Hầu gia đúng là kinh nghiệm chiến trường dồi dào nhưng ông không biết rằng linh hồn Nguyên Lam Anh không phải thực sự là người thế giới này nên tố chất và năng lượng tinh thần khác xa người nơi đây. Nàng đã sớm luyện nội công đến mức nhập thần nên ít người có thể thấy được. Nhưng chỉ có nội công nàng mới luyện đến như vậy, còn mấy công phu khác thì nàng như mèo mửa.
Cơn mưa đầu hạ đến nhanh, đi cũng nhanh. Bầu trời lại trong xanh, tưởng như một canh giờ trước đầy mây đen không phải là nó vậy. Nguyên Lam Anh lười biếng nằm trên giường, đầu gối vào đùi tướng công, tay đang cầm cuốn “Du hí Tây Nam” đọc cho chàng nghe. Nàng không biết đọc như vậy chàng có hiểu không? Nhưng nàng muốn chàng học lại từ con số không như một đứa trẻ, học nghe học nói đầu tiên.
Nằm ườn một buổi, Nguyên Lam Anh cảm thấy buồn chán vô cùng. Thôi nàng quyết định mang tướng công ra ngoài dạo.
- Tướng công! Tư Nghiên, chúng ta đi dạo chút đi. Để ta giúp chàng thay y phục. - Nàng vỗ nhẹ chàng, thuận tay lấy bộ lam y trên giá treo giúp chàng thay áo.
Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, vạn vật cây cỏ mới được tắm mát đang tỏa ra sức sống bừng bừng. Cảm giác được những mầm cây đang dần hé mở. Hai người đi dạo quanh nông trang tận hưởng cuộc sống nhàn hạ mà không kém phần thiếu muối này.
- Đi nhanh, nhanh nào.. Nhiều lắm, Cẩu Tử! Lấy xong chưa? - Một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi gọi với người bên kia.
“Ơ? Đây vẫn trong nông trang à?” Hai người không biết đi dạo kiểu gì mà đã ra tới gần nơi trồng hoa màu.
Khu vực này thuộc phía đông của thôn trang. Đất ở đây trũng, nhiều nước, giàu phì nhiêu bởi có một con kênh không lớn không nhỏ thuộc một nhánh nhỏ của sông Đại Hà chảy qua. Thuận lợi tưới tiêu phù hợp trồng cây lúa nước, kê, lúa mì. Trong lòng kênh kia được tận dụng trồng hoa sen để lấy nguyên liệu làm thực phẩm và làm trà.
Mấy người nông dân chạy qua, người mang nơm, đó, giỏ, lưới đánh cá. Vẻ mặt vui mừng hưng phấn, tràn đầy khí thế đi về phía đồng lúa đằng kia.
“À! Ra là đi bắt cá, tưởng chuyện gì có thể hóng được!”
Độ hóng hớt tăng cao, Nguyên Lam Anh kéo tay Hàng Tư Nghiên đi theo mấy người nông dân kia. Hai người mặc y phục quyền quý toàn là tơ lụa hảo hạng lại đi cùng với mấy người mặc y phục nâu đất làm từ vải thô. Đúng là đối lập không nhỏ. Nhưng không ai để ý hai người cả, họ còn đang muốn bắt chút cá đồng về đổi bữa kia kìa.
Mấy người nông dân kia đi đến ruộng lúa thì dừng lại, lội xuống máng nhỏ rộng khoảng một thước. Bây giờ Nguyên Lam Anh mới để ý, cánh đồng rộng lớn này trồng toàn bộ là lúa. Được chia thành các thửa ruộng nhỏ, mỗi thửa khoảng hơn một mẫu. Có hệ thống máng nhỏ để dễ dàng trong việc dẫn nước tưới tiêu.
Nhìn mấy người lớn bé đang bắt cá dưới máng nhỏ khí thế bừng bừng mà nàng hận không thể xuống vui cùng. Người đắp bờ, người tát nước, có người trực tiếp dùng nơm úp cá. Người lớn dưới máng nhỏ hăng say chiến đấu với đám cá đồng, còn trẻ con ở trên bờ ríu ra ríu rít nói chuyện và lấy giỏ đựng cá mà cha mẹ chúng bắt.
- Kìa cha, to quá. Bắt được rồi. Thấy chưa Mộc Đàn, cha ta giỏi nhất.
- Cá nhà ta to hơn. Có cả cá vàng xinh đẹp nữa.
- Ta mang cá đuôi cờ về cho muội muội nuôi. Nàng ấy sẽ rất vui cho xem.
- Cẩu Tử đỡ nè! Ối nhiều vậy?
* * *
* * *
Không khí ồn ào mà vui vẻ mang đậm chất thôn quê, yên bình đến lạ. Nàng sống hai đời đến nay mới được thấy không khí bắt cá vui như vậy. Nhìn ánh mắt thỏa mãn, nhắm tịt vì cười của mấy đứa trẻ kia khiến người ta thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Đôi khi vui vẻ đến từ những điều vô cùng đơn giản, bình dị.
Chiến đấu hăng hái chưa đến một canh giờ mấy người dưới máng bắt đầu lục tục lên bờ. Số cá cũng khá nhiều, đủ ăn mấy bữa rồi, nên mang về sớm để lão bà làm đồ ăn ngon. Lúc bấy giờ mấy người mới để ý đến sự có mặt của phu thê Hàng Tư Nghiên ở đó.
- Lão nô bái kiến tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân! - Một lão trung niên quỳ xuống chào, ông hôm trước được cùng với quản trang đi đón một nhà chủ tử Hầu gia tới nên mới biết hai đại nhân vật trước mắt.
Mấy người còn lại nghe lão nói vậy đều theo sau quỳ xuống chào. Hầu phủ có ơn lớn với bọn họ. Nếu không phải Hầu phủ cưu mang thì hiện tại liệu bọn họ có cuộc sống như này không? Con cái của họ có được đọc sách, viết chữ không? Không biết bây giờ chết ở phương trời nào rồi.
Nguyên Lam Anh vội kêu bọn họ đứng dậy, thì ra đây là nô bộc của nông trang. Nhìn thấy mấy loại cá ngon ở kia, trong lòng nàng kẽ động.
- Lão bá, ông bán cho ta một chút cá chạch này được không? - Nàng khẽ hỏi lão trung niên kia, làm cho ông ấy trợn mắt há mồm.
- Dạ! Thiếu phu nhân cứ lấy hết đi cũng được. - Mấy người đều nói, Hầu phủ ơn lớn như vậy mấy con cá này tính làm gì? Dưới ruộng còn nhiều lắm.
- Không, ta chỉ muốn một ít thôi. Mọi người mang về nhà ăn đi. - Nàng lấy nhiều làm gì chứ? Một chút để người trong nhà thử là được rồi.
Nghe lời nàng, lão bá kia chọn những con cá ngon nhất, lớn nhất bỏ vào một cái giỏ rồi đưa cho Tiểu Y ở sau lưng hai người. Tiểu Y hiểu tính cách tiểu thư nhà mình liền đưa cho lão bá một chút bạc vụn.
- Không được từ chối ý tốt của thiếu gia và thiếu phu nhân! - Tiểu Y hung hăng dọa, Nguyên Lam Anh chỉ biết cười trừ.
Nàng kéo tay tướng công rời đi, bỏ lại mấy người nông dân kia ngạc nhiên ngơ ngác. Từ hôm nay, hình ảnh tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân trong mắt mấy người kia nâng lên một tầng cao mới.