Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 8: Chương 8: Ngày tàn




Gió nói với em anh đã đi xa lắm...nhưng em muốn anh chính miệng nói với em cơ!

Tan làm, Từ Anh đến bãi đỗ xe như đã hẹn. Rốt cuộc có chuyện gì mà không tiện nói trong công ti, ngoại trừ chuyện đó ra thì....

- Này, Nghiêm Từ Anh!

Cô quay lại nhíu mày, giọng xen chút bực bội:

- Làm ơn đừng có lôi cả họ lẫn tên của tôi ra mà gọi có được không vậy? Thật không lịch sự chút nào!

- Tôi thích! Cô cấm được à?

Từ Anh mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, cô muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện để về ngủ một giấc hơn là đứng đây đôi co dài dòng với loại người không biết lí lẽ này. Cô nói:

- Rốt cuộc anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nói nhanh đi để tôi còn về!

Tùy Phong cười:

- Thật ra cũng không có gì quan trọng lắm! Bộ đồ tôi đưa cô lúc sáng thấy thế nào?

Từ Anh giờ mới nhớ ra, liền gật đầu:

- Đẹp và vừa vặn lắm! Cảm ơn nhiều!

- Cảm ơn là xong sao? Bộ đồ đó trị giá 300 tệ đó! Lo mà trả tiền lại cho tôi! Còn nữa, đồ của cô vẫn đang ở nhà tôi. Có muốn tới lấy không?

Từ Anh thật không ngờ con người Tùy phong lại nhỏ nhen đến vậy. Một bộ quần áo mà cũng tính toán với cô. Loại người này đúng là không thể chơi được. Nhưng mà bây giờ cô không có tiền. Số tiền trong thẻ tín dụng chỉ còn đủ trả tiền khách sạn và chi tiêu tháng này, anh ta đòi tiền thì cô biết đào đâu ra chứ?

Cô nói:

- Tiền thì không thành vấn đề! Chỉ có điều... bây giờ tôi chưa có. Vậy nên tháng sau sẽ gửi trả anh sau. Được không?

Tùy Phong nhìn Từ Anh dò xét:

- Bây giờ không có sao? Vậy cô sống bằng gì hả?

- Tiền thì còn nhưng chỉ đủ để trả tiền khách sạn và ăn uống thôi!

- Cô ở khách sạn sao? Không có nhà?

Từ Anh cảm thấy hơi khó chịu rồi nha! Tên này sao cứ thích lấy nỗi đau của người ta ra soi mói vậy?

- Ừ! Rồi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến anh hả? Tôi sẽ trả đầy đủ cho anh, không thiếu một xu. Còn về quần áo của tôi... Phải ha! Tại sao mà tôi lại ở trong nhà anh vậy? Tên đê tiện như anh chưa làm gì tôi đó chứ?

Tùy Phong cười to, đôi mắt ánh lên tia gian xảo:

- Này Nghiêm Từ Anh! Cô nghĩ mình là ai? Tôi mà thèm đụng đến cô sao? Phụ nữ gì mà tối ngày toàn mặc áo sơ mi cao cổ, chẳng có chút quyến rũ nào hết! Để tôi xem bên trong có gì mà cô phải che kĩ thế?

Vừa nói anh vừa đưa tay giật khuy áo ở cổ của cô ra. Thoáng trông thấy vật cô đeo ở cổ, anh còn chưa kịp xem kĩ thì đã bị cô cho một tát, kèm câu mắng:

- Đồ vô liêm sỉ! Anh là loại người gì vậy?

Tùy Phong đưa tay lên sờ vào nơi bị tát, nhíu mày:

- Cô dám tát tôi?

- Tại sao lại không dám? Loại như anh đúng ra tôi nên đánh cho gục tại đây luôn mới phải!

Anh mím môi rồi nói:

- Được lắm! Nói cho cô biết! Không chỉ mỗi tiền quần áo thôi đâu nhá! Tiền bánh sandwich cô ăn lúc sáng, cộng vào luôn cho tôi! Nội trong ngày mai lo mà trả cho đầy đủ!

Tùy Phong nói rồi lên xe bỏ đi. Từ Anh nhìn chiếc xe lăn bánh mà ruột gan như lộn ngược lại. Hết tiền quần áo, tới tiền đồ ăn sáng mà cũng tính toán! Đàn ông gì mà chẳng khác gì đàn bà vậy? Cô mà có tiền lúc này, cô sẽ ném thẳng vào mặt anh ta cho bõ tức. Thật là không thể hiểu nổi mà! Bảo người ta đến lấy quần áo, không cho địa chỉ thì mò bằng niềm tin chắc? Làm ăn tắc trách quá mà!

Cô mau chóng rời khỏi bãi đỗ xe để về nhà. Ngày mai lại còn phải chuẩn bị cho buổi hội thảo nữa. Càng nghĩ lại càng thấy vô lý! Cô là nhân viên mới mà, sao anh ta không giao cho người dày dạn kinh nghiệm làm đi? Hay muốn làm cô mất mặt? Nếu thật thế thì cô sẽ cho anh ta biết thế nào là đẳng cấp, cô đâu phải loại dễ bị đánh gục đâu, anh ta cứ ở đó mà tưởng bở!

Từ Anh mau chóng đi bộ về khách sạn. Mà... cô thấy đau bụng quá! Hôm nay không phải ngày bà con họ hàng ghé thăm, chẳng lẽ là do đồ ăn tên trời đánh kia mua cho cô? Thật là...

~ Sáng hôm sau~

Tùy Phong quát tháo ầm ĩ làm mọi người trong công ty hết sức hoảng sợ:

- Giám đốc Tần! Nghiêm Từ Anh đâu? Giờ này là mấy giờ rồi mà cô ta còn chưa ló mặt ra hả?

Tần Dương đáp nhanh:

- Rõ ràng hôm qua tôi đã nói rõ với cô ấy là buổi hội thảo này rất quan trọng! Để tôi gọi cho cô ấy xem sao!

Lát sau, anh quay lại nói:

- Không liên lạc được với cô ấy! Liệu...A! Gọi lại rồi!

Anh nghe máy:

- Này! Từ Anh! Em đang ở đâu thế? Còn không mau....- Anh chợt im lặng, mặt biến sắc- Cô nói sao? Được! Tôi biết rồi! Cảm ơn cô!

Tùy Phong tức giận:

- Cô ta đâu?

- Từ Anh hiện đang ở bệnh viện thành phố. Cô ấy cần người bảo hộ để làm thủ tục phẫu thuật...

- Phẫu thuật?

Tần Dương giải thích:

- Cô ấy bị đau ruột thừa, ngất trên đường về nhà, được người đi đường đưa vào bệnh viện. Bệnh viện vừa liên lạc với tôi. Có lẽ tôi phải tới đó! Cậu sắp xếp người khác thay thế Từ Anh đi! Tôi đi đây!

Tần Dương nói rồi mau chóng bước đi. Tùy Phong đứng lặng, nét mặt không còn nét gì là tức giận nữa! Ngất trên đường về? Vậy là sau khi nói chuyện với anh xong sao? Dễ bực mình thật! Lúc đó anh đưa cô ta về nhà mình lấy đồ luôn thì đã không xảy ra chuyện. Cũng tại cô ta cả thôi! Ai bảo làm anh nổi nóng làm gì? Đã vậy còn tát anh một cái rõ đau nữa chứ! Mà... Cô ta bị như thế thì liên quan gì tới anh mà anh phải bận tâm nhỉ?

- Diệp An! Cô mau chuẩn bị đi! Lát nữa cô sẽ phụ trách vị trí của Từ Anh! Rõ chưa?

- Dạ thưa chủ tịch!

Tùy Phong bước nhanh vào phòng làm việc của mình, tâm trạng bồn chồn khó tả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.