Anh là thầy giáo chủ nhiệm lớp cô.
Từ lâu anh đã thích cái tính trẻ con, ngây ngô của cô.
Cô vẫn cứ vô tư, hồn nhiên mà không biết bản thân đã bị con sói nào đó nhắm trúng.
Trong một lần lớp cô được giải nhất trong cuộc thi văn nghệ của nhà trường.
Anh lấy cớ là đi ăn mừng.
Nhưng, thật chất là âm mưu dụ dỗ cô vào bẫy.
Trong bữa tiệc, anh hết lần này đến lần khác chuốc say cô.
Tửu lượng của cô không được tốt, chỉ mới 3 ly đã không còn biết trời đất là gì.
Anh lợi dụng lúc đó hôn cô, trong tay thì cầm thêm chiếc điện thoại chụp lại.
Ngày hôm sau, đầu cô như nổ tung.
Căn bản là không nhớ gì về chuyện hôm qua.
Khi cô ngơ ngẩn cố gắng nhớ lại tối qua xảy ra chuyện gì thì hình ảnh cô hôn anh đập vào mắt.
Cô hốt hoảng nhìn anh.
Thầy...
Anh là rất ghét cô gọi bằng thầy ấy.
Em không định chối bỏ trách nhiệm chứ. Rõ ràng là em đã dụ dỗ tôi. Nếu không phải tôi ý chí kiên cường, không biết là em đã ăn sạch tôi rồi
...
Em mà chối bỏ trách nhiệm, tôi không ngại cho mọi người biết em đã dụ dỗ tôi như thế nào đâu.
...