Khi Du An hỏi hắn như vậy, hắn không hề trả lời mà chỉ trực tiếp hỏi lại nàng điều hắn băn khoăn:
- Sao ngươi lại giúp đỡ, nắm tay ta? Ngươi đâu phải tiểu nương tử?
Du An sửng sốt, không lẽ hắn vẫn chưa hiểu rằng những việc mà nàng làm
thực ra rất bình thường. Vậy mà hắn cũng như những người khác coi đây là chuyện lớn lắm sao? Đúng vậy, đối với người hiện đại như nàng thì đây
là chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng đáng là gì nhưng mà, đây là thời cổ đại,
cách đây bao nhiêu năm thì nàng chưa biết. Thậm chí trong sách lịch sử
mà nàng học còn không có thời đại nào do họ Huỳnh đứng đầu như thế này.
Du An thầm thở dài, giải thích cho hắn một cách dễ hiểu và hợp lí nhất.
Chí ít là nàng cho là như thế:
- Bởi vì ta và huynh là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau này. Hiểu chưa?
Nhưng rất nhanh hắn lại phản bác:
- Nhưng phụ thân ta, ca ca ta không có ai có bằng hữu là phụ nữ hết.
Du An thầm than thở, ai nói hắn là kẻ ngốc vẩy hả? Có tên ngốc nào như hắn không?
- Nhưng ta không phải phụ nữ, ta là con gái?_ Du An lại giải thích.
- Con gái?_ hắn cảm thấy khó hiểu.
- Tức là tiểu cô nương, người chưa thành thân ấy.
-Ồ, thế sao trước giờ ca ca có bằng hữu như vậy nhưng ta không có?
- Không phải bây giờ có ta sao?
- Ừ ha.
Hắn cười, lần đầu tiên nàng thấy hắn cười, hắn cười lên thật đẹp. Rạng
rỡ và có phần chói lóa. Rồi hắn lại kì kèo Du An dẫn đến hồ
Bích Nguyệt, haizz đúng là hồng nhan họa thủy mà. Thế là dù
không muốn cho lắm nhưng Du An vẫn dắt hắn đến đó. Tức là mặt
trăng xanh, còn về tại sao hồ này có tên như vậy là tại vì
buổi tối khi mà mặt trăng tỏa sáng, soi bóng xuống lòng sông
thì nó có màu xanh vì nước trong hồ màu xanh, nói đúng hơn là màu lam. Buổi tối mọi người thường đến đây rất đông vì khung
cảnh đẹp này, đặc biệt đây cũng là một trong những nơi mà các đôi tình nhân thường lui tới. Nhưng bây giờ là gần giữa trưa, tuy vào thu nhưng nắng vẫn còn, hơi nóng của mặt hồ phảng phất nhè nhẹ. Du An cảm thấy mình còn điên hơn hắn mới dẫn hắn tới đây giờ này. Thế là Cao Thần được Du An dẫn tới một quán ăn gần đó. Hôm nay nàng chỉ dẫn theo Mai,
còn hắn cũng có một nha hoàn đi cùng. Bây giờ nàng mới biết
thì ra hắn cũng có nha hoàn hầu hạ, chỉ là bọn họ không đến
gần hắn, chỉ đi theo phía sau. Mai giúp nàng gọi vài thứ để ăn trưa rồi bọn họ phải chờ một lúc. Cao Thần ngồi ngay ngắn
nhìn xung quanh. Bỗng đằng sau có tiếng gọi:
Thiên Thiên, hóa ra là muội thật ha ha trùng hợp quá nha.
Du An nghe giọng cũng biết đằng sau là tên cáo già, lườm hắn:
- Ai là muội ngươi chứ, hứ ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Ngươi quên ta sinh trước ngươi hai tháng sao?
Huỳnh Hiểu Uy khụ một tiếng rồi nhanh chóng đánh trống lảng:
- Đây không phải là Cao nhị công tử sao? Hai người quen nhau sao?
- Ừm, mới quen. Mà ngươi đi đâu vậy?
Huỳnh Hiểu Uy không trả lời Du An ngay mà mở miệng trêu chọc nàng:
- A, nữ lưu manh kia, ngươi không định lừa lọc gì con trai nhà người ta đấy chứ. Ngươi cũng thật là, ai cũng không tha..á..
Hắn chưa nói hết đã bị Du An đập một phát vào đầu rõ đau. Nhưng hiển
nhiên cũng không khiến hắn gào lên như lợn cắt tiết thế kia chứ. Tất cả
mọi người trong tửu lâu nhất loạt khinh bỉ hắn. À, đương nhiên là trừ
Cao Thần của chúng ta rồi. Hắn từ nãy tới giờ nhìn hai người Du An và
Huỳnh Hiểu Uy náo nhiệt nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì.
Sau đó Huỳnh cáo già đương nhiên ngồi xuống cùng bọn họ, bị Du An vứt
cho một câu ''tự nhiên như ruồi'' thì khuôn mặt nhăn lại y như con chó
nhỏ.
Cả bữa cơm chỉ có Du An và Huỳnh Hiểu Uy đấu khẩu qua lại. Ăn xong thì
đi lượn lờ qua các gian hàng. Khi đi đến cửa hàng vải thì gặp đám La
Ngọc, Ngô Tiêu Hồng cùng Dương Phi Yến, mấy người họ tuy thỉnh thoảng có hay đấu khẩu nhưng cũng coi như khá thân thiết. Vừa nhìn Huỳnh Hiểu Uy
thì hơi nhún chân, cúi đầu xem như thi lễ vì dù sao đây cũng không phải
trong cung nên người dân không biết kẻ cà lơ phất phơ vừa rồi lại là
hoàng tử cao cao tại thượng. Huỳnh Hiểu Uy trước mặt người ngoài y như
rằng trưng ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng:
- Không cần đa lễ.
Sau đó ba người cũng chào hỏi Du An và Cao Thần. Du An cười khiêm tốn
còn Cao Thần trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ khiến ba người họ xấu hổ một
phen nhưng cũng không dám làm gì trước mặt Du An và Huỳnh Hiểu Uy.
Nhưng Du An biết họ không phải kinh sợ nàng đến như vậy mà là do sức hút của Huỳnh cáo già, hừ. Đa phần các cô nương ở tuổi Du An thậm chí nhỏ
hơn đều đem lòng thích một nam nhân nào đó. Mà vị Ngũ hoàng tử trước mặt thì lại rất đắt hàng nha, phải có đến gần nửa số cô nương học cùng nàng có tâm nguyện muốn làm nữ nhân của hắn.
Gặp được người trong mộng nên cả người đều đỏ mạt thẹn thùng, ăn nói nhỏ nhẹ yểu điệu. Từng động tác bước đi như đang múa vậy. Du An thật muốn
vỗ tay khen ngợi thậm chí trao bằng khen cho các nàng.
Đương nhiên cả Du An, Huỳnh Hiểu Uy đều muốn cáo từ nhưng các nàng vờ
thân thiết hỏi han Du An rồi quay sang Cao Thần để giữ chân bọn họ. Du
An thấy mình đúng là người tốt làm việc thiện, giúp các nàng thỏa mãn
ước nguyện. còn Cao Thần không được kiên nhẫn cho lắm nên trực tiếp đẩy
mấy người không xương bên cạnh hắn ra chỗ khác rồi đi thẳng. Du An thầm
kêu đúng là cơ hội tốt nên cũng kiếm cớ đuổi theo hắn. Huỳnh Hiểu Uy
cũng vội vàng cáo từ, để lại ba người bọn họ thở dài tiếc nuối không
thôi. Haizz, phải biết là không dễ gì mà có thể tình cờ gặp được hắn
đâu.
Sau khi Huỳnh Hiểu Uy bị Du An sỉ cho một trận vì tội phóng điện lung
tung khắp nơi, lừa đảo con gái nhà lành ( cái này tuyệt đối là cố ý trả
đũa hắn lúc trưa) rồi còn khuyên hắn tốt nhất ra ngoài đường phải đeo
mặt nạ hay mạng che,..... thì bọn họ chia tay, ai về nhà nấy à quên ai
về phủ nấy.
Xe ngựa chỉ đi một chút đã ngừng lại. Nàng đi luôn về phòng, nằm vật xuống giường và vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, nàng hơi hoảng hốt vì đây không phải phòng nàng cũng không
phải bất cứ nơi nào nàng từng đến. Nàng bị trói chặt trên một chiếc ghế, sau khi nhìn quanh một lượt thì nàng thầm kêu không ổn, không lẽ nàng
bị lộ? Không, không thể có chuyện đó được, nàng không thấy điều gì bất
thường cơ mà với lại nàng rất cẩn thận. Rồi Du An chợt nhớ tới hành động kì lạ của thầy Chương lúc sáng, rốt cuộc là có chuyện gì? Bỗng cửa
phòng cạch một tiếng, có một cô nương trẻ tuổi bước vào, nàng ta mặc một bộ đồ màu đen, trên mặt có che mạng màu đen khiến Du An không thể nhìn
rõ mặt nàng ta. Nàng ta cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng mang chút
gì đó thăm dò:
- Vũ Nguyệt?
Lại cái tên này, lúc sáng thầy Chương cũng gọi nàng bằng tên này, Vũ
Nguyệt là ai? Không lẽ là chỉ Chu Chi Thiên sao? Lúc này trong đầu Du An đang rối rắm, không ngừng liên tưởng.
- Ha, không ngờ lão Tứ nói đúng.
Nói rồi cô nương mặc đồ đen ấy đột nhiên dí thanh kiếm hướng tới cổ Du An rồi lạnh lùng chất vấn:
- Nói ngươi là ai? Vũ Nguyệt đang ở đâu?
A, ngươi hỏi vậy ta biết phải trả lời sao chứ? Giờ Du An cũng có thể
hiểu một chút gì đó, Chu Chi Thiên chắc chắn có một bí mật, có lẽ nàng
ta gia nhập một tổ chức, bang phái nào đó mà thầy Chương và cô nương này có lẽ chính là bằng hữu trong đó. Lão tứ trong lời nàng ta nói chắc hẳn là Chương Ngọc. Du An cũng không biết tại sao mình vẫn rất bình tĩnh mà phân tích mọi việc có thể là do nàng đã từng chết chăng? Nàng nhìn
thẳng vào mắt nàng ta, nói thật bình thản:
- Ta là Chu Chi Thiên. Còn về Vũ Nguyệt gì đó ta không biết, các ngươi nhầm người rồi.
Vị cô nương mặc đồ đen tức giận, thanh kiếm trên tay nàng ta dí sát vào
cổ Du An hơn, một dòng máu nhỏ li ti bắt đầu ứa ra. Du An vẫn nhìn thẳng nàng ta như muốn chứng minh'' cây ngay không sợ chết đứng'', nàng ta
cảnh cáo:
- Tốt nhất ngươi nên nói thật nếu không hôm nay ngươi sẽ phải chết.
Hừ, thực ra nàng ta đang lo lắng cho Vũ Nguyệt, không biết có sao không.
Trong lúc hai người giằng co bỗng có tiếng nói của một nam tử:
- Vi Nhu, ngươi đúng là giận quá mất khôn, không phải Vũ Nguyệt đang ở trước mặt ngươi hay sao?
- Nhưng lão đại, cô ta...khoan đã không lẽ...
Du An lúc này mới lên tiếng nói rõ:
- Ta bị mất trí nhớ, thật sự không nhớ gì hết.
Nhưng trong lòng Du An vẫn thắc mắc tại sao người được gọi là lão đai
lại khẳng định chắc chắn nàng là Chu Chi Thiên thật chứ không phải giả
mạo? Xem ra, so với Vi Nhu hành động tàn nhẫn nóng nảy thì lão đại hắn
ta đáng sợ hơn rất nhiều, nhỉ?