Dịch: Quyên Nami
Đã qua 12 giờ, trong nháy mắt tim tôi như muốn ngừng đập, tôi vội vàng lôi thằng bé trở ngược lại vào một lớp học gần đó, còn chưa đi tới được cửa lớp thì tiếng cười đó càng ngày càng gần cứ giống như là nó đang ở ngoài hành lang vậy. Thằng bé nghe thấy tiếng cười kia thì tỏ ra sợ hãi, dừng lại không dám đi rồi nói nhỏ:
“Chú ơi, con sợ!”
Tôi nhìn nó mà dở khóc dở cười, ủa bây giờ cũng biết sợ rồi sao? Lúc chạy vào đây và vọt lên đến tận lầu 4 sao không biết sợ đi? Nhưng đây không phải là lúc để tôi giáo huấn thằng bé nên tôi nuốt cơn giận xuống rồi quan sát cánh cửa lớp để tìm cách đối phó với tình huống khẩn cấp lúc này.
Tiếng cười phía bên ngoài càng ngày càng trở nên lạ lùng, lúc đầu nghe rất vui vẻ nhưng giờ đây nó trở nên man rợ, ghê người, nghe như ai oán khiến con người ta lạnh hết cả sống lưng.
Không thể ra ngoài được, tiếng cười đó đã gần lắm rồi cứ giống như nó đang lơ lửng bên ngoài hành lang vậy, nhất định là ngoài cửa có quỷ!
Tôi kéo một bộ bàn ghế tới chặn cánh cửa lại, sau đó kéo thằng bé lùi lại phía sau đến tận cuối lớp học, mắt vẫn dán chặt vào hai cánh cửa chính của lớp. Mấy phút trôi qua, tiếng cười ở bên ngoài hành lang cũng dần dần biến mất trả lại không gian yên tĩnh đến ngợp thở.
Điều đáng sợ nhất không phải là những âm thanh rợn tóc gáy kia mà chính là sự im lặng ghê người sau sự huyên náo đó.
“Thình thịch, thình thịch...”
Chỉ trong vài phút im lặng mà tôi cảm giác có thể nghe rõ được cả nhịp đập của trái tim mình.
Nếu không thể ra ngoài không lẽ chúng tôi phải trốn ở đây nguyên đêm sao?
Tôi quan sát cửa sổ của lớp học này rồi vội vàng kéo thằng bé tiến lại gần đó. Do đã trai qua thời gian quá lâu nên cửa sổ này cũng không còn tấm kính nữa, nếu muốn ra ngoài thì chỉ còn cách duy nhất là nhảy qua cửa sổ mà thôi!
Nhưng ở đây đang là lầu 4, trời lại tối thui như mực thế kia, nếu như cứ nhảy trực tiếp xuống như vậy thì không té chết cũng gãy mất chân!
Tôi đang do dự thì cửa lớp vang lên một tiếng “rầm” cứ giống như có vật gì đó vừa đập vào. Tôi chặn cửa khá chắc chắn nên cú va đập này không làm cửa lớp mở ra.
Tôi sợ hãi nuốt nước miếng, bật đèn pin sang chế độ sáng nhất rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính của lớp học nhưng sau đó lại sực nhớ, ủa, nếu quỷ muốn vào trong này mà nó còn phải vất vả phá cửa sao?
Tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ thì thằng bé đứng bên cạnh khều tôi nói:
“Chú ơi, có một chị gái đang đứng sau lưng chú!”
Mèn đéc ơi, có một đứa con gái đang đứng phía sau lưng của tôi sao, trong đầu tôi chợt hiện lên vô số những hình ảnh ghê rợn mà tôi từng thấy trong mấy bộ phim kinh dị nên tôi không dám quay đầu lại nhìn mà vội vàng ôm lấy thằng nhóc chuẩn bị nhảy lầu.
Nếu như gãy chân mà vẫn sống thì tôi chọn mạng sống!
Chân tôi vừa đặt lên bệ cửa sổ thì lại nghe ầm một tiếng, cuối cùng cửa chính của lớp học cũng bị phá tung, một bóng người lao vào, tôi sợ hết hồn tính nhảy ngay xuống thì sau lưng nóng bừng, đau nhói giống như bị thứ gì đó cào vậy.
Ngay khi tôi nhắm mắt lại, nhún chân nhảy thì cái bóng người kia lao vụt tới túm chặt cổ áo tôi lôi ngược trở lại.
Tôi ngã lăn đùng ra đất liền vội vàng chụp đèn pin rọi về phía trước.
Ông chú bảo vệ đã quay lại!
Thấy tôi sửng sốt, ông chú liền vội vàng chỉ tay về phía cửa chính của lớp học và hét lên:
“Chạy nhanh đi!”
Tôi lật đật vùng dậy, lôi thằng nhóc chạy theo ông chú lao ra khỏi lớp học này!
Tiếng cười ở bên ngoài hành lang cũng không còn nữa, ông chú đi trước dẫn đường, tôi cầm đèn pin vội vã theo sát ngay sau lưng.
Vừa xuống đến tầng 2, đang tính đi tiếp thì thằng bé kéo tôi lại.
Tôi hồi hộp nhìn lại, thằng nhỏ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tôi lo lắng hỏi:
“Nhóc con, cháu làm gì vậy, đi nhanh nào!”
Thằng bé hoảng sợ bật khóc:
“Cháu bị kéo chân lại rồi, cháu không đi được!”
Tôi lật đật rọi đèn pin xuống phía dưới chân thằng bé thì thấy một cánh tay tái nhợt đang nắm lấy cổ chân của thằng bé!
Tôi vừa định đưa chân đạp xuống thì ông chú bảo vệ đã nhanh hơn đưa chân đạp tới.
Dường như cánh tay kia rất sợ ông chú bảo vệ này, bị ông chú đạp trúng một cái lập tức cánh tay vội vàng buông chân thằng bé ra và rụt lại. Cánh tay vừa biến mất thì tràng cười ghê rợn kia lại vang lên.
Từng tràng cười the thé từ phía lớp học Kế toán kiểm toán ở cuối dãy hàng lang của tầng 2 vọng tới.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi khom xuống cõng thằng bé lên, ông chú bảo vệ nhíu mày vừa đi xuống vừa nói:
“Cậu đem thằng bé ra ngoài đi, để tui đi coi coi!”
Tôi nghe vậy thì thất kinh hồn vía liền hỏi:
“Chú đi coi gì chứ? Chú à, chú cũng rất sợ quỷ mà, sao chú dám?”
Ông chú vội vàng nhìn chằm chằm vào phía cuối hành lang rồi hét lớn:
“Không phải tui đã nói với cậu là tui cũng có học qua một chút về âm dương thuật hay sao, thôi đừng nói nhảm nữa, mau xuống lầu đi!”
Ông chú này vừa thấy đến 12 giờ thì sợ mất mật vậy mà giờ ông ta lại bảo đi tìm quỷ thì làm sao tôi có thể tin được chứ? Nhưng hiện tại tôi đang cõng thằng bé trên lưng nên chỉ đành nghiến răng bảo ông ấy cẩn thận rồi vội vàng đi xuống lầu.
Xuống hết cầu thang tôi liền quay đầu nhìn lại, ông chú đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, tôi lo lắng đưa thằng bé đến phòng bảo vệ rồi nghiêm mặt nói với nó:
“Nhóc con, nghe cho rõ đây, cháu ngồi im trong này đợi chú quay lại, cấm không được bước ra ngoài nghe chưa!”
Thằng bé tỏ ra sợ hãi, nó liên tục gật đầu.
Tôi dặn dò nó xong thì vội vàng chạy lên lầu tìm ông chú bảo vệ, thằng bé ở phía sau nói với theo:
“Chú ơi cho cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ!”
Tôi vẫn luôn cho rằng thằng bé này không được dạy dỗ đàng hoàng, đầu óc lại có vấn đề nên không ngờ nó lại chủ động nói lời xin lỗi như vậy, tôi sửng sờ một chút rồi quay đầu lại nói:
“Không sao đâu, lần này nhớ nghe lời chú là được, nhớ là ngoan ngoãn ở yên trong đó đợi chú, đừng có đi đâu nữa nghe không!”
Tôi nói xong lại tiếp tục lao về phía cầu thang, thằng bé kia lại tiếp tục nói:
“Chính mẹ cháu bảo cháu phải làm như vậy!”
Tôi vừa đặt một chân xuống đất chuẩn bị bước tiếp thì nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn nó rồi nghi ngờ hỏi:
“Cháu vừa nói cái gì đó hả? Mẹ cháu bảo cháu làm gì cơ?”
“Dạ mẹ cháu bảo cháu chạy vào trường học này!”
Tôi nghe nó nói xong mà ngu hết cả người, ủa, không phải là nó phát điên nên mới chạy vào đây sao? Sao giờ lại đổ tội cho mẹ của nó vậy?
Tôi vừa muốn hỏi cho rõ ràng lại vừa lo sự an nguy của ông chú bảo vệ nên đè nén lòng hiếu kỳ xuống, nói với thằng bé:
“Được rồi, trước tiên cháu cứ ngoan ngoãn ở đây, đợi chú quay lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nha!”
Nói xong tôi liền vội vàng lao lên lầu 2.
Ở trên lầu 2 này cũng không có gì thê thảm như tôi từng tưởng tượng ra, không có cảnh đánh nhau máu me bê bết gì cả, ông chú bảo vệ xuất hiện ở đầu cầu thang, vẫn bình yên vô sự đang lững thửng đi xuống chỉ có điều nhìn ông ấy khá mệt mỏi mà thôi.
Tôi đón ổng rồi lo lắng hỏi:
“Chú, chú ổn chứ?”
Sắc mặt của ông chú trở nên nhợt nhạt, ông ta khoát tay nói:
“Không có gì đáng lo cả, xuống lầu thôi”
Tôi vừa nói vừa đỡ ông ta nhanh chóng trở lại phòng bảo vệ.
Hình ảnh thằng bé đang ngồi bần thần ở mép giường khiến tôi cảm thấy yên tâm. Thấy chúng tôi trở lại nó sợ sệt đứng lên.
Tôi đỡ ông chú ngồi lên giường sau đó xoay người đi rót cho ổng một ly nước, không ngờ ông chú lại hỏi:
“Sao cậu lại bị thương nặng đến vậy hả?”
Ông chú không nói thì tôi còn không cảm thấy gì, ổng vừa nói xong đột nhiên tôi cảm thấy lưng mình đau nhức dữ dội.
Tôi nhớ lại lúc tôi ôm thằng bé tính nhảy lầu thì sau lưng bị ai đó cào một phát nhưng vì lúc đó quá căng thẳng nên không cảm nhận được sự đau đớn, bây giờ đã bình tĩnh trở lại nên cơn đau này đúng thật là nhức tận xương tủy.
Tôi cởi áo ra quay lưng lại phía gương để soi thì thấy lưng tôi hằn lên 5 vệt máu.
Nếu mà nói là mương máu chắc cũng không khác gì mấy, năm vết cào sâu hoắm to bằng ngón tay lật cả thịt da của tôi lên vẫn đang chảy máu!
Thằng bé vừa thấy mấy vệt cào trên lưng tôi liền òa lên khóc.
Vốn dĩ tôi rất ghét thằng cu này nhưng nhìn thấy vẻ yếu ớt nhỏ bé của nó bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng, dù sao thì có cũng chỉ là một đứa con nít ham chơi nghịch ngợm thôi mà, tôi bèn an ủi nó:
“Nhóc con, đừng khóc nữa, chú không có sao đâu, chỉ cần sau này cháu nghe lời chú tuyệt đối không được vào đây nữa nha hông!”
Thằng bé vừa lau nước mắt vừa gật đầu nói:
“Dạ cháu không dám tới nữa đâu, cho dù mẹ có bắt cháu tới cháu cũng nhất định không tới đâu ạ”
Đúng rồi, lúc tôi định chạy đi cứu ông chú bảo vệ thì thằng bé này nói một câu khiến tôi sợ run cả người nhưng chưa có thời gian để hỏi cho kỹ nên giờ tôi tiếp tục hỏi:
“Cháu nói mẹ cháu bảo cháu tới đây là thật hả?”
Thằng bé gật đầu nói:
“Lúc chú đến nhà cháu, mẹ đã lén dặn cháu rằng đợi lúc chú sắp đi về thì phải chạy ra ngoài và chạy vào trường này đợi mẹ tới cứu!”
Tôi nghe xong thì ngẩn người ra, lúc tôi tới nhà nó thì đột nhiên nó ôm đầu gào thét, lúc đó mẹ của nó đã chạy vào phòng đóng cửa lại chừng 10 phút sau mới mở cửa bước ra, không lẽ lúc đó chị ta đã dặn dò thằng bé như vậy sao? Nhưng tại sao chị ấy phải làm như vậy? Nó là con ruột của chị ấy mà? Làm vậy không phải là hại chết đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra hay sao?
Có lẽ chị ấy có chuyện gì đó giấu diếm tôi, tôi hoang mang hỏi lại:
“Vậy cháu có biết lúc ba cháu còn sống ông ấy có một cái rương cất nhật ký không?”
Thằng bé nghe vậy lại gật đầu nói:
“Dạ biết, lúc ba cháu còn sống ngày nào ba cháu cũng viết nhật ký cả, mẹ cháu đem cái rương đựng nhật ký ấy giấu dưới giường, ngày nào mẹ cháu cũng lôi ra đọc hết á!”
Tôi nuốt bọt và hoàn toàn chết lặng, thì ra chị ấy đã gạt tôi!
Hóa ra tất cả màn lục lọi, bới móc để tìm kiếm cái rương cất nhật ký của chị ấy lúc chiều đều là một vở kịch mà chị ấy diễn cho tôi xem vì thật ra nó đã bị chị ấy giấu đi mất rồi!
Ông chú thấy hai chúng tôi nói chuyện qua lại như vậy thì tò mò hỏi:
“Hai người đang nói cái gì vậy?”
Tôi chợt nhớ lại mẹ của thằng bé đã từng nói với tôi rằng lúc nó còn nhỏ đã vô tình chạy vào ngôi trường này chơi nên bị quỷ nhập thân liền vội vàng quay sang hỏi ông chú:
“Chú ơi, cháu nghe mẹ của nó nói là lúc nó còn nhỏ đã lén chạy vào đây nên bị quỷ nhập thân, chú biết về âm dương thuật nên nhờ chú xem giúp thằng bé này coi nó có bị sao không?”
Ông chú gật đầu sau đó kéo thằng bé lại gần rồi quan sát nó thật kỹ.
“Thằng bé này không bị làm sao cả, hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu hiệu bị tà ma xâm nhập đâu!”
Không hề bị quỷ nhập thân sao?
Tôi nghi ngờ hỏi thằng bé:
“Người cháu có bị đau ở đâu không? Sao lúc sáng cháu lại đột nhiên ôm đầu la hét vậy?”
Thằng bé cúi đầu đáp lí nhí:
“Cháu bị đau đầu từ nhỏ, lúc đó đột nhiên cháu lại lên cơn nhức đầu”
Ông chú nhìn thằng bé rồi lạnh lùng nói:
“Nó không bị tà ma gì ám đâu, chỉ là bệnh lý thông thường mà thôi, đến bệnh viện khám và uống thuốc sẽ khỏi”
Lúc này tôi mới yên tâm nhưng đồng thời đầu tôi lại nổi lên hàng ngàn dấu hỏi đối với vợ của Ngụy Hữu Chí!
Tôi muốn dẫn thằng bé đi ra ngoài nhưng ông chú lo rằng chúng tôi sẽ bị “quỷ theo đuôi” nên bảo chúng tôi ở lại đây, sau đó sắp xếp chỗ nghỉ lại cho chúng tôi.
Chỉ một lúc sau thì thằng bé đã lăn ra ngủ, tôi cùng ông chú bảo vệ ngồi tám chuyện.
“Chú à, chú cũng không phải là một âm dương tiên sinh chính thống tại sao lại phải ngày ngày trông coi cái tòa nhà bỏ hoang bị ma quỷ lộng hành kia vậy?”
Ông chú chỉ gật đầu cười rồi nói:
“Cũng đã có rất nhiều người khuyên tui rồi, từ hồi còn trẻ tui đã làm việc ở đây, nơi này có biết bao nhiêu là kỷ niệm đối với tui, thật sự tui không thể bỏ nó mà đi được!”
Tôi thở dài, những người lớn tuổi đa số đều yêu quý những ngôi nhà cũ của mình, cả thanh xuân của ông chú này đã dành trọn cho ngôi trường này cho nên ông ta không nỡ bỏ đi thì cũng là chuyện rất bình thường!
“À đúng rồi, chú ơi, trên lầu có “náo quỷ” đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Ông chú buồn bã nhớ lại, nói:
“Hai mươi năm về trước thì đây là một trường Cao đẳng - Đại học, tui là một nhân viên hậu cần chạy việc vặt ở đây, tụi sinh viên thân thiết gọi tui là chú Chu, lãnh đạo và giáo viên ở đây cũng đều đối xử với tui rất là tốt, rất là tốt...”
Vừa nói, ông chú vừa thở thật dài.
“Sau đó, có một cô bé sinh viên học lớp Kế toán kiểm toán ở lầu 2 đột nhiên chết. Tiếp đó thì cứ một ngày lại có một người chết, càng ngày càng chết thảm!”
Tôi nghe vậy thì nhíu mày kinh ngạc hỏi lại:
“Mỗi ngày chết một người?
“Ừ, lúc đầu là mỗi ngày chết một người, sau đó thì tốp ba tốp năm rủ nhau nhảy lầu tự tử, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được!”
Bọn quỷ kia đang ở trên lầu, hai chúng tôi ngồi dưới này nói về chuyện quá khứ của bọn chúng nên tôi có chút gì đó hơi ớn lạnh, tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói:
“Chú ơi, chuyện này ghê quá, hay giờ chúng ta đừng nói nữa, sau này rồi hãy nói tiếp đi chú!”
Ông chú nghe vậy thì nặn ra một nụ cười rồi nói tiếp:
“Không có chuyện gì đâu, chúng ta ở trong phòng này rất an toàn, hiếm khi mà tui lại kiếm được người để tâm sự như vầy lắm, cậu nghe tui nói thêm một chút đi, nói ra được để lòng tui cảm thấy nhẹ nhõm hơn một xíu được không?”
Tính mạng của tôi cũng là do ông chú này cứu, nếu như ổng muốn trãi nổi lòng với tôi thì thôi cứ để cho ổng nói vậy.
Thấy tôi gật đầu, ông chú tiếp tục kể:
“Cứ như vậy, tự tử nối tiếp tự tử, nhảy lầu nối tiếp nhảy lầu, một nửa nữ sinh của lớp Kế toán kiểm toán đã chết, Ban giám hiệu nhà trường thấy đây là chuyện lớn vội vàng cho toàn trường được nghỉ học. Tui được giao nhiệm vụ trực trường trong kỳ nghỉ đó. Nhân lúc trời tối, đám nữ sinh còn lại của lớp Kế toán kiểm toán đã quay lại trường xin được vào lớp. Do thường ngày tụi nó đối xử với tui rất tốt nên khi tụi nó van nài xin xỏ đã khiến tui mềm lòng, cuối cùng tui cũng đồng ý cho tụi nó vào, kết quả là...”
Ông chú nói đến đây thì hai hàng nước lắt lăn dài trên má.
“Kết quả là cái đám nữ sinh này cứ ngỡ là những cô gái may mắn còn sống sót ngờ đâu tụi nó lại tự tử chết hết trong lớp học. Tụi nó chết rất thảm, có mấy đứa còn bị chặt cả đầu ra!”
Tôi nghe đến đây mà ngu hết cả người, điếu thuốc của tôi cũng vừa cháy hết, tôi đưa tay dập tắt tàn thuốc rồi run rẩy hỏi:
“Trong trường đã có nhiều người chết như vậy rồi tại sao đám nữ sinh kia lại cả gan dám trở lại đây chứ? Bọn họ trở lại đây làm gì vậy?”
Ông chú ho khan một tiếng, thở dài nói:
“Về sau, lúc tui học được một chút về âm dương thuật thì tui mới biết được, đám nữ sinh đó đã bị mê hoặc tâm trí, toàn bộ đều trốn nhà để lén đến đây, tụi nó đến xin tui bảo rằng muốn lên lớp lấy đồ nhưng đi một mình thì sợ nên rủ bạn bè cùng đi chung, tụi nó còn bảo chỉ xin vào chút xíu rồi lập tức ra ngay, tui đã mềm lòng và đã cho tụi nó vào, tất cả đều là lỗi tại tui, lúc đó lẽ ra tui phải ngăn cản không cho tụi nó vào, đều là lỗi tại tui...”
Ông chú càng nói càng không giữ được bình tĩnh, người ông ấy co rúm lại, nước mắt tuôn rơi như thác đổ.
Giờ thì tôi mới hiểu tại sao ông chú nhất quyết ở lại nơi đây canh giữ ngôi trường đã bị bỏ hoang này, chắc hẳn ông ấy cho rằng chính vì ông ấy bất cẩn nên mới gây ra cái chết thảm của đám nữ sinh kia, cảm giác tội lỗi và nỗi hối hận cứ dày vò tâm trí ông ấy mãi như thế không thể nào có thể hóa giải được.
Tôi im lặng một hồi lâu mới hỏi:
“Tại sao đám nữ sinh ấy lại tự sát? Nguyên nhân vì sao chú có biết không ạ?”
Ông chú lấy lại bình tĩnh, một lúc sau ông ấy nói:
“Là bởi cái gương trong lớp của tụi nó!”