Cô nhìn nồi lẩu đang nghi ngút khói, không muốn nghĩ về những nỗi buồn ấy nữa.
Cô lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cô, không quá ấm áp nhưng đủ để cô thấy nhẹ lòng. Nhớ lại chiều qua, khi cô đi đón Lăng Mặc Ngạn, khi nhìn thấy cô dường như cậu ấy rất vui. Cậu ta ôm lấy cô mà nói : “Cuối cùng chúng ta cũng cùng nhau trở về nơi này“.
Cô đã suýt khóc, cô cũng ôm cậu ấy, phải, họ đã cùng trở về nơi họ cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp. Nhưng tiếc thay, quá khứ không chỉ chứa niềm vui và hạnh phúc mà còn chứa đựng cả những cay đắng và chia xa.
Chúng ta vẫn ở nên nhau, tình bạn này là mãi mãi nhưng có một số thứ đã bỏ ta đi giữa những ngày tháng cuối cùng, bơ vơ và ngờ nghệch. Tỉ như tình yêu và sự vô tư, hồn nhiên.
Cô vỗ vỗ vai cậu ấy, cô có cảm giác có người đang nhìn họ. Buông cậu ấy ra cô nhìn xung quanh nhưng mọi người người thì đang chờ đợi, người thì lại vui mừng khôn xiết, không ai quen biết họ. Chắc cảm giác của cô sai rồi.
Dĩ nhiên có xe đón cậu ấy, họ cùng nhau đi ăn, đi uống cafe, cùng nói về những chuyện xảy ra ở Mạc Xuyên, về những thứ đã thay đổi suốt 5 năm qua.
Dù thời gian có bạc bẽo, dù lòng người có đổi thay thì sự thấu hiểu giữa những con người được xem là tri kỉ thì mãi không đổi. Qua ánh mắt của cô, Lăng Mặc Ngạn biết cô buồn, nỗi buồn đau khi nghe ai đó nhắc về quá khứ hay tuổi trẻ. Đã nhiều năm trôi qua, hai người cùng nhau lăn lộn bên Pháp 5 năm, nhưng chưa bao giờ Lăng Mặc Ngạn thấy cô hết buồn khi vô tình nghe đến hai tiếng “Mạc Xuyên“.
Lam Huyên hôm nay đã trưởng thành và thay đổi nhưng bản chất thì vẫn là Lam Huyên của những năm tháng cấp ba, vẫn che giấu nỗi buồn sau ánh mắt, vẫn che giấu giọt nước mắt sau nụ cười ngọt ngào.
Nhiều lúc cậu cũng không hiểu nỗi cô đang nghĩ gì, đang muốn làm gì bởi vì cô luôn giam mình lại, vì sợ buông thả ra cô sẽ làm những điều mà bấy lâu cô không dám nhớ đến, sẽ đi tìm những con người khiến cô hằng nhung nhớ bấy lâu.
Lăng Mặc Ngạn nhìn cô gái bên cạnh, cậu biết cô ấy đang run dù đã cố gắng giấu đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Cậu cũng nhìn thấy ánh mắt mông lung của Trần Tử Minh, có lẽ hai người họ đang cùng nhìn về một nơi, quá khứ. Dù còn yêu hay không thì khi gặp lại hình bóng cũ, ai cũng sẽ xao xuyến, sẽ nhớ về quá khứ dù muốn hay không.
Cậu cố nắm lấy bàn tay ấy, có lẽ chỉ khi cô yếu đuối, khi không có tâm trí nghĩ đến những điều đang diễn ra, cậu mới có cơ hội nắm tay cô thế này. Lăng Mặc Ngạn biết mình tỏ ra thân thiết với Lam Huyên thì Trần Tử Minh sẽ hiểu lầm, nhưng lại không buông tay ra được bởi nó quá ấm áp và mềm mại.
Quanh bàn ăn là không khí có đôi chút nặng nề, Lăng Nguyệt không chịu được nữa liền nhìn vào Lăng Mặc Ngạn và Lam Huyên: “Trước mặt những kẻ ế như bọn tớ, hai người có thể đừng thân mật như thế được không?”
Lam Huyên biết cô ấy đang giải vây cho mình, nghe câu ấy không ai không hiểu lầm, nhưng cô không phản bác vì lòng kiêu ngạo của mình.
Lăng Mặc Ngạn nhận ra cô có chút phản ứng nhưng không nói gì liền mở miệng, giọng có chút chế giễu: “Thế này là còn bình thường đấy, thân mật thì phải là lớp trưởng đại nhân và Hạ tiểu thứ mới phải!”
Trần Tử Minh vẫn ngồi im không có ý kiến, Hạ Khê thì khóe môi nhếch lên, ra vẻ đắc ý, cô ta nhìn Lam Huyên, nhẹ giọng: “Hai người vẫn hòa hợp như trước nhỉ?”
“Suốt 5 năm qua, họ đã ở bên nhau đấy!” Cố Thiên Phàm lên tiếng, vẫn là không ưa Hạ Khê chút nào nhưng lại có vẻ đang nói cho Trần Tử Minh nghe.
Cô cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc: “Tớ đói lắm rồi, nhìn nồi lẫu cô đơn kìa, đáng thương quá!”
Lăng Nguyệt nhìn ra cô đang cố bình tĩnh, giọng nói vẫn có chút run rẫy, cô cũng nói thêm: “Huyên Huyên của chúng ta đã không chịu nỗi nữa rồi!“.
Họ không ai nói gì nữa, bắt đầu ăn, Lăng Mặc Ngạn gắp thịt bò cho cô, ăn được vài miếng thấy hơi khó nuốt, cô uống chút nước rồi tiếp tục ăn. Cô không bao giờ ngờ được cô vẫn có thể ăn bình thường khi đối mặt với anh sau khi đã chia tay thế này.
Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ thấy Hạ Khê cứ gắp hết thứ này đến thứ khác cho anh còn anh thì cười, nụ cười ấy trước đây là dành cho cô nhưng bây giờ thì...
Ở bên này, Trần Tử Minh khó chịu vì Hạ Khê cứ cố tỏ ra thân mật với anh, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì anh lại phối hợp với cô ta.
Hôm qua, khi anh vừa xuống máy bay, đang đi tìm xe taxi để về Cục Cảnh Sát thì anh thấy họ ôm nhau, chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thì anh đã biết ngay là cô. Tim chợt lệch đi vài nhịp, nhộn nhạo khó tả, anh đứng chôn chân tại chỗ, có một chút đau ê ẩm chạy lan khắp cơ thể.
Anh thật không ngờ lần đầu tiên gặp lại lại là nhìn cô ôm người khác. Mấy năm nay, anh luôn thắc mắc rằng cô đã có bạn trai chưa, giờ đây anh vẫn không biết được, chỉ bằng cái ôm thì không nói lên điều gì cả.
Anh đau vì sau bao năm thăng trầm và biến cải họ vẫn còn bên nhau, không sứt mẻ gì. Còn giữa anh và cô, tình yêu là thật, thử thách cũng thật chỉ là lòng tin không thật. Hai người đều đã đánh mất niềm tin dành cho đối phương, không ai chịu nghe ai, cứ thế xa nhau, xa đến mức lạ lùng.
Thấy cô đẩy Lăng Mặc Ngạn ra, anh liền xoay người bỏ đi, khi anh quay lại thì họ đã biến mất, sự hụt hẫng lan ra khắp cơ thể, anh không biết mình bị gì, một nỗi buồn anh không rõ nguyên nhân.
Đã 5 năm, ai cũng đã thay đổi nhưng có một thứ vẫn vậy, đó là sự xuất hiện của cô luôn khiến anh mất kiểm soát.
Giờ phút này, anh ăn mọi thứ Hạ Khê gắp nhưng anh không cảm nhận được mùi vị của chúng, anh không biết mình đang nhìn gì, chỉ thấy những nụ cười trên môi cô, giọng nói nhỏ nhẹ cưng chiều của Lăng Mặc Ngạn.
Rồi anh thấy cô đứng lên, đi vào phòng vệ sinh. Anh đoán cô lại bị đau dạ dày rồi. Đang toan đứng lên thì anh thấy Lăng Mặc Ngạn chạy theo cô, anh thần người ra, anh chợt nhớ anh và cô đã không còn quan hệ gì nữa. Sờ vào túi quần của mình, anh biết anh vẫn luôn mang theo men vi sinh, từ khi yêu cô, biết cô bị đau dạ dày khi ăn cay thì trong người anh luôn có thứ này. Nhưng có lẽ giờ đây, cô đã không cần thứ này của anh nữa, đã có người thay anh làm nhiệm vụ này, tim lại nhói lên đau đớn, anh cười tự giễu.
Hạ Khê thấy anh ngây người ra thì đoán chắc anh đang nhớ chuyện trước kia, đang lo cho Lam Huyên bị đau dạ dày, cô ta không vui nhưng cố bình tĩnh.
Một góc khác, Lăng Nguyệt và Cố Thiên Phàm đang cùng nhìn Hạ Khê, cùng bằng ánh mắt ghét bỏ, tất cả là tại cô ta, tại cô ta mà Trần Tử Minh và Lam Huyên xa nhau.
Lam Huyên và Lăng Mặc Ngạn quay lại, họ lại cùng nhau ăn vui vẻ, rồi Lăng Mặc Ngạn đưa cô về, cô đã thoát khỏi bữa cơm đầy ám ảnh này.
Về đến trước cổng chung cư, cô liền đuổi Lăng Mặc Ngạn về, hẹn cậu ấy hôm khá lên nhà chơi. Khi xe cậu ấy đã đi xa cô mới xoay người bước đi nhưng không lên nhà mà ngồi trên một bệ đá cạnh hòn non bộ.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn vào bóng tối xung quanh, dù đã có đèn điện nhưng vẫn u ám như vậy, cô lại buồn lại nhớ. Cô không biết mình nhớ gì, chỉ biết có một hình bóng cứ chạy dài trong tim cứ kéo dài những nỗi niềm thành một dòng cảm xúc trào nơi khóe mắt.
Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt mắt lăn dài, ngồi trong đêm tối khi một mình cô đã có thể thoải mái khóc. Mắt cô nhòe đi nhưng hình bóng ấy vẫn không tan, vẫn đâm vào tim cô từng nát, xé lòng.
Cô không muốn nhớ đến nữa, đã 5 năm trôi qua cô không muốn trở thành kẻ si tình nhưng cô không quên nỗi.
Thật ra, trong cuộc sống luôn có những điều như vậy, bạn muốn quên nhưng nó vẫn dai dẳng ở lại đeo bám bạn kéo dài nỗi đau thành nỗi nhớ.
Ở sau lùm cây trước khu chung cư, có một chiếc xe ô tô đậu ở đấy , chàng trai ngồi trong xe mắt chỉ hướng về cô gái đang ngồi cạnh hòn non bộ. Anh không biết mình đang làm gì, không biết tại sao lại lái xe tới đây. Anh chỉ đi theo con đường mà tâm trí anh chỉ dẫn, anh nhìn thấy Lăng Mặc Ngạn đưa cô về, thấy họ nói gì đó với nhau, thấy cô đẩy cậu ta vào trong xe, nom chừng rất thân mật. Anh nhắm mắt lại, không nhìn họ nữa, tim trống trải vô cùng.
Tiếng động cơ xe vang lên, anh mở mắt ra thấy cô đứng nhìn xe cậu ta, đến khi không nhìn được gì nữa cô mói xoay người bước đi. Anh cười tự giễu, giờ đây không còn là cô đứng nhìn bóng anh mà là nhìn một người khác, nỗi hụt hẫng lại một lần nữa trào đang.
Cô không lên nhà mà ngồi xuống bệ đá gần đấy, nhìn lên trời. Vẫn là thói quen ấy, mỗi khi buồn cô đều nhìn vào bầu trời đêm, cô nói, những vì sao ấy cũng như cô lúc buồn, chơi vơi và vô định.
Anh không biết cô buồn điều gì, anh chỉ mong cô đang nhớ về quá khứ của hai người để chí ít thì cũng không phải mình anh tương tư người xưa tình cũ.
Anh lấy điện thoại ra, bấm số máy mà anh mới tìm được, nhấn gọi rất lâu nhưng không ai bắt máy. Anh lấy làm ngạc nhiên, chẳng lẽ cô không nghe thấy tiếng chuông, không thể nào khi cô vừa đứng dậy và đi vào nhà. Càng không thể để quên điện thoại ở nhà được vì khi nãy cô lấy cớ đi gọi điện thoại để đi tìm thuốc dạ dày. Anh đoán chắc cô để quên điện thoại ở nhà hàng rồi.
Không nghĩ ngợi gì nữa anh khởi động xe, quay lại đường cũ, đến nhà hàng, anh đi thẳng về phía bàn ăn khi nãy, nhưng không thấy chiếc điện thoại nào. Lúc một cô gái bồi bàn đi tới hỏi anh:
“Anh tìm chiếc điện thoại này phải không?”
Anh cầm lấy nó, mở màn hình ra, hình nền là cô gái mà anh quá quen thuộc, liền mỉm cười đáp lại: “Phải, là điện thoại bạn gái tôi để quên. Cám ơn cô!“.
“Không có gì! Đó là trách nhiệm của chúng tôi“.
Vào trong xe, anh nghĩ làm cạc nào để đưa điện thoại cho cô, một lúc sau anh quyết định gọi cho Lăng Nguyệt.