Dịch: Quyên Nami
Ném mảnh giấy đi rồi mà tim tôi vẫn đập thình thịch, sao lại chính là giấy chứng tử của Ngụy Hữu Chí được chứ?
Nói vậy, người tài xế kia chính là quỷ hồn của Ngụy Hữu Chí sao?
Tôi đứng ngây người ở quầy tiếp tân khiến cho ông chủ nhà trọ nặng hai tạ bực bội càu nhàu:
“Sao hả? Có ở không? Nếu muốn ở thì trả tiền nhanh đi!”
Tôi lấy lại bình tĩnh, gật gật đầu vội vàng trả tiền phòng, ông chủ nhà trọ vừa giao chìa khóa cho tôi vừa chỉ về phía cuối hành lang nói:
“Phòng cuối cùng số 1013”
Nói xong ông ta ngáp dài rồi xoay người bỏ vào phòng.
Tôi vẫn còn rất sợ hãi, tôi liếc nhìn tấm giấy chứng tử đang nằm trên mặt đất kia chợt phát hiện ngoài tấm ảnh và tên của người chết ra thì trên đó vẫn còn một số thông tin khác.
Tôi hít sâu một hơi, cúi người nhặt lại tờ giấy đó lên.
Ở ngay dưới tên là nguyên nhân tử vong chỉ ghi ngắn gọn ba chữ “Chết vì bệnh“.
Ở góc phải có ghi một dòng thông tin cực kỳ quan trọng đối với tôi đó chính là địa chỉ nhà của Ngụy Hữu Chí: Phòng 403, căn số 3, dãy nhà số 7, Học viện Hoa Viên.
Tôi không muốn giữ lại tờ giấy này, sau khi chụp lại thông tin bằng điện thoại, tôi vo tròn nó lại ném vào sọt rác bên dưới quầy tiếp tân.
Vào trong phòng rồi, sau khi vệ sinh này nọ xong xuôi, tôi cuộn tròn trong chăn miên man suy nghĩ, quỷ hồn của Ngụy Hữu Chí đích thân đưa tôi đến đây còn đưa cho tôi địa chỉ của ông ta nữa, chẳng lẽ ông ta hoan nghênh tôi đến nơi này hay sao?
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Đầu Viên gọi điện thoại đến, tôi nghe máy mà vẫn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc của hắn ta:
“Đến nơi chưa hả người anh em thiện lành?”
Tôi thở dài trả lời:
“Uống cho cố vô, em xuống xe lúc 10 giờ tối, giờ mới sực nhớ là chưa gọi điện báo cho anh biết!”
Đầu Viên cười hề hề rồi nói:
“Anh vừa uống với mấy người anh em chiến hữu có chút xíu hà, em đến nơi an toàn là được rồi, nếu ở đó có thiếu tiền hay cần người hỗ trợ thì cứ ới anh một tiếng nha!”
Tôi trả lời hai ba câu cho có lệ, tôi buồn ngủ muốn sụp cả mí nên muốn cúp điện thoại.
Cuối cùng Đầu Viên sực nhớ ra chuyện gì đó liền nói với tôi:
“À đúng rồi, lúc chiều có cảnh sát đến tìm em đó”
Tôi nghe vậy thì sửng sốt hỏi lại:
“Ủa cảnh sát tìm em để làm gì ta? Hay là có manh mối về vụ án ở núi Trường Bạch?”
“Ờ, họ bảo gọi cho em không được, lúc đầu anh hỏi họ tìm em có chuyện gì thì họ nhất định không nói, nhưng sau khi anh xì ra một ít tiền lót tay thì một viên cảnh sát đã nói cho anh biết!”
Cái chết của Mộng Nga giống y hệt cái chết của cụ Khâu, họ đều là cùng bị quỷ giết, điều này thì tôi không nghi ngờ gì nữa rồi, tôi cũng không quan tâm đến chuyện tìm ra chứng cứ giết người nữa nhưng cũng không vì vậy mà không có chút lo lắng, tôi hỏi:
“Họ hỏi chuyện gì vậy?”
“Không có gì nghiêm trọng cả, viên cảnh sát đó bảo đến tìm em để hỏi xem cái người mà đến gõ cửa bảo Mộng Nga đi họp là ai? Đội trưởng của họ bảo có họp thật nhưng không yêu cầu ai đến thông báo cho Mộng Nga cả!”
Đầu Viên nói những lời này xong, mới nghe thì tưởng là chuyện đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thật sự rất dễ sợ!
Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, lúc đó chúng tôi đang trò chuyện cùng nhau về vấn đề mấu chốt cuối cùng ai chính là quỷ, ngay thời điểm Mộng Nga chuẩn bị nói ra tên của con quỷ thì đột nhiên bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, lúc đó tôi còn hận tới nỗi muốn đập phát chết luôn người đó kia mà, câu trả lời đã gần như ra đến miệng rồi lại bị nuốt ngược trở lại vào trong, cứ giống như việc nặn kem đánh răng khi ống kem đã hết nó khổ như nào vậy đó!
Người gõ cửa chỉ đứng ở bên ngoài cho nên tôi cũng không thấy được mặt mũi của hắn, chỉ nghe được hắn nói là gọi Mộng Nga đi họp mà thôi.
Nói như vậy thì người gõ cửa đó chắc chắn không phải là đồng nghiệp của Mộng Nga và chắc chắn cũng không phải là người rồi!
Đầu Viên thấy tôi không nói gì nữa, đầu dây bên kia vẫn còn nghe tiếng hắn ta ăn uống nhồm nhoàm, tôi cúp điện thoại mà bỗng thấy ớn lạnh sống lưng.
Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì đêm hôm đó đã không biết được con quỷ là ai, nhưng từ góc độ này thì chứng tỏ con quỷ đó đã theo tôi lên núi, nếu như đêm đó Mộng Nga không thèm để ý tới tiếng gõ cửa thì chắc chắn sẽ có những chuyện khác xảy ra để ngăn chặn mà thôi, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nghe được tên của con quỷ do chính miệng Mộng Nga nói ra đâu!
Tôi thề với chính mình, từ nay về sau tôi sẽ không khăng khăng muốn biết hắn là ai từ bất kỳ người nào nữa, nếu như hắn muốn tôi điều tra vụ án thì thể nào hắn cũng gợi ý cho tôi về các manh mối liên quan đến thân phận của hắn thôi mà!
............
Sau khi trời sáng, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xong muốn đi ra ngoài, vừa đến đại sảnh thì gặp ngay bà vợ của ông chủ nhà trọ mập ú nu kia, tôi lịch sự gật đầu chào, bà ta chỉ dửng dưng liếc nhìn tôi.
“Chị ơi, cho em hỏi một chút”
Bà chủ ú nu lững thửng bước đến quầy tiếp tân, bốc một nắm hạt dưa vừa cắn vừa lạnh nhạt nói:
“Hỏi chuyện gì?”
“Em muốn đến Học viện Hoa Viên, nó có gần đây không ạ?”
Bà chủ ú nu nghe vậy thì liếc mắt nhìn tôi hỏi:
“Học viện Hoa Viên đã gần như bị bỏ hoang rồi, chẳng còn mấy người ở đó nữa, cậu đến đó làm gì vậy?”
Nhìn mặt bà chủ này cũng biết ngay bả là chúa nhiều chuyện, muốn biết gì chỉ cần hỏi bả vài câu là ra, vậy nên tôi bịa đại một lý do rồi nói:
“Dạ em tính đi xem nhà, ủa chỗ đó không rẻ hả chị?”
Bà chủ nghe vậy liền thoáng sửng sốt, phun đám vỏ hạt dưa trong miệng ra, nói:
“Cậu bị thần kinh hả, sao lại đi mua nhà ở Học viện Hoa Viên? Cậu nhiều tiền quá nên ngu luôn rồi hay sao?”
Tôi không biết trả lời như nào cả, bà chủ liếc tôi một cái rồi lầm bầm:
“Ra khỏi cửa thì đi về hướng Đông, đi tới cuối con đường sẽ thấy một tòa nhà màu vàng là nó đó, đi đi, đồ khùng điên gì đâu không hà!”
Tôi cảm thấy khá bực mình, tôi chỉ hỏi mụ ta có một câu, mắc cái giống gì mụ ta lại chửi xối xả vào mặt tôi như vậy chứ?
Thấy tôi cau mày, bà ta cười khinh khỉnh, nói:
“Học viện Hoa Viên nằm sát bên Học viện Thương Mại, chỗ đó có cho thêm tiền cũng không có ma nào dám vào ở, cậu ở nơi khác đến mà bày đặt xạo xạo hả?”
À thì ra vì bà ta biết tôi nói dối nên mới tức tối chửi tôi như vậy, tôi cười giả lả, nói:
“Xin lỗi chị, tại em nghe nói Học viện Thương Mại đang bị quỷ ám nên không dám nói thật, nói ra sợ chị lại hoảng sợ nữa, em phải đến đó để tìm người”
Bà chủ nghe xong cũng không phản ứng gì, vẫn thản nhiên cắn hạt dưa, nói:
“Ủa, tôi sợ cái quái gì cơ chứ? Tôi vẫn ở đây và mở nhà trọ kia mà?”
Nói xong câu này, bà chủ móc ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu.
“Tôi đã mở nhà trọ này ở đây hơn 20 năm rồi, nói coi, cậu muốn đến Học viện Hoa Viên tìm nhà ai?”
Tôi thấy bà chủ nhà trọ là dân bản địa nên có thể sẽ biết được hết những nhà xung quanh liền vui vẻ nói:
“Chị ơi em muốn tìm nhà của Ngụy Hữu Chí. Chị biết nhà của anh ta không ạ?”
Bà chủ nhà trọ vẫn không thay đổi sắc mặt, gật gật đầu nói:
“Biết. Hắn đã chết cách đây hai năm trước, trong nhà chỉ còn lại vợ hắn và một đứa con trai.”
Tôi gật gật đầu nói:
“Dạ, vậy gia đình họ còn ở đó không hay dọn đi đâu rồi ạ? Nếu còn ở đó thì em đến tìm họ ngay”
Nói xong tôi vừa tính nhấc chân bước đi thì bà chủ phun ra một vòng khói thuốc và kéo tôi lại.
“Cậu đợi một chút. Muốn đến Học viện Hoa Viên thì cứ đi đi nhưng mà nhớ lời tôi, đừng bao giờ bước chân vào cái Học viện Thương Mại nằm bên cạnh nha hông, cho dù là ban ngày đi nữa nhưng tôi cũng không muốn lúc cậu đi vào đó vẫn là người sống nhưng khi quay trở ra thì lại biến thành một con quỷ đâu”
“Dạ, chị yên tâm”
Tôi không muốn nói thêm với bà ấy nữa nên trả lời qua loa vài câu, gật đầu chào sau đó đi ra ngoài.
Tôi đi theo hướng của bà chủ nhà trọ chỉ dẫn. Tôi đi bộ khoảng nửa tiếng thì nhìn thấy một tòa nhà màu vàng, đây cũng là một khu chung cư được bao bọc bởi các bức tường xung quanh, tuy nhiên những bức tường này dường như đã đổ nát nhiều năm rồi.
Trước chung cư phía đối diện bên kia đường chính là một trường học, đứng từ xa nhìn lại, trong sân trường mọc đầy cỏ dại, những phòng học có mái bằng kính đều đã bị vỡ nát, quanh cảnh thật sự rất âm u vắng lặng, nếu như muốn quay phim ma thì đây chính là một phim trường tự nhiên rất tuyệt vời!
Tôi nhìn một hồi lâu vội vàng định thần trở lại, xoay người bước vào Học viện Hoa Viên, đúng y như lời bà chủ nhà trọ đã nói, vào ban ngày mà trong Học viện này vắng ngắt không một bóng người, tôi bước đi một mình trong hành lang và nghe rõ tiếng bước chân của mình vọng lại, cứ giống như những bước đi cuối cùng vào cõi chết của tôi ở trên Hoàng Tuyền Lộ vậy.
Tôi tìm được dãy nhà số 7, căn số 3 liền đi vào sảnh và lội lên tầng 4. Đứng trước cửa phòng 403, tôi hít sâu một hơi rồi đưa tay gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc”
Tôi gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Điều này khiến tôi cực kỳ lo lắng, tôi cố ý đến đây thật sớm vì sợ bọn họ đi vắng, nếu như ngay cả sáng sớm như vầy mà họ cũng không có ở nhà thì có phải bọn họ đã dọn nhà đi nơi khác ở rồi không?
Tôi lo lắng đưa tay lên vừa định gõ cửa một lần nữa thì nghe một tiếng “két”, cửa phòng đã được mở ra.
Đứng đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên tiều tụy, thân hình gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, thâm quầng nhìn cứ giống như người bị suy dinh dưỡng lâu ngày vậy.
Cũng có thể đã rất lâu rồi không có vị khách nào ghé thăm cho nên người phụ nữ trung niên này nhìn tôi một cách hoài nghi, bà ấy rụt rè hỏi:
“Cậu là ai?”
Sau khi tôi giới thiệu tôi là đồng nghiệp của Ngụy Hữu Chí thì bà ấy thoáng sửng sốt, giống như tôi đã khựi lại nỗi đau cất dấu trong lòng bà ấy vậy, sau đó bà ấy lầm lũi bước đi và để tôi vào nhà nói chuyện.
Khu chung cư này rất cũ kỹ, nhà của Ngụy Hữu Chí càng cũ kỹ hơn hay có thể nói là khá đơn sơ, trong phòng khách chỉ có một chiếc tivi đời cũ, một chiếc máy lạnh Haier màu vàng cổ xưa và một chiếc ghế sofa lủng lỗ chỗ lòi ra cả miếng đệm bên trong. Ngoài ra không có bất kỳ một thiết bị công nghệ hiện đại nào khác, chắc hẳn hai mẹ con bọn họ đã có một cuộc sống rất khó khăn.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn quanh một lượt, cửa phòng ngủ mở toang, có hai con búp bê bẩn thỉu đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, một đứa bé trai chừng 14-15 tuổi đang ngồi trên giường mở mắt nhìn tôi chằm chằm.
Vợ của Ngụy Hữu Chí rót cho tôi một ly nước nóng, sau đó ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi:
“Cậu là đồng nghiệp của Ngụy Hữu Chí à? Ông nhà tôi đã mất cách đây 2 năm rồi!”
Tôi gật đầu, nói:
“Chị dâu à, Ngụy ca là tiền bối của em, em chỉ mới vào công ty thôi à, lần này tới đây thật ra là em muốn tìm một thứ đồ mà lúc còn sống anh ấy cất giữ”
Tôi thấy chị ấy là một người đàng hoàng không muốn vòng vo nên đi thẳng luôn vào vấn đề, tôi nói ra mục đích của mình. Cuộc sống của một góa phụ với một đứa con trai nhỏ thì quả thật là rất khó khăn. Lần này đến đây tôi không mua gì cả, tôi tính trước khi tôi rời đi tôi sẽ biếu họ 500 tệ.
“Tìm đồ của lão Ngụy hả? Mười năm trước, lúc ông ấy từ chức ở bến xe Trường Tân của các cậu trở về nhà, ông ấy chỉ đem theo một cái chăn và một rương nhật ký, ngoài ra không còn đem theo thứ gì khác cả. Vậy cậu muốn tìm thứ gì nào?”
Thật ra thì tôi cũng không biết chính xác là tôi đang muốn tìm thứ gì nữa, lão Ngô chỉ nói cho tôi biết Ngụy Hữu Chí có thể đang cất giữ một số tài liệu nhưng cụ thể tài liệu gì thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ chắc không phải là nhật ký mà ông ấy tự tay viết đó chứ?
“Chị dâu ơi, cuốn nhật ký do anh nhà viết còn ở đây không? Trong cái rương đó ngoài cuốn nhật ký ra không còn thứ gì khác sao ạ?”
Nghe vậy, chị ấy liền cúi đầu trầm tư giống như đang lục lại trí nhớ vậy, tôi ngồi cạnh im lặng chờ đợi chị ấy nhớ lại, đột nhiên có một tiếng thét chói tai từ phòng ngủ vọng ra làm tôi giật nảy mình hoảng sợ.
Tôi liền quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, lúc nãy thằng bé kia còn ngồi trên giường trợn to mắt nhìn tôi chằm chằm thì bây giờ nó lại ôm đầu la hét điên cuồng.
Tôi thực sự hoảng hồn vẫn ngồi chết trân trên ghế sofa không biết phải làm sao, thấy vậy, vợ của Ngụy Hữu Chí vội vàng chạy vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong phòng ngủ. Khoảng mười mấy phút sau, thằng bé không còn la hét nữa, cuối cùng chị ấy cũng đẩy cửa phòng ngủ bước ra, tôi nhìn xuyên qua khe hở thấy thằng bé kia vẫn đang ngồi nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô hồn.
Tự nhiên bị thằng bé này cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi cảm thấy không được thoải mái, tôi cười hỏi:
“Chị dâu, trẻ con thôi mà, cu cậu không sao chứ ạ?”
“Không sao đâu, thằng bé này lúc nhỏ đã hướng về phía quỷ nên nó trở nên như vậy đó”
Tôi nghe vậy thì thất kinh hồn vía:
“Hướng về phía quỷ?”*
*Hướng về phía quỷ là hiện tượng bị quỷ nhập thân, dân gian hay gọi là bị ma ám. Chơi mấy trò như là cầu cơ hay ma đũa thì rất dễ bị ma nhập.
Mắt của chị ấy trũng sâu, thâm quầng như vậy đủ thấy chị ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ. Chị ấy chậm rãi nói:
“Năm ấy ba nó đi làm ăn xa, tôi ở nhà sinh con một mình, một tay vừa chăm sóc con vừa trông coi mọi thứ, lúc đó bất cẩn một xíu để thằng bé chạy vào trường học ở phía đối diện bên kia đường chơi, lúc nó trở ra thì cứ như vậy đó”
“Trường học bên kia đường chính là Học viện Thương Mại sao? Lúc mới tới đây em có nghe người ta nói trường đó bị quỷ ám, vậy sao đã 20 năm trôi qua rồi mà người ta không tháo dỡ nó đi ta?”
Chị ấy nhếch mép cười, nói:
“Thành phố Mẫu Đơn giang của tụi tui đâu có lớn bằng thành phố của các cậu, dân cư ở đây lại thưa thớt, đất đai lại rộng lớn nên nơi này còn khá lạc hậu, chuyện trường học bị quỷ ám thì cả thành phố đều biết, nhưng mà chủ yếu là không có ai dám đến đây để đầu tư cả”
“Vậy sao chị với Ngụy ca không dọn đi nơi khác sinh sống?”
Chị ấy lắc đầu, cười một cách khổ sở, nói:
“Dọn đi nơi khác thì cần phải có tiền, trước đây lúc còn làm việc ở công ty các cậu thì hàng tháng cũng kiếm được vài ngàn tệ, nhưng sau khi đột nhiên từ chức về đây thì ông ấy chỉ có thể lái xe ba gác kiếm sống, nói chung là cũng không đủ chi tiêu nữa!”
Tôi nghe những điều này mà lạnh cả người, Ngụy Hữu Chí lúc còn sống thật sự là một tài xế lái xe ba gác, cho nên người chở tôi từ ga xe lửa về nhà trọ chính xác là quỷ hồn của ông ta rồi!
Chúng tôi trò chuyện thêm một lát thì cũng đến buổi trưa, tôi muốn mời hai mẹ con ra ngoài đi ăn nhưng chị ấy sợ lãng phí nên nhất định không chịu đi, chúng tôi chỉ ăn đơn giản một tô mì, sau đó chị ấy bắt đầu tìm cái rương đựng nhật ký của Ngụy Hữu Chí để tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
Mặc dù nhà của Ngụy Hữu Chí không lớn lắm nhưng lại có rất nhiều hộp và rương. Chị ấy lục lọi nguyên buổi chiều cũng không tìm được cái rương đựng nhật ký của Ngụy Hữu Chí.
Thấy trời đã tối nên tôi liền sửa soạn chuẩn bị quay trở về, định ngày mai sẽ trở lại, chị ấy cũng không giữ tôi lại và nói buổi tối nếu có thời gian thì chị ấy sẽ tiếp tục tìm thêm, tôi mở cửa vừa tính bước ra ngoài thì thằng bé con trai của Ngụy Hữu Chí đột nhiên từ phòng ngủ chạy ra, điên loạn đẩy tôi sang một bên và lao thẳng ra ngoài.
Thằng bé này làm tôi sợ hết hồn, chị ấy thấy con trại chạy ra ngoài thì hốt hoảng vừa gọi tên vừa rượt theo thằng bé.
Trời đã tối rồi, thằng bé lại không bình thường, tôi sợ xảy ra chuyện nên vội vàng đuổi theo.
Thằng nhóc này chạy nhanh kinh khủng, thoáng cái đã chạy ra khỏi khu chung cư, chạy băng qua phía bên kia đường, tôi nhìn thấy hướng nó chạy thì hoảng sợ thật sự.
Chết bà rồi! Thằng quỷ này đã chạy vào trong Học viện Thương Mại mất tiêu rồi!
Tôi dừng lại bên này đường, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.
Tôi vừa bước xuống xe đã nghe nói Học viện Thương Mại này bị quỷ ám, tiếp đến, bà chủ nhà trọ cũng dặn dò tôi tuyệt đối không được đến gần, vậy mà giờ đây thằng bé con trai của Ngụy Hữu Chí lại chạy vào trong đó chẳng phải là rất nguy hiểm sao?
Tôi đang do dự thì vợ của Ngụy Hữu Chí cũng đã đuổi đến kịp, chị ấy thấy thằng bé chạy vào trong Học viện thì bật khóc rồi cũng vội vã tính đuổi theo vào. Tôi giữ chị ấy lại, lòng thầm nghĩ:
“Cứ mỗi lần tôi gặp nạn là lại có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ tôi, sẵn sàng hy sinh vì tôi, vậy thì Lý Diệu tôi không thể dũng cảm giúp đỡ người khác một lần hay sao?”
Tôi nghiến răng, quay lại nhìn chị ấy, nói:
“Chị dâu, chị cứ ở đây chờ em, em sẽ vào đó đưa thằng bé ra”
Nói xong, tôi siết chặt nấm đấm, chạy thẳng vào cái Học viện Thương Mại bị quỷ ám này!