Hôm nay tại thư viện Tinh Quang, một cuộc kiểm tra diễn ra...
Mọi học viện được chia làm 3 bậc: thấp, trung, cao, tương tự trình độ dễ, trung bình, khó. Học viện Tinh Quang bậc trung. Mỗi học viện lại chia 4 cấp, mỗi cấp 4 lớp tùy trình độ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Lớp Thiên cấp 4 cũng đang kiểm tra. Trong lớp nam nữ đều có, bao nhiêu tuổi cũng có nhưng người nhỏ nhất lại là tiểu cô nương 13 tuổi. Để xem, bậc thấp 4 cấp và 3 cấp bậc trung, tính từ 10 tuổi ( tuổi được đi học) thì để lên được cấp 4 trường bậc trung nàng ấy phải 17 tuổi là ít nhất, sao lại mâu thuẫn đến vậy? Xin thưa đây chính là thiên tài Dạ Vũ Ly, quý nữ nhà Lễ bộ thượng thư Dạ Chính, nàng đã vượt cấp 4 lần!
Thời gian làm bài đã quá nửa, Dạ Vũ Ly thả bút xuống, mắt bị che bởi dải lụa cũng không làm nàng bất tiện ( là một câu chuyện dài sau này). Nàng lâm vào trầm tư... Nàng đang nhớ về một sự kiện đã xảy ra vào lúc nàng 7 tuổi.
Năm đó, chiến tranh xảy ra... Tiêu quốc bị Hồng quốc lăm le xâm chiếm. Dạ phủ cũng tán loạn, xe ngựa trở nên thiếu thốn cực kì, Dạ Chính lo việc nước không kịp chuẩn bị xe.
Vào chính khoảnh khắc khốn khó đó, Lăng thừa tướng Lăng Ngữ đã đón gia đình nhỏ bọn họ lên xe ngựa đi chung. Trên xe ngựa vốn đã chật người, họ còn phải đứng, nhưng vậy đã là tốt lắm rồi. Mẫu thân của Dạ Vũ Ly là Nhan Ức Vũ đau lòng cho nàng không thôi. Dạ Vũ Ly vốn sống cùng ấm thuốc từ nhỏ, thân thể yếu ớt nay xe ngựa gập ghềnh chật chội khiến nàng khó chịu vô cùng. Bỗng xe ngựa vấp sỏi mà xốc lên, Dạ Vũ Ly sớm mệt thuận thế ngã. Nhưng chưa chạm đất, một cánh tay đã đỡ nàng lại. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, quý tử phủ Thừa tướng Lăng Phong. Dạ Vũ Ly nói “cảm ơn...” rồi tiếp tục đứng, Lăng Phong thấy vậy nhường chỗ cho nàng. Biết thân thể yếu kém, Dạ Vũ Ly bèn ngồi xuống. Với tình huống như vậy, Dạ Chính và Lăng Ngữ rất hài lòng.
Không biết lúc nào mình đã ngủ thiếp đi, khi Dạ Vũ Ly tỉnh lại cũng đã chiều tà. Và bên cạnh... Nàng đang dựa vào vai Lăng Phong! Dạ Vũ Ly ngại ngùng hỏi:“Muội có làm phiền huynh không?” Lăng Phong mỉm cười không đáp, nhưng cái lắc đầu đã biểu thị thái độ của hắn. Dạ Vũ Ly đột ngột đứng lên, dây buộc tóc vì kẹp cửa mà bung ra, tóc nàng bay tán loạn. Lăng Phong nhìn đến ngẩn người. Dạ Vũ Ly nhanh chóng tìm, dĩ nhiên Lăng Phong cũng giúp. Bỗng Dạ Vũ Ly thấy Lăng Phong khựng lại trong chốc lát, nàng hỏi.” Huynh đã thấy chưa?” Lăng Phong xoay người:“ Thôi không cần tìm nữa, ta cho muội sợi mới.” Dạ Vũ Ly ngoan ngoãn nghe theo, cầm lấy dây buộc tóc hắn đưa, bước xuống xe.
Trong khuôn viên tấp nập người dọn dẹp nơi ở mới, ánh nắng chiều tà ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, gió thổi vi vu làm cây cối phát ra tiếng xào xạc. Dạ Vũ Ly hít một hơi thật sâu, đây chính là nơi ở tạm thời của nàng trong thời gian sắp tới, dù không biết là bao lâu...