Tùy Ngộ Nan An

Chương 13: Chương 13: Không ai quan tâm, không sợ




- Vậy chị về công ty trước nhé Tiểu An. Em ở bên đây chờ bàn giao xong về sau nhé.

- Không sao, ở thêm một hai ngày thôi mà.

Chuyến công tác lần này rất thuận lợi. Không mất bao lâu đã gần hoàn tất công việc, chỉ còn lại một số khâu cuối cùng là hoàn thiện dự án. Lúc tiễn đồng nghiệp về, Kiều An còn tưởng rằng chuyến công tác này cũng bình thường giống như mọi khi, ai ngờ đột nhiên có mưa to gián đoạn hành trình.

Hoàn thành công việc, Kiều An đang chuẩn bị trở về thì phát hiện ra chuyến bay của anh đã bị hủy.

Bên ngoài mưa tầm tã, nước trên đường dâng cao gần đến đùi người lớn.

Đừng nói tàu cao tốc hay máy bay, bây giờ đến cửa khách sạn còn chẳng thể ra được. Ai bảo anh chỉ có một chiếc ô nhỏ, vốn cũng không dùng nổi.

Khách sạn như một hòn đảo, giữ Kiều An ở lại không thể rời đi.

- Phải làm sao đây gấu vải ơi?

Kiều An nằm trên giường bất lực trở mình, ôm lấy gấu vải của anh.

Hôm qua anh đánh liều ra ngoài một chuyến định mua ít đồ sinh hoạt thiết yếu. Ai ngờ trời mưa càng lúc càng to, không mua được gì thì thôi, ngay cả chiếc điện thoại anh đã dùng mấy năm cũng bị ngấm nước hỏng mất, mở nguồn cũng không lên.

May là mọi thứ trong điện thoại đều đã được sao lưu, vậy nên cũng không đến mức lửa sém lông mày.

Nhưng điều khiến Kiều An buồn nhất là mảnh giấy lấy trộm từ nhà Lê tiên sinh về đã thấm đẫm nước mưa cùng mớ tiền lẻ trong ví, giờ chỉ còn là những mảnh vụn rách nát.

Kiều An trải nó lên bàn kính, mong là khô rồi còn gấp nó lại được.

Đây là kỷ vật quý giá của Kiều An, anh không nỡ vứt nó đi.

Kiều An đã từng rất sợ mưa và sấm sét, anh nhát gan, không được tích sự gì. Mỗi khi mưa to và có sấm chớp anh đều quấn lấy Lê tiên sinh, chỉ hận không thể treo mình trên người hắn.

Nhưng rồi họ chia tay, cha anh mất, mẹ anh tái hôn. Chẳng còn ai quan tâm anh có sợ hay không nữa.

Lúc đầu Kiều An còn thấy tủi thân, nhưng khi nhận ra chẳng còn ai quan tâm chăm sóc mình, anh dần chết lặng, không còn biết sợ nữa.

Về sau, thậm chí Kiều An còn trông đợi cho trời sấm sét, mưa to. Lúc đó anh đang làm công việc giao đồ ăn, thời tiết càng khắc nghiệt Kiều An càng giao được nhiều đồ. Dù trời có đổ mưa đá anh cũng không được nghỉ ngơi, đội mũ bảo hiểm đi giao hàng từ sáng đến chiều tối, rồi lại từ tối đến rạng sáng. Khi mọi người không ai ra ngoài là thời điểm tốt để giao đồ ăn. Mỗi chuyến đi Kiều An giao hơn 100 đơn hàng, mỗi một đơn thu được gần 8 tệ. Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi, về đến nhà thuê cởi quần áo ra xem thì thấy khắp nơi trên người đều có vết thương xanh xanh tím tím. Kể từ lúc đó, Kiều An không còn biết sợ là gì nữa.

Kiều An giải trình lí do chậm trễ với công ty qua email. May mắn do đó không phải lỗi của anh nên tình cờ Kiều An lại có vài ngày nghỉ phép có lương.

- Nằm trong khách sạn vài ngày là được, coi như là nghỉ ngơi đi.

Kiều An nằm trên giường vừa ôm Gấu vải vừa nghĩ.

Anh ngủ mê man một lúc lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Kiều An giật mình, rón rén bước ra.

Sấm sét liên hồi trong đêm, tiếng đập cửa dồn dập khiến lòng Kiều An căng thẳng.

Anh e dè hé cửa, hỏi:

- Ai đó?

Đứng ngoài cửa là ngài tổng giám đốc ướt nhẹp. Người trong người ngoài lẳng lặng nhìn nhau, không đoán được cảm xúc gì trong ánh mắt.

- Sao anh lại ở đây? Sao lại ướt đẫm thế này?

Kiều An vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, anh nhanh chóng mở cửa cho Lê Thư Dương bước vào.

- Dùng khăn của em lau tạm nhé? Để ướt vậy anh bị cảm mất.

Kiều An lo lắng, nhưng Lê Thư Dương vẫn lặng im.

- Tổng giám đốc có chuyện gì vậy?

Lê Thư Dương xoa đầu anh, khiến Kiều An cũng dính nước, hắn thở dài:

- Em không sao là được rồi.

Ngực Kiều An đau nhói như bị ai nắm chặt.

- Em không sao, làm sao có chuyện gì được...

Kiều An sắp khóc đến nơi, anh không kìm được dụi dụi mắt, cố nhìn người trước mặt rõ hơn. Anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngập ngừng mãi cũng chỉ lí nhí một câu:

- Sao anh lại đến đây? Trời mưa to như vậy...

- Nhớ em thì đến thôi.

Lê Thư Dương dịu dàng quá sức tưởng tượng. Kiều An không ngờ người nọ lại cười với mình, nụ cười dịu dàng hệt như lúc trước:

- Không phải hoàng tử bé của anh sợ nhất là sấm sét sao?

Lê Thư Dương vươn tay ôm lấy bảo bối của hắn vào lòng.

- Em... Em đã không còn sợ nữa rồi.

Kiều An hơi luống cuống, bị Lê Thư Dương ôm vào lòng nhưng vẫn run rẩy không thể tin được.

- Thời tiết xấu như vậy sao anh đến đây được?

- Anh ngồi máy bay cả đêm, không thấy anh em lại giận.

Kiều An dụi dụi mắt thì thầm:

- Em sẽ không giận đâu, thật đó...

Anh siết chặt áo khoác của Lê tiên sinh đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cố gắng nói với Lê tiên sinh rằng mình hiểu chuyện ra sao:

- Em... Em rất ngoan mà.

- Nhưng anh không dám không đến.

Lê Thư Dương đột nhiên nhìn Kiều An, tim anh như rỉ máu.

- Tại... Tại sao?

- Nếu anh không đến... - Khuôn mặt Lê tiên sinh đột nhiên trở nên đáng sợ, giọng nói lạnh lùng, mỉa mai - Em sẽ khóc lóc, quậy phá. Phiền chết đi được!

!!!

Kiều An ngồi bật dậy hoảng sợ ôm lấy Gấu vải, giấc mơ dọa anh giật mình tỉnh giấc.

Trong mơ, gương mặt đáng sợ của Lê tiên sinh còn đang quay cuồng trong tâm trí, ngoài trời sấm chớp vẫn rền vang xé toạc bóng đêm.

Anh đột nhiên thấy chán chường.

- Gấu vải ơi, mình tệ quá, anh ấy ghét mình lắm.

Kiều An vùi mặt vào gấu vải.

Nhưng mà... nhớ anh ấy quá.

Đã lâu lắm rồi Kiều An không khóc, thế nhưng trong đêm giông bão nơi đất khách quê người anh lại ôm gấu vải khóc đứt ruột đứt gan.

Kiều An thấy mình thật ngu ngốc và vô dụng.

Anh thật tệ, không đáng được người khác yêu.

Kiều An còn nhớ lần trước cãi nhau với Lê tiên sinh, chỉ vì Lê tiên sinh đang đi công tác nên lúc trời giông bão sấm sét không trở về kịp. Kiều An nổi giận đùng gây sự ầm ĩ với Lê Thư Dương - người sáng sớm mới về đến nhà sau một đêm lặn lội mặc mưa mặc gió.

- Tối qua mưa to sấm sét đến cỡ đó sao anh không về? Anh chê em phiền chứ gì! Nghĩ em làm khó anh đấy à?

- Không phải anh không về... - Lê tiên sinh tiều tụy, bơ phờ sau một đêm chạy xuôi chạy ngược - Chuyến bay bị hoãn, ở đó cũng không có tàu cao tốc. Anh phải về bằng xe buýt. Thời tiết xấu, đường còn bị giới hạn tốc độ, anh cũng chẳng còn cách nào...

Lê Thư Dương cố gắng hết sức để giải thích nhưng Kiều An lại không nghe lọt một chữ.

- Anh không có cách nào á?

Khi đó, Kiều An hoàn toàn không hiểu nỗi thống khổ của thế gian, anh cho rằng Lê Thư Dương nên xuất hiện bất cứ lúc nào anh cần. Kiều An khi ấy ngây thơ đến tàn nhẫn.

- Có mà anh không yêu em thì có! Sao anh không chết ở ngoài kia luôn đi!

- Em đừng lúc nào cũng như vậy...

Áo khoác của Lê tiên sinh vẫn còn dính nước mưa bùn lầy, hắn bị chê bẩn, đến cửa cũng không được bước vào. Hắn bị vị kia nhà mình chặn ngoài cửa, vừa chật vật vừa mệt mỏi đến thở gấp cũng lúc mạnh lúc nhẹ:

- Anh cũng là con người, cũng biết mệt.

- Đừng suốt ngày tìm lí do nữa! Anh chê tôi không chu đáo vậy thì anh biến đi! Ly hôn đi! Anh mà ly hôn với tôi thì đừng hòng lấy được thứ gì. Tay trắng đến thì cũng tay trắng mà đi đi! Anh thấy tôi ngang ngược, anh thấy tôi làm khó làm dễ anh vậy thì ly hôn! Không có anh tôi cũng chẳng sao cả!

Người đàn ông trước mặt nhướn mày nhìn anh, nhưng lúc đó Kiều An không hề biết những lời nói của anh gây tổn thương cho người ấy đến nhường nào. Kiều An tin chắc rằng cơn giận dữ này cũng chẳng khác gì vô số những lần trước. Anh sẽ vẫn được dỗ dành, được xin lỗi, được tặng quà và được an ủi bằng những lời dịu dàng ấm áp.

Thế nhưng lúc ấy Lê Thư Dương chỉ nói một câu:

- Vậy thì ly hôn!

Lê tiên sinh kéo chiếc vali còn chưa kịp mở ra sau chuyến công tác. Cuối cùng cũng từ bỏ cuộc hôn nhân này của họ, Lê Thư Dương nói với Kiều An:

- Thật lòng mà nói, chia tay sẽ tốt cho cả hai ta.

Bây giờ nhớ lại bóng lưng Lê Thư Dương rời đi lúc đó Kiều An vẫn thấy đau đến mức không thở được. Thậm chí anh không thể kiềm được mà khóc đến mất cả tiếng.

Tất cả là lỗi của anh.

Chính anh đã tự tay đập nát trái tim người yêu mình.

03.6.22

Hết chương 12

Hong thấy ai bình luận chờ đợi gì cũng hơi buồn xíu nhưng mà thoải mái lặn luôn vì không thấy áy náy với ai hết, ai chờ đâu mà áy náy =))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.