Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 13: Chương 13: Bệnh viện hay hôn?




Yêu anh có phải là việc làm cần sự cố gắng hết sức không? Vì bây giờ em đã thật sự hết sức rồi!

Chiều, Tùy Phong bảo Tần Dương qua đón Từ Anh đi khám nhưng Tần Dương cáo bận không đi. Thế là Tùy chủ tịch của chúng ta phải đích thân xa giá đến nhà Nghiêm cô nương. Anh chưa bao giờ tin chuyện định mệnh nhưng lần này có lẽ là cái định mệnh thật rồi!

Bing...boong.... Tùy Phong nhấn chuông cửa, đợi mãi vẫn không thấy người ra, anh liền nhấn thêm lần nữa. Vẫn không có ai. Anh đang định phá cửa xông vào thì Từ Anh ló đầu ra.

- Cô ngủ trong đó hay sao vậy? Lâu như thế mới ra mở cửa.

- Anh đến có chuyện gì?- Cô khó khăn dựa người vào cửa, hỏi.

Tùy Phong quan tâm:

- Chân vẫn đau lắm à?

Từ Anh bực mình chẳng thèm đáp. Kiếp trước cô nợ anh thứ gì mà kiếp này anh ám cô hoài vậy? Người đời nói không sai, quả thật là ghét của nào trời trao của nấy mà.

- Này! Tôi hỏi cô đấy!

Cô quay người, từ từ lết vào trong, nói:

- Dù sao cũng không cần anh quan tâm!

Tùy Phong bước nhanh lên một bước, đỡ lấy cô:

- Tôi đến đưa cô đi khám!

Từ Anh khựng lại, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, thẳng thừng đáp:

- Không cần! Vẫn chưa chết được...

Chưa dứt lời cô đã bị Tùy Phong nhấc bổng lên, cười:

- Cần hay không cũng chưa tới lượt cô quyết định!

Anh nói rồi tắt hết điện trong phòng, khóa cửa, bế cô ra xe. Từ Anh tức giận đập mạnh vào người anh phản đối kịch liệt nhưng anh vẫn cứ im lặng không để ý tới. Từ Anh vùng vẫy mãi không xong, đành dùng chiêu cuối cùng của các quý cô vậy.

- Anh mà không thả tôi xuống là tôi cắn đấy!

Tùy Phong một lần nữa để cô độc thoại, anh có lòng mà cô không có dạ, thật có phải thiệt thòi cho anh quá không?

Từ Anh biết không thể nói thêm nữa, liền cắn mạnh vào vai anh. Tùy Phong đau đớn, nghiến răng:

- Cô dám?- Anh nghiêm mặt, bế chặt cô hơn- Đã vậy tôi càng không buông!

Tùy Phong chịu đựng đau đớn, tự cảm thấy sao đường xuống bãi đỗ xe xa quá. Cô hôm nay to gan quá rồi. Thấy anh không nói rồi làm tới hả? Lần trước thì tát anh suýt rớt cả hàm rồi đến đập cả chồng tài liệu vào mặt anh, bây giờ lại còn dám cắn anh. Để xem sau này anh tính sổ với cô thế nào...

Tùy Phong mở cửa xe, tống cô vào trong rồi nhanh chóng lái tới bệnh viện. Từ Anh cứng đầu hết chửi bới anh, đập rầm rầm vào cửa xe rồi đến cấu véo anh đủ các kiểu. Tùy Phong gắt lên:

- Cô đừng có mà làm loạn nữa đi! Gây ra tai nạn thì tính sao hả?

Từ Anh vẫn không ngừng tay, miệng liên tục cãi:

- Có chết tôi cũng bằng lòng, chỉ cần không bước chân vào bệnh viện nữa.....

Két..ét..ét...ét.. Tùy Phong vì né xe tải trước mặt mà đâm vào thanh chắn đường, may mắn là không xảy ra chuyện. Anh không nén được tức giận, quát lớn:

- Cô thấy chưa? Suýt chút nữa thì sum vầy với tổ phụ tổ mẫu rồi đấy, thấy chưa? Cô dám động tay động chân một lần nữa thì đừng có trách tôi!

Từ Anh im lặng quay đi chỗ khác, bĩu môi giận dỗi. Anh ta là ai mà quản cô thế chứ? Làm sao anh ta biết cô đang nghĩ gì? Suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình, chẳng bao giờ để ý đến cảm giác của người khác cả là thế nào? Khốn thật...

Tại bãi đỗ xe của bệnh viện:

- Cô mau xuống xe đi!- Tùy Phong nắm tay lôi Từ Anh từ trong xe ra.

Từ Anh một tay bám vào vô lăng, một tay bị anh nắm lấy, cắn răng bám trụ, nhất quyết không ra khỏi xe.

Tùy Phong bực bội đập mạnh lên nóc xe, quát:

- Đồ cứng đầu nhà cô! Bướng nó cũng vừa phải thôi chứ! Lúc nhồi vào xe thì giãy giụa đòi xuống, bây giờ tôi cung kính mời xuống thì lại không chịu xuống. Cô muốn hại tôi tức chết hả? Còn không mau xuống xe đi!

Từ Anh vẫn lì lợm cố thủ trong xe, lắc đầu phản đối:

- Có chết tôi cũng không xuống! Anh đừng có mà ép người quá đáng!

Tùy Phong giận tím mặt. Sớm biết cô lì lợm như vậy anh đã không tốn công đưa cô tới đây rồi! Người gì mà bướng thế không biết? Anh kiên nhẫn cũng có lúc thôi chứ, sức chịu đựng của anh có hạn mà. Anh lừ mắt nhìn cô, cương quyết:

- Được rồi! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mời cô xuống cô không xuống thì tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy!

Anh nói rồi nhanh chóng chui vào xe.

- Anh mà bước tới một bước tôi cắn lưỡi chết tại đây cho anh xem!- Từ Anh bặm môi.

Tùy Phong cười nhạt:

- Ha! Cô dọa ai? Để tôi xem thử cô làm sao để chết!

Từ Anh chưa kịp chống cự đã bị anh khóa chặt môi. Đáng ghét thật! Thảo nào anh ta cả gan thách cô cắn lưỡi chết. Thế này thì cắn bằng niềm tin à? Từ Anh cật lực vùng vẫy nhưng càng cố gắng thoát khỏi anh thì cô lại càng bị anh giữ chặt, rồi không biết từ lúc nào đã bị anh bế ra khỏi xe. Cô phẫn uất cắn mạnh vào môi anh, bật máu. Vị mặn của máu thấm nơi đầu lưỡi. Tùy Phong rời môi khỏi môi cô, tức đến chẳng nói chẳng rằng, một mạch đưa cô vào phòng khám.

Vừa đặt chân vào trong, cô ngay lập tức úp mặt vào ngực anh, dù anh nói thế nào cũng không chịu rời ra. Tùy Phong ngạc nhiên tột độ:

- Cô làm sao vậy? Không phải là bị tôi hôn đến lú lẫn rồi chứ?

Từ Anh vẫn giữ nguyên tư thế, bất di bất dịch. Vị bác sĩ thấy thế liền khuyên cô:

- Cô gái, cô như vậy làm sao tôi khám đây? Mau buông cậu ấy ra đi nào!

Tùy Phong bị cô ôm chặt đến không thở nổi, chịu không được bèn cúi xuống bên tai cô, hỏi khẽ:

- Rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ cô cứ ôm tôi mãi thế này? Nói tôi nghe xem nào!

Từ Anh kéo anh xuống, thì thầm:

- Tôi...tôi sợ mùi thuốc sát trùng...sợ cả bơm kim tiêm nữa!

Tùy Phong thở dài, nhẹ nhàng trấn an cô:

- Được rồi! Chỉ khám thôi! Nếu cô sợ thì cứ ngồi thế này cũng được. Tôi sẽ bảo ông ấy nhanh tay một chút!- Rồi quay sang vị bác sĩ- Ông xem giúp tôi chân trái của cô ấy. Nhẹ tay thôi!

Vị bác sĩ xem qua chân đau của cô rồi nói:

- Phải tiêm thuốc giảm sưng, giảm đau. Kiên trì uống thêm thuốc thì chỉ 2, 3 ngày là khỏi.

Vừa nghe đến chữ tiêm, cô ngay lập tức lắc đầu phản đối:

- Không tiêm! Tôi nhất định không tiêm. Tùy Phong! Anh mau đưa tôi về nhà đi!

Tùy Phong nhíu mày nhìn cô:

- Nghe lời một chút đi!

Từ Anh nhất định phản đối, không nói không rằng, chỉ ôm chặt lấy anh, nằng nặc đòi về. Tùy Phong cúi xuống, dỗ dành:

- Ngoan nào! Chỉ 5 giây thôi! Tôi thề với cô là sẽ không đau đâu!

- Không!- Từ Anh hét lên- Mau đưa tôi về đi!

Tùy Phong biết dù có nói nữa thì cũng không có tác dụng liền ngẩng lên ra hiệu cho bác sĩ chuẩn bị ống tiêm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh nâng cằm cô lên, nói khẽ:

- Xin lỗi!

Rồi liền vội vàng áp xuống, từ từ chiếm hữu đôi môi xinh đẹp của cô. Từ Anh bị bất ngờ, chỉ biết thuận theo anh. Vị bác sĩ nhanh chóng tiêm vào chân cô. Từ Anh cảm giác được liền cấu mạnh vào lưng anh, phản kháng nhưng vô dụng.

Xong việc, Tùy Phong ôm chặt cô vào lòng, cười với bác sĩ:

- Anh viết đơn thuốc cho cô ấy giúp tôi!

Vị bác sĩ hí hoáy viết lách một lát rồi đưa cho Tùy Phong. Anh nhận lấy rồi bế cô ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.