cậu sẽ càng xa tớ hơn, tớ sợ tớ không thể đi cạnh cậu nữa!”
“Tớ biết tớ hèn nhát, nhưng đó là cách duy nhất để tớ được ở bên cậu.”
Nghe hết câu này, cô nhoài người ôm lấy cậu ấy, nước mắt rơi, cô cố không khóc thành tiếng, cố gắng mở lời: “Mặc Ngạn, tớ xin lỗi, tớ ích kỉ quá, tớ chỉ muốn cậu thẳng thắn hơn với tớ thôi. Đừng cái gì cũng hi sinh rồi lại im lặng, không đáng đâu!”
“Đáng... Đáng chứ! Hi sinh vì người con gái mình yêu có gì không đáng chứ?” Cậu ấy vừa vui vừa xúc động phản bác.
“Tớ để cậu chờ lâu quá rồi!”
“Huyên Huyên, là tớ tự nguyện.”
“Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Mặc Ngạn!”
“Thế thì làm bạn gái tớ đi!”
Câu này vừa thốt ra, chính Lăng Mặc Ngạn cũng thấy ngạc nhiên, trong phút không kiểm sóat được, lời nói ở trong đáy lòng đã lộ ra mất.
Lam Huyên nghe câu này thì hơi run lên, biết vậy Lăng Mặc Ngạn không làm khó nữa đành lên tiếng: “Thôi vậy, sắp muộn giờ làm rồi đấy!”
Cậu ấy đẩy cô ra, thắt dây an toàn cho cô, rồi khởi động xe. Lam Huyên vẫn không rời mắt khỏi cậu ấy, Lăng Mặc Ngạn thấy thế thì cười: “Hôm nay tớ đẹp trai lắm hả?”
“Tớ đồng ý!”
“Gì cơ?”
Lăng Mặc Ngạn chưa tiêu hóa được câu trả lời thiếu logic này, cô không nói thêm gì nữa.
“Két...” tiếng xe phanh gấp vang lên, Lăng Mặc Ngạn như hiểu ra gì đó, liền ôm chầm lấy cô, rất thiếu bình tĩnh mà hỏi: “Thật chứ Huyên Huyên, cậu nói thật chứ?”
“Tớ vốn dĩ đâu biết đùa!”
Hai người không ai lên tiếng nữa, họ ôm nhau, một người vui sướng khi bao chờ đợi đã được đền đáp còn một người lại đau khi sau bao nhiêu chờ đợi lại phải vứt bỏ.
“Tứ muộn giờ làm 10 phút rồi!”
Lam Huyên nhìn đồng hồ trên tay rồi bất mãn lên tiếng, giọng điệu như cô bạn gái làm nũng với bạn trai. Lăng Mặc Ngạn đã vui, nghe giọng điệu này lại càng vui hơn. Cậu ta nhanh chóng về chỗ ngồi, khởi động xe.
Suốt quãng đường, cậu ấy cứ vừa cười vừa lái xe vừa nhìn cô, cô chưa từng thấy cậu ấy vui như vậy, cô lại thấy được an ủi rất nhiều. Ít ra với cậu ấy cô vẫn là quan trọng.
Đến văn phòng, ai nấy đều rất ngạc nhiên khi hôm nay, Lam luật sư nổi tiếng quy tắc lại đến muộn.
“Tại đường kẹt quá nên em đến muộn ạ!”
Ai cũng biết đường hôm nay rất thông thoáng nhưng không ai hỏi gì nữa vì ai cũng thấy có một chàng trai đưa cô ấy tới đây, còn ra vẻ rất quan tâm nữa, chắc là bạn trai của cô nàng.
Vào chỗ ngồi, Lam Huyên thở phào một hơi, may mà không ai hỏi gạn gì.
“Luật sư Lam, đây là hồ sơ vụ kiện kinh tế ở Tứ Xuyên.”
Lam Huyên đang còn ngơ ngẩn thì Tịnh Uyên đã đi tới, cô nhìn tập tài liệu trên tay cô ta.
“Luật sư Tưởng bảo cô nghiên cứu thật kỹ!”
“Tôi biết rồi!”
Tịnh Uyên quay người đi thì lại nhớ ra gì đó, lại nói: “À phải rồi, ngày mai 9 giờ phải ra sân bay, cô nhớ chuẩn bị đầy đủ những gì cần đấy!”
“Đã biết!”
Cô thở dài, giờ mới nhớ, Tứ Xuyên đang chờ cô, cô cũng thấy rất hào hứng, nghe danh Cửu Trại Câu là thiên đường trên mặt đất đã lâu mà giờ mới có cơ hội tới, cô sẽ tận dụng thời gian này để đến thăm nó luôn.
Gạt tất cả sang một bên, cô đứng dậy đi pha một cốc cafe sau đó vừa uống vừa nghiên cứu hồ sơ vụ án. định cúp máy thì bên kia lên tiếng.
“Thật ra...”
“Sao thế Mặc Ngạn?”
Ấp úng một hồi, Lăng Mặc Ngạn vẫn không mở lời được đành nói: “À, không có gì, tớ xuất phát ngay đây.”
Cúp máy, cô đi làm vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng, vào phòng bếp thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Trên mặt bàn có tờ giấy nhớ: “Bố mẹ đi đây, vẫn còn sớm nên không gọi con dậy. Nhớ ăn sáng đầy đủ rồi cả đi làm nhé!”
Cô thở dài, chẳng trách sáng sớm không có ai gọi cô dậy, lại thắc mắc rằng bố mẹ đi đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho bố.
“Con gái!”
“Bố mẹ đi đâu mà không nói với con ạ?”
“Bố mẹ đi ăn đám cưới họ hàng ở Thiên Tân, tối qua mẹ nói với con còn gì!”
“Chắc tại tối qua con say, nên quên mất rồi!” Cô cố nhớ nhưng không nhớ được gì đành lúng túng trả lời.
Cúp máy, cô gõ vào đầu mình mấy cái, sao lại ngớ ngẩn thế chứ.
Cô giải quyết nhanh bữa sáng, sau đó chuẩn bị đồ, ra khỏi nhà.
Xe của Lăng Mặc Ngạn đã chờ sẵn ở đó.
Đi qua bệ đá cạnh hòn non bộ, cô thấy có chút lúng túng, tuy say nhưng cô vẫn nhớ mang máng. Cô không biết phải đối mặt với Lăng Mặc Ngạn ra sao.
“Huyên Huyên!”
Nghe Lăng Mặc Ngạn gọi, cô mới biết nãy giờ mình đứng chết chân ở cạnh bệ đá.
Bước nhanh tới chỗ cậu ấy, cô lên tiếng: “Sao cậu tới nhanh thế?”
“Chỉ cần cậu gọi, bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ có mặt thật sớm!”
Cô lại hỏi thừa rồi, vẫn là câu trả lời ấy, từ lần bị lạc năm lớp 6, mỗi lần cô cần cậu giúp đỡ thì sẽ luôn nhận được câu nói này.
Vẫn thấy có chút nghi ngờ, nhưng cô tạm bỏ qua, cậu ấy mở cửa xe cho cô vào.
Vừa khởi động xe, cậu ấy vừa hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Tớ ăn rồi!”
“Thế ư?”
“Sao à?”
“À, không!”
“Mặc Ngạn, cậu vẫn chưa ăn sáng phải không?”
Mặt cậu ấy thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Cậu đã đến đợi tớ từ trước lúc tớ gọi phải không?”
Cậu ta không biết nói gì, chỉ ngạc nhiên nghe cô hỏi.
“Lăng Mặc Ngạn, đến bao giờ cậu mới thôi hi sinh ngu ngốc đi hả?”
Cô nói xong, mở dây thắt an toàn, định xuống xe thì Lăng Mặc Ngạn kịp giữ lại. Cậu ấy như đứa trẻ sợ bị mẹ giận, hết sức đáng thương.
“Huyên Huyên, tớ xin lỗi!”
“Cậu đâu có làm gì sai mà xin lỗi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, đến khi nào cậu mới có thể thẳng thắn trước mặt tớ?”
Lăng Mặc Ngạn cúi đầu không biết nói gì, Lam Huyên vùng tay ra, muốn bỏ đi.
Lúc cô mở cửa xe, sắp sửa xuống thì nghe cậu ấy lên tiếng.
“Tớ không dám thẳng thắn vì tớ sợ!”
Cô nhìn cậu ấy nhưng không nói gì. Cậu ấy cũng nhìn cô như lấy hết can đảm mà nói: “Tớ sợ khi tớ thẳng thắn, cậu sẽ càng xa tớ hơn, tớ sợ tớ không thể đi cạnh cậu nữa!”
“Tớ biết tớ hèn nhát, nhưng đó là cách duy nhất để tớ được ở bên cậu.”
Nghe hết câu này, cô nhoài người ôm lấy cậu ấy, nước mắt rơi, cô cố không khóc thành tiếng, cố gắng mở lời: “Mặc Ngạn, tớ xin lỗi, tớ ích kỉ quá, tớ chỉ muốn cậu thẳng thắn hơn với tớ thôi. Đừng cái gì cũng hi sinh rồi lại im lặng, không đáng đâu!”
“Đáng... Đáng chứ! Hi sinh vì người con gái mình yêu có gì không đáng chứ?” Cậu ấy vừa vui vừa xúc động phản bác.
“Tớ để cậu chờ lâu quá rồi!”
“Huyên Huyên, là tớ tự nguyện.”
“Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Mặc Ngạn!”
“Thế thì làm bạn gái tớ đi!”
Câu này vừa thốt ra, chính Lăng Mặc Ngạn cũng thấy ngạc nhiên, trong phút không kiểm sóat được, lời nói ở trong đáy lòng đã lộ ra mất.
Lam Huyên nghe câu này thì hơi run lên, biết vậy Lăng Mặc Ngạn không làm khó nữa đành lên tiếng: “Thôi vậy, sắp muộn giờ làm rồi đấy!”
Cậu ấy đẩy cô ra, thắt dây an toàn cho cô, rồi khởi động xe. Lam Huyên vẫn không rời mắt khỏi cậu ấy, Lăng Mặc Ngạn thấy thế thì cười: “Hôm nay tớ đẹp trai lắm hả?”
“Tớ đồng ý!”
“Gì cơ?”
Lăng Mặc Ngạn chưa tiêu hóa được câu trả lời thiếu logic này, cô không nói thêm gì nữa.
“Két...” tiếng xe phanh gấp vang lên, Lăng Mặc Ngạn như hiểu ra gì đó, liền ôm chầm lấy cô, rất thiếu bình tĩnh mà hỏi: “Thật chứ Huyên Huyên, cậu nói thật chứ?”
“Tớ vốn dĩ đâu biết đùa!”
Hai người không ai lên tiếng nữa, họ ôm nhau, một người vui sướng khi bao chờ đợi đã được đền đáp còn một người lại đau khi sau bao nhiêu chờ đợi lại phải vứt bỏ.
“Tứ muộn giờ làm 10 phút rồi!”
Lam Huyên nhìn đồng hồ trên tay rồi bất mãn lên tiếng, giọng điệu như cô bạn gái làm nũng với bạn trai. Lăng Mặc Ngạn đã vui, nghe giọng điệu này lại càng vui hơn. Cậu ta nhanh chóng về chỗ ngồi, khởi động xe.
Suốt quãng đường, cậu ấy cứ vừa cười vừa lái xe vừa nhìn cô, cô chưa từng thấy cậu ấy vui như vậy, cô lại thấy được an ủi rất nhiều. Ít ra với cậu ấy cô vẫn là quan trọng.
Đến văn phòng, ai nấy đều rất ngạc nhiên khi hôm nay, Lam luật sư nổi tiếng quy tắc lại đến muộn.
“Tại đường kẹt quá nên em đến muộn ạ!”
Ai cũng biết đường hôm nay rất thông thoáng nhưng không ai hỏi gì nữa vì ai cũng thấy có một chàng trai đưa cô ấy tới đây, còn ra vẻ rất quan tâm nữa, chắc là bạn trai của cô nàng.
Vào chỗ ngồi, Lam Huyên thở phào một hơi, may mà không ai hỏi gạn gì.
“Luật sư Lam, đây là hồ sơ vụ kiện kinh tế ở Tứ Xuyên.”
Lam Huyên đang còn ngơ ngẩn thì Tịnh Uyên đã đi tới, cô nhìn tập tài liệu trên tay cô ta.
“Luật sư Tưởng bảo cô nghiên cứu thật kỹ!”
“Tôi biết rồi!”
Tịnh Uyên quay người đi thì lại nhớ ra gì đó, lại nói: “À phải rồi, ngày mai 9 giờ phải ra sân bay, cô nhớ chuẩn bị đầy đủ những gì cần đấy!”
“Đã biết!”
Cô thở dài, giờ mới nhớ, Tứ Xuyên đang chờ cô, cô cũng thấy rất hào hứng, nghe danh Cửu Trại Câu là thiên đường trên mặt đất đã lâu mà giờ mới có cơ hội tới, cô sẽ tận dụng thời gian này để đến thăm nó luôn.
Gạt tất cả sang một bên, cô đứng dậy đi pha một cốc cafe sau đó vừa uống vừa nghiên cứu hồ sơ vụ án.